Chap2."I wanna tell you something"

Có một sự thật rất lạ: khi gần những lúc chia tay ta thường đối xử tốt với nhau lắm, tốt đến mức lưu luyến mãi không thôi, tạo ra những vết cắt trong tim.
Cậu và anh cũng vậy. Rõ là gần 4 năm nay có nhắc đến nhau câu nào đâu. Vậy mà ngày anh đi, điện thoại cậu lại hiện ra dòng tin nhắn từ cái acc facebook cậu chỉ lén xem chứ chưa hề like một tus nào:"Jungkook à, hôm nay tớ đi rồi. Có nên nói cho cậu biết không? Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy!"
Thà là anh cứ bước đi như chưa hề tồn tại, cậu sẽ dễ thở hơn một chút, một chút thôi. Tại sao bây giờ kí ức như một thước phim dài thoắt ẩn thoắt hiện trong lòng cậu. Quá khứ à, ngủ yên được chứ?
Jungkook buông thõng chiếc điện thoại xuống, nhìn lên bầu trời xanh trong kia: Chúng ta vẫn sẽ thở chung một bầu không khí, có thể nhìn chung một bầu trời mà đúng không?
Cái suy nghĩ đó an ủi cậu nhiều, Jungkook run run nhắn lại mẩu tin nhắn đơn giản nhưng chứa biết bao tâm sự:"Tớ cũng sẽ nhớ cậu. Đi mạnh khỏe nha!" Rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi... nếu nước mắt lấy đi tâm trạng của cậu lúc này thì tốt quá nhỉ?
Kim gia
Taehyung-anh đang trầm tư ngồi vào góc tường :'Jungkook à! Cậu nỡ đối xử với tôi như vậy sao? Không lẽ là do tôi mơ mộng rằng cậu sẽ níu tôi ở lại. GiLain là do tôi chia tay, tôi chỉ muốn thử xem cậu có yêu tôi hay không nhưng chắc tôi đã lầm. GiLain và cậu là hai người khác nhau, tôi xem GiLain là người thay thế cho cậu nên ông trời không cho tôi hạnh phúc... Tôi sẽ đi vì cậu.'
Ngốc rõ vẫn ngốc, trong khi cả 2 chỉ là những đứa trẻ 15 tuổi đầu thì tình cảm đã suy nghĩ thấu đáo được bao nhiêu, cứ nghĩ sự hi sinh nhỏ bé của mình là cao cả chứ đâu hiểu được rằng, quyết định ngày hôm đó là con dao hai lưỡi giết chết trái tim của cả hai.
[Sáu năm sau]
-Jungkook à dậy đi con._Mẹ Jeon vẫn như vậy, chỉ khác là mẹ già đi mấy tuổi rồi_
Jungkook đã lớn thành thanh niên xinh đẹp vạn người mê, chỉ vừa ra trường đã được mời phỏng vấn. Khỏi nói cũng biết mẹ Jeon tự hào ngày nào cũng luyên thuyên với mẹ Kim về thành tích khủng của Jungkook ở trường. Từ khi Taehyung lên thành phố học 1 năm, anh thông minh nên được học bổng qua Mĩ học, nghe nói đã về đây công tác rồi. Kim gia từ lúc anh đi buồn hẳn, cả căn nhà rộng lớn mà chỉ có hai người nên gia đình Jungkook thường xuyên qua chơi.
Hôm nay là ngày Jungkook đi phỏng vấn tại PurpleU, công ty có mối liên hệ nước ngoài lớn nhất hiện nay. Vừa ra trường, Jungkook đã nhắm đến nó nên cho dù Ba Jeon có kêu về công ty làm cỡ nào cũng không chịu. Chiếc áo sơmi trắng tinh ủi phẳng phiu cùng chiếc quần đen đơn giản đã làm cậu toát ra khí chất ngời ngời, mái tóc đen mượt mà lại mang hương thơm quyến rũ. Nhưng như thế vẫn chưa là gì đối với gương mặt cực phẩm của Jungkook. Đôi mắt đen láy, sóng mũi cao và đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Cuốn hút lắm a~ >.<
[PurpleU]
-Nhân viên:Ấy ấy cậu xem kìa đó có phải là tổng giám đốc vừa nhận chức không? Quả là soái ca mà!
-Thư kí:Đâu đâu? À anh ấy vừa ở Mĩ về, đẹp thì khỏi bàn nhưng nghe nói là lạnh lùng lắm. Mấy nhân viên bên phòng thiết kế do tổng giám đốc bắt tăng ca nên cả tuần chỉ về nhà được 2 lần.
-Nhân viên:OMG thật vậy sao? Thôi thôi tôi đi làm việc đây. Hôm nay có buổi phỏng vấn nhỏ để tuyển giám đốc mới đấy. Nhớ giữ bí mật đấy!
-Nhân viên:Phỏng vấn nhỏ mà làm giám đốc á? Nghe nói hôm nay chỉ có 10 người nhưng toàn là thiên tài không đấy.
-Nhân viên:Thôi lo làm đi, không thôi mất việc như chơi.
[8h tại PurpleU]
Mọi người đều có mặt tại công ty. Jungkook cầm trong tay tập hồ sơ giới thiệu thông tin mà lòng hồi hộp muốn vỡ tim. Trời ạ, lại thêm mấy người phỏng vấn đầu tiên, phỏng vấn xong ai cũng lắc đầu.
"Số 07"
-A, tới mình rồi_Jungkook rờ vào sợi dây chuyền cô đang đeo, hít một hơi rồi bước đến cửa phòng.
FlashBack
-Taehyungie à, tớ sợ quá!_Tiếng bên kia điện thoại_
-Kookie, sao thế?
-Bây giờ nhà chỉ có mình tớ thôi, nhưng cúp điện rồi, bên ngoài lại có sấm chớp nữa.
-Không phải hôm nay sinh nhật cậu sao?
-Tớ...hức... Mọi người vào công ty hết rồi. Bây giờ...hức...tối lắm.
-Cậu yên đó nha. Tớ qua liền.
-Nhưng trời đang mưa lớn lắm.
-Tút...tút ..
-Taehyungie à!!!
Cậu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, ngồi nhìn ra cổng. Cậu cứ nghĩ rằng Taehyung sẽ không đến được, trời đang mưa lớn thế. Nhưng không, anh vẫn xuất hiện, cậu ôm chầm lấy anh, đúng chính anh đã cứu cậu ra khỏi nỗi sợ ngày hôm đó. Lúc anh đến, căn nhà phát sáng lên,đèn bật dần, anh đúng thiên thần ông trời ban cho cậu.
-Kookie, tớ có cái này cho cậu.
-Woa, dây chuyền sao. Mặt dây chuyền lại ngôi sao, bên trong còn có viên pha lê màu tím nữa.
-Màu tím đẹp đúng hong, tớ đã chọn rất lâu đấy. Cậu biết màu tím nghĩa hong?
-Tớ không biết. Nó là ?
-Màu tím màu cuối cùng của cầu vồng. Nó có nghĩa là mình sẽ tin tưởng và yêu thương cậu suốt cuộc đời này. Mình ước sẽ được nhìn thấy cậu mãi mãi như ý nghĩa của màu tím kia.
-Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm, vì tất cả.
End Flashback.
-Mời cậu ngồi, phiền cậu đợi một lát nhé!_ Một người trên bàn phỏng vấn cười nói với cậu_
-Vâng_Jungkook cười tươi như thiên sứ vậy_
-A...tổng giám đốc vào rồi kìa.
Cậu quay qua, chính là lúc này, hai ánh mắt chạm nhau. Là anh, người mà cậu chờ đợi cả 6 năm kia sao? Ánh mắt anh nhìn cậu ngàn giây vẫn lạnh lùng, không phải là đôi mắt ấm áp trước kia nữa.
Anh ngồi xuống bàn phỏng vấn, ánh mắt sắc bén hỏi cậu
-Tại sao cậu muốn vào công tin này làm việc?
-Đây là một công ty lớn, có tiềm năng và đang hướng đến nước ngoài. Bản thân tôi là một người hướng ngoại, vốn muốn nâng cao kiến thức của mình hơn, không muốn bị gò bó trong lối hoạt động kinh doanh truyền thống._Jungkook trả lời dứt khoát_
-Tôi thấy cậu rất đẹp, muốn đi làm người mẫu cũng tốt, tại sao lại muốn làm một người nhân viên với hàng đống bản hợp đồng này chứ?
-Nếu làm người mẫu, không phải tôi đang lãng phí năng lực của mình sao?
-Vậy ngoài những thứ vừa nêu ở trên, còn điều gì cô biết về công ty nữa không? Chẳng hạn như cô có duy nghĩ gì về tên công ty này?
-PurpleU. Tôi có tìm hiểu về công ty và biết trước đây nó là chi nhánh của một công ty lớn ở Mỹ, tên là Rainbow. Purple là màu cuối cùng của cầu vồng, nó mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng đối với tôi nên cảm thấy hứng thú.
-Vậy sau này cô nghĩ mình sẽ làm chức vụ gì trong công ty?
-Chắc là công việc mà tổng giám đốc cảm thấy phù hợp với năng lực của tôi.
-Mọi người vẫn biết công ty đang tuyển giám đốc, tại sao cô lại không nói như họ?
-Tất cả chỉ là tin đồn, page của công ty còn chưa chính thức thông báo thì tôi chưa có gì đảm bảo là đúng cả.
Có vẻ mọi người xung quanh vô cùng hài lòng về cuộc phỏng vấn này. Jungkook cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
-Đem thông tin của cậu ta đến phòng tôi._Taehyung nói câu vô cảm rồi bước ra ngoài.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top