1.

"không đời nào,Hwang Hyunjin cũng có ngày hỏi tui bí kíp có bồ hả ta"
"mày nhỏ cái miệng thôi"



_____________________________

Tình yêu luôn là thứ cấm kị bậc nhất ở giới kpop,nhất là khi đã có một độ nổi tiếng nhất định. Chỉ là,có người không biết phải làm sao,khi họ lỡ đem lòng yêu thành viên cùng nhóm.

Thời tiết ở Hàn đang trở lạnh,đang cảm nhận cái ấm của mùa thu đã phải đối mặt với làn gió lạnh như băng thổi qua da của mùa đông. Trái với sự mong đợi của các thành viên khác, họ Hwang chỉ thấy lòng mình đau nhói khi anh chẳng cảm nhận được hơi ấm của crush cạnh mình.

______________________________
Cửa phòng 3racha mở ra,Han trong bộ dạng nhếch nhác bước ra ngoài. Đón lấy anh là một ánh mắt không thể nào trìu mến hơn của người bạn cùng phòng

"Han ơi mày có thời gian không" Hyunjin mở lời trước,nhìn Han với một ánh mắt cầu mong

"hơi bận,nhưng mà chuyện gì,nhanh thì tui giúp được"

"dễ thôi mà" Hyunjin nhìn xuống chân,trên mặt hiện rõ nét bối rối,nhưng trong mắt Han thì nó tởm

"được rồi nói đi"

"giúp người bạn cô đơn này có người yêu đi Han" hai bên má của anh phủ một màu hồng nhạt ,lần đầu tiên anh dám hỏi ai đó về mấy thứ nhạy cảm thế này. Khó tin đến nỗi Han cần phải xác nhận lại câu nói của anh

"hả,giúp là giúp sao cha. Anh trông cũng không tệ,sao phải hỏi em vậy" càng nói Hyunjin càng đỏ mặt hơn,anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

"bởi vậy mới nói,anh trông thế này mà bị người ta chê. Cho xin bí kíp đi mà"

"không đời nào,Hwang Hyunjin cũng có ngày hỏi tui bí kíp có bồ hả ta"

"mày nhỏ cái miệng thôi"

"được rồi nhưng mà anh thích ai mới được"

"sao phải hỏi cái đó" nếu Han mà biết người Hwang đang thích,có lẽ tới chết vẫn sẽ bị anh chọc mất

"chứ anh tưởng tui là thần hay sao,hay anh thích em nên không dám nói vậy"

"không phải,anh thích...m-maknae của chúng ta" Hyunjin nghĩ về đủ viễn cảnh,nào là anh sẽ bị Chan xé xác khi tơ tưởng với em út hay tệ hơn là bị đuổi ra khỏi nhóm,còn có thể bị Han cười một trận cho thối mặt...

"tch này chắc em không cần phải giúp,vì thằng bé không bao giờ thích ai đâu,nhất là anh" phản ứng của Han khác xa với tưởng tượng,làm anh lo lắng pha lẫn thất vọng

"không bất ngờ à? N-nhưng mà tại sao thằng bé không thích anh cơ chứ,anh cũng đâu đến nỗi nào..."

"chuyện anh thích thằng bé rõ như ban ngày,anh không thừa nhận nhưng cả công ty biết rồi mà. Chuyện mà không thích anh thì nhóc nói rồi,ẻm sẽ giữ mình xa khỏi chúng ta còn gì. Không cẩn thận là anh xà nẹo,bé nó sợ"

"câu đó em ấy nói từ lâu rồi,kiểu gì cũng thích tao lại thôi"

"đúng đúng anh nói quá đúng,kiiểu gì cũng thích lại thế em đi không giúp đâu nhé-"

"ơ cái thằng này?"

"anh biết sức hút của mình ở đâu mà,cứ lấy sự 'tử tế' với cái vốn đẹp trai của anh mà cua thằng nhỏ,em biết gì đâu. Không giúp nhé" Han sải bước đi một cách ung dung,trong đầu đã thầm khinh thường thằng anh mình

'có mà nằm mơ ẻm chọn một người như anh ấy'

"bao ăn thịt nướng,giúp không" đang bước đi bỗng Han khựng lại,môi nở nụ cười gian manh

"Jeongin ghét tiếp xúc thân thể nhất là khi em ấy đang nhạy cảm vì thời tiết nữa,anh nhất định không nên manh động. Hơi khó nhưng em đảm bảo cách này sẽ khiến em ấy bám dính lấy anh cả ngày đó hyung" anh khựng lại lấy hơi trước khi tiếp tục "trước khi ra ngoài chỉ việc nói tạm biệt ẻm và ôm một cái thật chặt thôi"

"mày chắc chưa? Lỡ anh bị đẩy ra thì nhục lắm" mặc dù nãy Han nói anh nghe được chữ mất chữ còn,nhưng đại khái cũng vẫn hiểu

"vậy xoa đầu cũng được mà,tin em đi"

"sao em lại biết chứ..."

"tin hay không tùy anh à,anh cứ nhìn em với Minho hyung là hiểu"

"không thành công thì không có thịt nướng đâu"

"ngược lại thành công phải bao mỗi ngày một bữa nướng nhé" nói xong Han vội chạy đi không để anh có cơ hội từ chối

"sao mà không tin nổi thằng này..."

Nghi ngờ là vậy nhưng mà để noel này không bị nỗi cô đơn dày vò,anh không còn lựa chọn nào khác.

Nghe thì cũng dễ,đến lúc thực hành Hyunjin cảm giác tim mình muốn rơi ra ngoài

'Không sao đâu,cùng lắm thì bầm mắt..'

Yang Jeongin vừa mới bước ra khỏi phòng,cậu vào bếp định nấu chút mì để ăn,trùng hợp thế nào ở nhà lại không có lấy một gói mì

"Đói quá" cậu Yang thở dài,định dằn bụng bằng nước lọc cho qua cơn đói

"Yang Jeongin,sao trông em ũ rũ như mất sổ gạo vậy"

"anh không thấy mình chẳng còn gì ăn sao,không đành tâm lắm nhưng chắc em phải tự ra cửa hàng tiện lợi rồi" mặt cậu xụ xuống,trông cậu chẳng khác mèo nhúng nước là bao

"v-vậy để anh đi mua..em cứ ở nhà đợi,trời lạnh không nên ra ngoài"

"tuyệt quá,em muốn ăn mì tương đen"

"được thôi,em cứ ở nhà đợi"

"cảm ơn hyung" Jeongin cười tít mắt quay đầu định ngồi xuống ghế,đến khi cậu cảm nhận được hơi ấm của ai đó ôm chầm lấy mình từ phía sau. Bị Hyunjin ôm lấy trong trạng thái không phòng bị làm Jeongin cứng đơ người không biết phải làm gì tiếp theo

"chút anh sẽ về" lời thì thầm như mật ngọt rót vào tai cậu,gương mặt trở nên tái mét. Tay Jeongin run lên,cậu giữ nguyên tư thế không nói lấy một câu

"h-hyung.." biểu hiện của cậu làm anh thất vọng,có lẽ là thất bại rồi

'sao mày ngu quá vậy hả Hyunjin'

Anh lập tức thả tay ra,chạy vội ra khỏi cửa. Xỏ dép cũng chiếc này vào chiếc nọ,trong đầu rối tung lên những suy nghĩ tự trách bản thân mình. Còn về phía Jeongin nhỏ tội nghiệp không biết phải phản ứng thế nào,chỉ ngồi bẹp xuống ghế mà đơ ra

Han nói đúng,mùa đông lạnh khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết,nhất là khi cậu nhận ra mùa lạnh khắc nghiệt khiến cậu dễ phải lòng một ai đó. Đó là lúc cậu sợ hãi việc phải đối mặt với một sự thật,cậu có lẽ sẽ đụng đến mức an toàn cậu tự tạo ra. Chỉ là,nó cũng không tệ lắm

"la la la la la...ủa Innie sao ngồi đơ ra vậy..." Han vô tình bắt gặp cảnh Jeongin thẫn thờ như bị đoạt đi linh hồn thì lại lo lắng,đâu biết cũng do anh gián tiếp bày giở trò mới khiến cậu đau đầu thế này

"à dạ..e-em..không có.."

"ai vừa mới chọc em à,nói đi anh xử cho" Han ngây thơ hỏi tiếp,mặc dù nhìn Jeongin có vẻ không muốn trả lời anh cho lắm

"xin lỗi hyung..em vào phòng"

"sao vậy.. À Innie từ t-" cánh cửa phòng cậu đóng sầm lại,Han thì ngu luôn

Vừa hay đang thắc mắc thì Changbin lướt ngang qua nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện,không biết vô tình hay cố ý dùng cánh tay lực lưỡng 'quét' cậu ra

"tránh đường coi" bị người anh lớn đẩy sang một góc đã đủ đau đớn rồi,đã vậy khi Hyunjin về định làm nũng lại càng hắt hủi anh hơn

"này có chuyện gì trong bạn tôi buồn thế"

"buồn cái con khỉ gió,nhờ mày mà tao không còn mặt mũi nói chuyện với em út,thành công của mày nói chắc là thành công khiến em ấy ghét tao ấy,giờ thì đừng hòng có một bữa thịt nướng nào. Tránh ra dùm cái đi" nói xong một tràng anh hậm hực đặt đồ ăn xuống,phủi mông bước về phòng .

Một lần nữa bị tiếng đóng cửa tát thẳng vào mặt,anh chỉ đau lòng than thở

"??? Sao hôm nay mọi người lạnh nhạt với mình thế,hôm nay mình bước sai chân xuống giường à. Thôi ăn mì cho đỡ tức" nhìn hộp mì tương đen hấp dẫn bỗng thấy ngày hôm nay cũng không quá tệ

"cái này của Innie" chưa kịp mở ra đã bị Hyunjin từ đâu cướp lấy tô mì

"CÁI Đ**"

_________________
Bulul bulul còn tiep

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top