...
Tua ngược lại quá khứ lúc cậu còn nhỏ..
-Cậu là Quang Anh sinh ra không có nhan sắc như bao người vừa bẩn vừa xấu..cậu chẳng có một chút nào gọi là sắc đẹp cả.Xấu đến mức muốn đấm vô mắt người nhìn,khiến nhiều người cảm thấy kinh tởm bản thân cậu lúc 4 tuổi vì bị hành hạ từ những lời chê bai của chính tổ ấm gia đình của mình mà sinh ra một tính cách tự ti luôn cảm giác mình không được đẹp nhưng bắt đầu lên mẫu giáo mọi chuyện còn tệ hơn nữa..trường mầm non sao tuổi đó còn ngây thơ lắm bởi vì không có nhan sắc-ngoại hình cậu bị bạn bè đồng trang lứa xa lánh..Chốc thời gian trôi qua nhanh thì cậu đã bắt đầu vào năm lớp học cấp 1 ừ thì cậu vẫn vậy..thậm chí còn xấu hơn nữa,bước vô trường mới nổi ác mộng càng lớn hơn cậu bị tẩy chay không ai thèm chơi với cậu thậm chí cậu còn bị bạn bạo lực ngôn từ.Mấy năm sau trong trường vẫn vậy cậu đã lên lớp 5.Cậu tuổi thân lắm cậu không có gì tốt đẹp cả về nhà thì bố mẹ ruột ghét bỏ,họ hàng thì nói này nói nọ về cậu..Cậu chỉ biết ngồi trong góc co rúm lại một chỗ ngồi đó khóc nức nở cậu tự trách mình tại sao lại xấu xí như thế?Nghĩ xem một đứa trẻ chưa học xong cấp 1 mà có ý định tử tự.Cậu khóc tự tránh mình vì sao lại được ra đời cơ..Cậu thiếu sự chăm sóc,yêu thương của gia đình.Gia đình cậu cũng chẳng ổn được nát lắm..không ai chấp nhận cậu cả nhà cậu thuộc loại cũng khá giả nên bố mẹ cậu tất bật làm việc gửi cậu cho ông bà nội..ngôi nhà lúc đó như sự ám ảnh nhất bên cậu..''Mày chết đi'', ''Đồ vô dụng", ''Thằng xấu như chó'' , '' Tao thật vọng về mày''...lời nói ám ảnh cậu mãi thôi rồi cuối cùng cuối cùng cậu học xong cấp 1 bố mẹ cậu ly hôn..Tàn nhỉ?mắt cậu lúc đó chẳng thể khóc được nổi nữa mắt cũng sưng tay thì run cậu theo mẹ nên phải rời khỏi quê chuyển lên thành phố không ở nông thôn nữa..Nhưng cậu lại dậy thì thành công ngoại hình-nhan sắc thay đổi rõ rệt càng ngày càng đẹp nhưng những lời chê bai ngày xưa khiến em khó có thế chấp nhận bản thân...
Quang Anh:\\ Giật mình tỉnh dậy\\ Lại mơ sao..
-Khóe mắt cậu còn đọng lại nước mắt cậu nhìn bản thân mình trông thảm hại nhỉ?Cậu nhanh chóng gạt lại nước mắt luôn an ủi bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi chuẩn bị đi học năm nay cậu học cấp 3 rồi,mọi chuyện ổn hơn rồi cậu bước ra khỏi phòng không khí lạnh lẽo ấy một ngôi nhà trống vắng cha dượng với mẹ cậu đã tất bật đi làm từ sáng sớm có một gia đình mới nhưng...cậu vẫn không được cảm giác gia đình hạnh phúc như thế nào cậu khao khát có thể chiếm lấy nó nhưng vô vị cậu lại bỏ bữa sáng thói quen của cậu rồi.Cậu đang đứng thì giật mình có người kêu tên mình quay lại người gọi đó chính là Đức Duy mập mờ yêu nhau với cậu.
Quang Anh: Nay anh đến sớm thế?\\Đóng cửa \\
Đức Duy: Thích đó được chưa? \\Lấy mũ bảo hiểm đeo lên cho em\\
Quang Anh:Để em tự đeo được mò
Đức Duy: Tao thích vậy đó?Em không được ý kiến đâu!
Quang Anh: Hì hì biết rồii
Đức Duy: Lên xe tao chở
-Đây là một người cậu vô cùng trân trọng vì bên hắn cậu mới biết được yêu thương cảm giác nó tuyệt vời như thế nào.Hắn như liều thuốc chữa lành tâm hồn vỡ nát của cậu vậy tuy có hơi cục súc nhưng vẫn thương cậu lắm cơ khác với hoàn cảnh của cậu thì hắn có một gia đình hạnh phúc như bao người cậu ganh tị lắm.Hắn đủ tinh tế để biết cậu không có gia đình hạnh phúc mà chẳng bao giờ kể về chuyện gia đình không muốn làm cậu tủi thân dù chỉ một chút nào đến nơi cất xe hắn nhẹ nhàng lấy tay gạc nước mắt còn đọng lại trên khóe mặt em. Ánh mặt dịu dàng ân cần nhìn em một cách trìu mến.Hắn thương em lắm...
Đức Duy: Lại khóc à?
Quang Anh: Không hẳn là vậy chỉ do mơ nhớ lại quá khứ thôi..
Hắn dúi vô tay cậu một hộp sữa dặn dò em như một lời an ủi bản thân cậu hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi tạm biệt nhau..Cậu và hắn học khác dãy với nhau cậu học khối A hắn thì học khối B..Khi nhìn hắn đi cậu muốn níu hắn lại thêm chút nữa nhưng cậu phải về lớp để nộp bài cho cô không có thời gian với hắn...Lưu luyến rồi cầm chặt hộp sữa trên tay quay người trở về lớp học vừa đặt chân xuống ghế ngồi thì thấy nhỏ bạn thân mình đã đứng đợi mình từ lâu.
Minh Thư: Nay đến sớm trờii
Quang Anh: Bình thường thôi chứ có gì mắc cười hả??
Minh Thư:Ờmmm mà nay được anhiu chở đi đúng không?
Quang Anh: \\ Đỏ mặt\\ Nhỏ này!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top