Chương 1: Ngọt ngào, màu hồng
Nàng và anh quen nhau được 4 năm.
Lúc đầu nàng nghĩ tình yêu chỉ toàn màu hồng, nó có vị ngọt như đường và giống như đám may nhẹ nhà bay bỗng.
Sau bốn năm nàng hiểu được nhiều thứ, tình yêu có nhiều màu sắc và nó không nhất thiết sẽ ngọt.
Anh thường đi làm đến đêm tối mới về, chủ nhật là ngày duy nhất anh được nghỉ ngơi trong tuần, cả hai điều đi làm nên thời gian gặp mặt có thể lấy bàn tay điếm.
Gia đình phản đối vì anh nghèo, bạn bè phản đối vì họ thấy anh không đáng tin, không ai ủng hộ tình yêu này cả nên nàng rất mệt...rất mệt...
Hôm nay nàng phải đi xem mắt do gia đình sắp đặt...
Nàng nhìn người nam nhân trước mắt không thể không nói rất ưu tú, tuổi trẻ mà đã có công ty riêng rồi lại lịch sự và chu đáo nữa, tốt hơn anh nhiều.
Nàng cười xin lỗi nói: "Em có việc gọi bạn một tí ạ"
Hắn tỏ vẻ không sao nàng có thể đi.
Nàng cầm điện thoại gọi cho anh không được nên nhắn tin :
"Em ở nhà hàng**** khi về anh đến đón em được không? Em đợi anh"
Đã một tháng nàng không gặp anh rồi, nhân diệp này đi hẹn hò luôn mới được.
Người xem mắt nàng đã về, nàng đợi ngoài nhà hàng...tới 8 giờ tối anh gọi nói đêm nay anh tăng ca, điện thoại hết pin và anh mới về tới nhà.
Nàng cầm di dộng mờ mịch nhìn đường phố, nơi này rất đông người qua lại nhưng bỗng nàng cảm thấy rất cô đơn...
Nàng không biết mình làm đúng không khi lựa chọn yêu anh, nàng làm đúng không khi bỏ quá nhiều thứ để chọn tình yêu?
Trời không biết khi nào đã mưa...
Lạnh..lạnh lạnh lắm
Gặp nhiều khó khăn nàng điều kiên cường vượt qua nhưng giờ nàng khóc, thỉnh cho nàng yếu đuối một lần thôi, hạt mưa xin hãy che dấu nước mắt nàng đi...
Nàng không biết mình đi bao lâu nữa, cũng như không biết bao giờ thì đã về nhà.
Qua hôm sau...nàng bệnh, có lẽ nàng thật ngốc thật khờ nhưng nàng biết đây là cách duy nhất để nàng gặp anh.
Anh vẫn như ngày nào, quần áo mộc mạc, đôi vai gầy đầy phong sương...
Nàng vẫn luôn biết anh cực khổ như vậy là vì nàng, nhưng chưa lần nào nàng sâu sắc nhận thức đến mình là gánh nặng như bây giờ.
Anh để bịch cháo và bịch thuốc lên bàn nói: "Anh dặn em rồi, nhớ xem dự báo thời tiết để không quên mang theo dù,..."
Anh vẫn quan tâm nàng như vậy, tật lải nhải vẫn còn...
Và giọng nói của anh vẫn thật ấm áp!.
Nàng nhịn không được trêu đùa nói: "Ông tám lảm nhảm, anh thật tốt với em!"
Anh che dấu sự thẹn thùng nói: "để anh đi đổ cháo ra cho em!"
Anh cầm bịch cháo đi vài bước rồi nhỏ giọng nói: "Anh không tốt với em thì tốt với ai bây giờ, em là...bạn gái anh mà"
Nàng ngẩn người nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa.
Phải rồi, em là bạn gái anh mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top