Chap 3.Xin lỗi... tôi nhầm rồi!
Jungkook bước chân dài trên con đường đầy nắng, hôm nay trời đẹp lắm. Ánh nắng này đã sưởi ấm con tim cậu hơn chút rồi. Khi nãy không biết ăn phải gì mà cậu gan đến vậy, trả lời câu hỏi dứt khoát đến thế. Anh đã không còn là Kim Taehyung trước đây nữa, rõ là kì lạ hơn trước rất nhiều. Cậu từng nghĩ mình là người hiểu anh nhất, nhưng bây giờ thì có lẽ không. Anh lạnh băng, khó đoán, khí phách ngời ngời. Nếu Jungkook là một áng mây, thì anh là Mặt Trăng, sao sáng thì có nhiều đa dạng đa màu thì Mặt Trăng chỉ thay đổi hình dạng tùy thuộc vào mây. Jungkook và Taehyung đơn giản là chấm hết.
"Bởi vì cậu, tim tôi mới tan vỡ. Giá như lúc đó tôi nghe theo lý trí, từ bỏ ý nghĩa màu tím cậu ban cho tôi để đi đến công ty này, mọi chuyện đã theo một diễn biến khác. Xin lỗi...tôi nhầm rồi."
Đặt nhẹ bảng kế hoạch trên bàn, trưởng phòng công ty bước ra ngoài lòng chỉ đinh đinh thật sự khả năng của Jungkook quá tốt, nếu lãng phí nhân tài này thì coi như là đồ ăn dâng tận miệng mà không ăn. Chỉ mong ngài Kim tổng kia nghĩ giống hắn. Anh mở tài liệu thông tin về Jungkook ra, đọc một lượt anh không có ý kiến để lại chỗ cũ.
Lúc đấy tại sao cậu lại xuất hiện, làm phá hỏng mọi thứ của tôi lần nữa. Những năm qua đủ khiến tôi quên cậu rồi. Suy cho cùng cậu cũng là người bình thường, tôi cảm thấy không bài xích nếu cậu tốt như vậy cứ cho vào làm. Sai lầm của chúng ta liệu có bắt đầu từ đây?
[Chiều tối]
-"Mẹ à, con được nhận rồi nè!"
-"Gì đấy? PurpleU sao? Được nhận rồi à?"
-"Vâng, đợt một là 1:200 con vượt qua, đợt chính thức xét tuyển là 1:40 con vượt qua rồi!!!"
-"Kookie giỏi thật."
-"Mai là con đi làm rồi. Hay lát nữa con với mẹ với ba đi ăn nha nha, rồi đi mua sắm nữa."
-"Cũng được coi như ta đãi con." Bây giờ ba Jungkook mới từ lầu đi xuống.
-"Yahuu. Ba mẹ chuẩn bị đi, con đi tắm!"
Jungkook lon ton đi lên phòng, còn lại nhị vị phụ huynh.
-"Kookie lớn rồi ông ạ!"
-"Ừ. Bây giờ tôi điện cho Kim gia đi ăn cùng."
-"Tại sao?"
-"Tổng giám đốc bên ấy là Kim thiếu nhà họ đấy."
-"Sao? Bảo bối của chúng ta-Kim Taehyung?"
-"Đúng. Là bảo bối, nó lâu ngày không qua đây chắc quên ba mẹ nuôi này rồi!"
-"Thằng nhóc giỏi thật."
Jungkook ngây thơ nghĩ chỉ có gia đình mình, nên ăn vận rất bình thường, phong cách của thiếu gia Jeon, quần jean bụi cùng áo thun trắng, bên ngoài là sơmi oversize.
....
-"Xin chào, Jeon tổng!"
Jungkook như đứng hình, gì đây rõ đây chỉ là bữa cơm gia đình bình thường sao bỗng chốc biến thành bữa ăn cho cả hai nhà. Kim Taehyung đang ngồi ở trong góc, thấy ba mẹ nuôi anh vui vẻ cười kính lễ chào. Jungkook cũng vậy, mới mấy ngày không gặp ba mẹ Kim mà sao lòng thấy nôn nao, hay do sự xuất hiện của ai kia.
-"Jungkook, mấy nay con không qua với ta làm ta nhớ muốn chết." bà Kim ôm lấy tay Jungkook ngồi bên cạnh.
-"Bà này, Jungkook của chúng ta vừa mới đến hôm kia, ta nghe nói con được nhận ở công ty PurpleU. Vừa ra trường mà đã được như vậy, quả không hổ danh là con nuôi của ta." Ba Kim cũng hoan hỉ nói.
Bên kia cũng không kém gì, ba mẹ Jeon vừa tới đã bắt chuyện với Taehyung vui vui vẻ vẻ làm người ngoài không nhận ra đâu mới là người thân ruột thịt của nhau.
Nói mới để ý, nãy giờ thì ra Jungkook đang ngồi kế anh. Mùi hương nhè nhẹ bạc hà của anh làm cậu dễ chịu nhưng cũng có chút không thoải mái. Lâu rồi không gặp, Taehyung ở đây cũng không khô khan như ở công ty nên đôi khi cũng gắp cho cậu một ít thức ăn(cho có lệ), cậu biết việc ấy là làm theo lý trí, con tim của anh lẫn cậu nguội dần theo thời gian rồi, cậu nghĩ là vậy. Trước khi ra về, cậu hỏi han ba mẹ Kim vài câu, lưu luyến không ngớt.
-"Kookie, con nhớ đừng có làm quá sức rồi sinh bệnh không tốt, cuối tuần con qua nhà ta dùng cơm đi." bà Kim âu yếm
-"Tuân lệnh Kim tỷ tỷ. Nhưng còn cuối tuần thì... con sợ sẽ bận nhưng chắc chắn con sẽ cố gắng." mẹ Taehyung trạc tuổi mẹ Jeon, nhưng hai người đều rất trẻ, Jungkook hay gọi hai mẹ là tỷ tỷ.
-"Kookie, ta sẽ rất vui nếu con qua dùng cơm." Ba Kim tiếp lời.
-"Vậy con không thể từ chối rồi."
Bên Jungkook lưu luyến như nào thì bên Taehyung cũng vậy, ba mẹ Jeon đều rất thương anh, căn dặn rất nhiều thứ, bảo phải ráng ăn uống đầy đủ, Taehyung dạo này gầy rồi và cả việc bảo Taehyung chăm sóc hai bạn già của họ kĩ càng, từ ngày anh đi du học, may mà có Jungkook vui vẻ bên cạnh họ. Bây giờ nó có việc nên không thường xuyên qua được.
-"Này ông bạn, lát đi qua hội cờ mới mở không? Làm vài ván đi còn sớm mà!" ba Kim lúc nào cũng thoải mái mở lời như vậy.
-"Nghe cũng thú vị. Vậy hai mẹ con tự đi mua sắm à?"
-"Ôi tui cũng quên vụ này, Kookie ta xin lỗi ta hẹn với bà Kim đi spa rồi."
-"Con không sao? Con tự đi được mà!"
-"Thôi tối rồi, nguy hiểm lắm! Taehyung con chở Kookie đi đi."
-"Được rồi!" Anh trả lời chỉ để đáp cho có thôi thì cậu vẫn là bạn của anh lại sắp làm việc nên không quá đắn đo.
Sau đó các bậc phụ huynh đi hết. Lúc này mới có một lời nói:
-"Tôi tự đi được rồi!"
-"Cậu mà có gì ai mà chịu trách nhiệm chứ?"
-"Tôi..."
Taehyung ra xe, đương nhiên Jungkook vẫn lon ton đi theo. Anh nhìn cậu trên xe hơi ngại ngùng:
-"Đừng quá lo. Chúng ta từng là bạn những gì lúc trước xóa hết đi. Bây giờ giữa tôi và cậu chỉ là quan hệ bình thường không hơn không kém."
"Tại sao lúc đó anh lại nói ra câu đó để rồi sau này người toàn tâm toàn ý chấp nhận là cậu không phải anh."
-"Được rồi, vậy cũng tốt. Chào cậu, Taehyung tớ là Jungkook sau này sẽ là cấp dưới, mong được sự chiếu cố từ Kim tổng." Jungkook cười, nụ cười này là thật. Bây giờ anh mới nhìn cậu, quả là càng lớn càng đẹp. Cậu cười tim anh muốn vỡ tan, vậy câu nói lúc nãy người lỗ là anh hay là cậu?
-"Alo, à Jiyeon tớ qua liền."
"Xin lỗi cậu, tôi có việc đột xuất."
*I'm not super hero...~*(tiếng chuông điện thoại reo lên)
-"...."
-"A Jiminie à, bây giờ cậu rãnh không? Tới địa chỉ tớ nhắn nha."
-"..."
-"Yêu cậu nhất."
-"Lát nữa anh chỉ cần chở tôi đến nơi thôi bạn tôi đón rồi."
-"Ừ. Có gì nhắn tin cho tôi." Cậu có chuyện gì hắn làm sao ăn nói với ba mẹ nuôi chứ? Anh đưa tay ra, cậu đưa điện thoại của mình cho anh. Với vài thao tác lướt nhẹ nhàng, thế là cậu đã có số điện thoại của anh. Tới nơi, Jungkook chào anh rồi kiếm chỗ ngồi tìm Jimin. Anh cũng có một cuộc hẹn với Jiyeon-người bạn khá thân ở Mỹ của anh đang ở Hàn Quốc, hôm nay cô đi ra nước ngoài để nghỉ ngơi nên nhờ anh đưa ra sân bay.
-"Jiyeon, ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ?"
-"Vẫn tốt, vậy nên tôi mới yên tâm ra nước ngoài."
-"Ăn gì không, còn hai tiếng nữa mới check-in mà!"
-"Thôi. Tôi vừa ăn với bạn rồi."
-"Lại là mấy người bạn trai của cậu sao?"
-"Gì mà mấy người! Mà cũng chẳng phải bạn trai gì, chỉ là qua đường."
-"Cậu thoải mái trong tình cảm quá có ngày sẽ hối hận."
-"Mong là ngày đó tới sớm hơn." Jiyeon nở một nụ cười, không mang lấy một niềm vui nào cả. Hai người chia tay nhau ở sân bay. Vậy là đã hết một ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top