Chương 1.3: Mèo hoang
"Thiên thần bé nhỏ, em đang coi gì vậy?"
"A. Anh lại đây coi, có chú mèo con lạc mẹ. Thật đáng thương!"
"Có thể là mèo mẹ bảo mèo con ở đây chờ thì sao? Mèo con dễ thương như vậy hẳn cũng rất thông minh, chắc là đang vâng lời mẹ đó"
"Không phải đâu anh. Anh nhìn kìa mèo con đang sợ đấy. Mèo con đang nhìn em nói mèo con đói, mèo con nhớ mẹ, chắc có kẻ xấu xa nào đã bắt mất mẹ mèo con rồi. Anh, anh có thể giúp em một việc được không?"
"Thiên thần bé nhỏ, chỉ cần là em nhờ thì anh sẽ giúp."
"Anh chăm sóc mèo con giúp em được không? Em rất thương mèo con, rất muốn chăm sóc mèo con nhưng bà nội không thích mèo, chỉ cần lại gần mèo bà sẽ bị ốm. Em cũng thương bà lắm, em không muốn bà bị ốm đâu..."
"Được rồi thiên thần. Anh sẽ chăm sóc mèo con giúp em. Bất kể khi nào em muốn em cũng có thể tới thăm mèo con."
"Thật không anh?"
"Tất nhiên là thật rồi."
"Cảm ơn anh nhiều."
"Không cần phải cảm ơn anh. Mèo con còn nhỏ chắc chưa có tên, em đặt tên cho mèo con đi."
"Em sẽ gọi mèo con là......."
*********
Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ lướt trên từng phím đàn. Những phím đen, phím trắng cứ liên tiếp nối nhau lên xuống theo nhịp điệu bản nhạc. Tiếng đàn hoà quyện cùng giọng hát ngọt ngào vang vọng khắp gian phòng nhỏ, dễ dàng làm bất cứ vô tình bắt gặp cũng phải lặng người lắng nghe, cảm từng nốt nhạc. Nhưng chẳng có ai có cái diễm phúc ấy, trong gian phòng nhỏ chỉ có một cô gái nhỏ đang thả mình theo từng nốt nhạc, phiêu bồng trên từng câu hát...
"...and all along i believed
i would find you
time has brought your heart to me
i have loved you
for a thousand year
i love you for a thousand more..."
Bài hát đã dừng nhưng âm thanh dường như vẫn còn vương vấn trong gian phòng nhỏ. Cô gái nhỏ bên cây đàn, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười, đôi mắt nãy giờ nhắm hờ từ từ mở ra nhìn lơ đễnh vào bản nhạc trước mặt. Không gian yên ắng đến lạ lùng........
"Kreisler's Liebesleid"
Tiếng nói cô gái vang lên khe khẽ, hoà vào bầu không khí.
Tiếng piano một lần nữa lại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Người con gái không cười nữa, gương mặt bình lặng như mặt hồ mùa thu, đôi mắt đăm đăm nhìn cây đàn. Cô ngồi vậy trầm lắng, đôi bàn tay mềm mại lại lướt trên từng phím đàn, nhẹ nhàng chính xác như thể đã được lập trình sẵn hay chăng bản nhạc này đã quá quen thuộc, đã được chơi đi chơi lại cả chăm nghìn lần.
Fritz Kreisler, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ violin thiên tài người Áo, những bản nhạc của ông du dương, da diết khiến không ít người phải vui mừng nhảy múa theo nhưng cũng không ít người phải rơi lệ.
Liebesfreud và Liebesleid, hai kiệt tác của nhà soạn nhạc thiên tài kia, hai thái cực của tình yêu, niềm vui và nỗi buồn. Một bản nhạc vẽ nên bao khung cảnh yêu thương, những cái nắm tay nhè nhẹ, những cái hôn, cái ôm ấm áp, bao nhiêu cung bậc cảm xúc, niềm hạnh phúc khi yêu và được yêu đong đây trong Liebesfreud. Bản nhạc còn lại vang lên là sự xót xa, đau nhói của tình nhân khi giận hờn, khi chia xa, khi mất nhau vĩnh viễn, bao nhiêu sự nhớ nhung đau khổ như dồn nén vào trong một bản nhạc, Liebesleid, nỗi buồn tình yêu.
Hai bản nhạc tưởng chừng như là đối nghịch nhưng luôn đi liền kề nhau, vẽ lên một tình yêu tuyệt đẹp. Tiếng đàn vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, du dương da diết mà như dao xé vào trái tim người nghe. Cô gái ấy phải chăng đã thổi hồn vào bản nhạc, làm nỗi buồn trong Liebesleid càng da diết, đau thương hơn.
Liebesleid kết thúc. Không gian một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng như chờ đợi một lần nữa lại được phá vỡ bởi tiếng đàn của người con gái xinh đẹp kia, tiếng đàn trong trẻo, vui tươi của Liebesfreud. Nhưng không cô vẫn cứ lặng yên, đôi bàn tay không động đậy, để mặc không gian chờ đợi trong vô vọng.
Cong...cong....cong....
Tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai nhịp. Mười hai giờ.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi cây đàn, một giọt nước mắt rất nhỏ từ từ lăn trên đôi gò mà rơi xuống phím đàn piano.
Cô bước về phía phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, nhắm nghiền đôi mắt, chìm vào giấc ngủ....
*****
Một người con trai đứng dưới hiên nhà, một ngôi nhà gỗ nhỏ bên chân núi. Ánh nắng chiều vàng ươm vương trên mái tóc đen của cậu. Cậu đẹp tựa như một thiên thần, tìm tới chân núi nọ để tận hưởng sự thanh tĩnh nơi thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp. Cậu đứng lặng yên đôi mắt nhắm hờ, tay khẽ kéo cây đàn violin, chính xác từng nốt từng nốt một. Âm thanh vang khắp đất trời, khi thì vui tươi, hạnh phúc, khi thì trầm lắng, ngọt ngào.
Phía sau cậu một cô bé lấp ló sau cánh cửa, ngẩn người nghe cậu đàn. Cô say mê đến ngơ ngẩn, trìm vào trong từng khúc nhạc. Cô bé cứ thế, kể cả khi bản nhạc đã chấm dứt vẫn cứ nhìn theo cậu. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ghế, ôm chú mèo nhỏ vào lòng, vuốt ve rồi cất tiếng:
"Bé con, em định đứng đó tới lúc nào nữa?"
Như được đánh thức khỏi mộng mị, cô giật mình:
"Anh, anh biết em đứng ở đó từ lúc nào vậy?"
"Em nghĩ từ lúc nào?"
"Em không biết. Chả bao giờ em có thể đoán trúng được suy nghĩ của anh hết."
"Ừm... ừm..."
Cậu lơ đễnh trả lời cô, tay vẫn tiếp tục vuốt ve chú mèo nhỏ. Chú mèo nũng nịu, nằm cuộn tròn trong lòng cậu, thi thoảng lại kêu lên khe khẽ "Meo...Meo....". Cô bé bắt đầu mất kiên nhẫn trong việc ngồi nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời. Cô hậm hực nhìn cậu:
"Anh chẳng bao giờ nói cho em biết anh nghĩ gì? Anh cứ như có cả một bức tường thành lớn để bảo vệ suy nghĩ của mình ấy."
Cậu nhìn cô bé hậm hực khẽ mỉn cười:
"Uống trà, học nhạc và chơi với Bạc Hà cùng anh không thú vị hơn là phân tích suy nghĩ của anh sao?"
"Có. Nhưng mà..."
"Có là tốt rồi. Lâu rồi em không qua, Bạc Hà nhớ em lắm đấy."
Cô bé mỉm cười, đưa tay đón chú mèo nhỏ, Bạc Hà khẽ kêu "Meo.." hưởng ứng, rồi nhảy vào lòng cô, cuộn tròn nũng nịu.
"Lúc nãy anh đàn bài gì vậy?" Say mê nhìn Bạc Hà nằm lười nhác trong lòng mình, cô cất lời.
"Liebesfreud"
"F.K"
"Ừ..."
"Liebesfreud và Liebesleid là hai bản nhạc luôn đi chung, sao anh chỉ đàn mỗi Liebesfrued?"
"Liebesleid rất hay nhưng bản nhạc này quá buồn, quá gợi nhiều đau thương. Anh không thích điều đó. Liebesfrued vui tươi hơn, lạc quan hơn, giống em vậy?"
"Hì. Nhưng tình yêu phải có cả vui và buồn chứ, đâu thể chỉ có niềm hạnh phúc mà không có nỗi đau được?"
"Nay em triết lý hơi nhiều rồi đấy? Thế nào, em muốn đàn bản nhạc này không?"
Nhưng em không biết chơi violin."
"Không sao, chơi piano cũng được. Sau này em và anh có thể song tấu. Chắc sẽ rất hay đấy. Nhanh lên đi vào trong nhà nào, ngoài này không có piano cho em tập đâu."
"Dạ anh."
Cậu nghe cô trả lời rồi cầm tách trà của mình lên, chậm rãi đi vào căn nhà nhỏ. Bạc Hà nghe tiếng chân cậu chủ nhảy khỏi chân cô, bước những bước êm như ru theo cậu. Cô nhìn Bạc Hà vừa bỏ rơi cô, ấm ức:
"Con mèo vô ơn. Ai là người cứu mày mà mày lại bỏ tao theo anh ấy chứ? Đáng ghét."
"Em có vào tập đàn không, bé con?"
"Dạ em vào đây anh"
Cô bé đứng lên bước một bước vào nhà, không gian xung quanh tối đen, không có anh, không có Bạc Hà, không có những tách trà thơm mùi nắng chiều. Mọi thứ biến mất, cô rơi trong vô định, cô mặc sức la hét gọi tên anh, gọi Bạc Hà nhưng đáp trả cô chỉ là sự im lặng.
"Tít... Tít...."
Tường giật mình tỉnh dậy.Tất cả chỉ là mơ thôi sao? Anh, căn nhà nhỏ, Bạc Hà,..... tất cả chỉ là mơ thôi sao? Cô đưa tay sờ lên gò má. Ướt. Cô khóc sao? Cô khóc trong mơ sao? Tại sao cô lại khóc chứ? Tất cả mọi thứ đều đã không còn nữa. Cô biết vậy mà. Thế tại sao cô vẫn khóc? Cô bật cười như điên dại. Tại sao cô phải khóc chứ? Cô cười cho những giọt nước mắt của mình, cười cho số phận nghiệt ngã của mình. Cô cười nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cô nhớ anh, nhớ những ngày xưa bên anh tập đàn, trò chuyện dù rằng khi ấy cô với anh chỉ là người em gái.
*****
5h46'
Cô từ từ đứng dậy rời khỏi giường. Cả ngày nay cô nằm lỳ trên giường, hết cười lại khóc hay nằm lặng im nhìn trần nhà màu trắng thơ thẩn. Hít một hơi thật sâu, cô với lấy điên thoại, cô sắp phải đối mặt với một cơ số các tin nhắn lo lắng cho sự biến mất của cô từ Khanh. Nhưng không, khi cô mở điện thoại lên chỉ vẻn vẹn có một tin nhắn của chị Khanh:
"Ngày nay em nghỉ ngơi đi, hôm qua quay xong MV chắc mệt lắm. Tối nay em có một minishow ở Passion, đừng tới muộn nhá. Chị có việc gấp phải về Vinh, em nhớ ăn uống đấy đủ đúng giờ và không quên 8h ở Passion nhá. Mai có lẽ chị chưa về Sài Gòn được, lịch trình chị đã gửi cho anh Tuân rồi, anh ấy sẽ đưa em đi, em check mail các show ngày mai chị gửi nhá.Chị sẽ cố gắnh sắp xếp công việc để về SG sớm. Xin lỗi em nhá. Thương em!
Đã nhận, 8:34."
Tường đọc tin nhắn rồi bật máy tính lên check mail chị Khanh gửi, thầm cảm phục chị. Dù có việc gấp chị vẫn cứ xếp sắp mọi thiws chu toàn cho cô rồi mới đi. Tường cầm điện thoại nhắn tin cảm ơn chị rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị cho minishow.
********
10h20'
Cô vừa mới kết thúc minishow. Đáng lẽ cô được về từ 10h nhưng các fan của cô cứ chúc mừng cho bài hát mới rồi lại cắt bánh tặng quà cô. Cô cũng không thể gạt bỏ mọi tình cảm đó nà đi về, nên ở lại cùng mọi người, trò chuyện, mãi tới 10h20' mới ra xe đi về. Cô lên xe dựa người vào ghế, nhắm mắt. Anh Tuân thấy vậy hỏi cô:
"Tường mệt lắm sao em? Trông em có vẻ không vui nữa."
"Em không sao anh ạ. Mọi người nhiệt tình quá, em vui còn không hết chứ, sao lại buồn được chứ."
"Ừ...."
"Nay trông anh vui hơn mọi ngày, anh nhỉ?"
"Anh thì lúc nào chẳng vui nhưng nay là sinh nhật tròn hai tuổi con gái anh nên vui hơn. Ha ha. Em nhìn con gấu kìa, quà tặng con bé đó, con bé thích gấu lắm."
"Nhanh quá, bé Đào tròn hai tuổi rồi cơ. Bố về muộn chắc Đào ngóng bố lắm đấy, nay em cũng về muộn hơn bình thường nữa. Em xin lỗi anh. À, hay anh để em xuống ở ngã tư trên đi, em đi bộ về cũng được."
"Làm thế sao được? Đêm hôm thế này, em lại là con gái nữa. Không được. Giờ chắc con bé đi ngủ rồi."
"Không sao đâu anh. Anh cứ về đi. Nhà em cũng gần đây mà. Với lại em đẹp trai thế này không ai trêu chọc em đâu."
"Nhưng...."
"Không nhưng gì hết. Sinh nhật bố tặng quà thì bé ngóng ghê lắm. Ngày xưa em cũng vậy. Anh về không bé chờ. Thi thoảng em đi bộ cho khoẻ người anh ạ"
"Cảm ơn em nhá"
"Không có gì đâu ạ."
Chiếc xe màu trắng đỗ gọn bên vệ đường. Cô bước xuống xe. Cửa xe chỗ tay lái từ từ hạ xuống:
"Vậy em thông cảm cho anh nhá. Làm phiền em hôm nay rồi."
"Không sao đâu anh. Anh về cẩn thận nhá. À, em có chiếc vòng tay, anh cầm về cho bé bảo cô Tường chúc mừng sinh nhật bé, anh nhá."
"Đã thả em dọc đường rồi lại còn nhận quà của em, anh thực sự ngại quá."
"Có gì đâu anh. Thôi anh về không bé mong."
"Ừ, anh về đây, em cũng về cẩn thận nhá."
Cô đứng nhìn theo chiếc xe khuất xa rồi mới bước về nhà mình. Tình cảm cha con luôn là vậy thật đâng trân trọng. Miên man nghĩ về tình cảm gia đình, một giọt nước mât lạnh rơi vào tay cô. Rồi hai giọt, ba giọt. Mưa. Thời tiết Sài Gòn như đứa con nít ba tuổi. Mưa nắng thất thường. Cô chạy vội vào một mái hiên trú tạm, tay hứng lấy những giọt nước mưa mát lạnh, chơi đùa.
"Meo"
Một cục bông mềm mềm ươn ướt tới quấn lấy chân cô. Cô nhìn xuống chân thì thầm với chính bản thân
"British Shorthair"
Rồi cúi người ôm cục bông kia vào lòng. Chú mèo ban đầu sợ hãi run lên vì nước mưa lạnh, cố tránh cái ôm của cô, nhưng khi đã quen với hơi ấm, chú mèo khẽ kêu meo như để cảm ơn.
Cô chăm chú nhìn chú mèo nằm gọn trong lòng, khẽ nói với mèo nhỏ:
"Bé con, sao lại đi lạc giữa trời mưa thế này? Bé con, chắc đói rồi nhỉ? Không có vòng cổ, em là mèo hoang sao hay là em lạc mẹ? Em về với chị nhá, chị sẽ chăm sóc cho em."
"Meo" Mèo nhỏ khẽ kêu tỏ sự đồng tình.
Cô cười thật tươi, rồi cởi áo khoác ngoài, đặt mèo nhỏ vào trong, ôm em thật chặt rồi chạy vào màn mưa thật nhanh về phía nhà mình. Từ nay cô sẽ không cô đơn nữa, cô có mèo nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top