Chương hai: hồi ức của những kiếp trước

-----------------------
"A Diêu! Nhìn ta! Nhìn ta này!"đưa một tay lên gọi.
"....."nhìn về phía y
" Cho ngươi này..." Giơ bàn tay có vài viên đá ngũ sắc
"... Cảm tạ" hắn nhìn y rồi cảm ơn
"A Diêu~~~"
"Ừm"
"Ngươi thật đẹp"
"Ừm"
"A Diêu!"
"Sao thế!"
"Ngươi nói xem... Có phải....ai(hồn ma, linh hồn) nào cũng đẹp như ngươi không?"
"...."
"...Ngươi mau nói a!"
"...Sẽ không!" Nhìn về phía hồn ma phía trước
---------------------------
- Này!Cho ngươi! Ngươi không về nhà sao? Trời tối lạnh lắm đấy!- y đưa cho hắn một củ khoai lang vừa nướng xong rồi ngồi xuống cạnh hắn hỏi. Bởi vì hiện giờ đang là mùa đông nên buổi tối hầu như mọi người đều ở trong nhà, nhưng y thấy hắn ngày nào giờ này cũng thấy hắn ở đây vì vậy hôm nay y quyết định qua đây nói chuyện với hắn.
Hắn ngước lên nhìn y rồi nhìn củ khoai trong tay y, đưa tay lên định lấy nhưng lại rụt lại. Y thấy vậy liền nắm tay hắn dúi khoai vào tay hắn, trong khoảnh khắc ấy hắn liền nhíu mày, đồng tử co lại. Y nhìn thấy vậy liền nói
- yên tâm! Chỉ là khoai nướng bình thường nhưng có thể no được một ngày đấy!- y vừa cười vừa nói
-.... Ngươi!... Có thể.... nhìn.... thấy ta sao? - Hắn đặt khoai xuống một bên nhìn y một lúc lâu rồi lắp bắp hỏi khiến y không nhịn được liền phì cười.
-phụt....hahaha... Đương nhiên... Đương nhiên là nhìn thấy a! Ngươi ấy rõ ràng là một con người sống sờ sờ như thế sao lại không nhìn thấy cho được?!?- y vỗ lấy lưng hắn rồi giỡn.
- Ta... phải a.- Hắn ngay lúc này định nói với y là mình không còn là người nữa... Nhưng hắn nhìn thấy y có thể nhìn và chạm vào hắn được nên chỉ cười nhẹ rồi thừa nhận với y hắn....là một người sống. Hắn nhìn củ khoai bên cạnh... nhìn một lúc rồi cầm lên cắn.
- này!!!.... à... ừm.... cái này không phải ăn như vậy. Phải bóc ra như thế này...  rồi thế này! Đó... như thế này mới ăn được. - Y thấy hắn cắn cả vỏ liền trợn mắt giật khoai lại... Thấy hắn nhìn mình không nhịn được liền giải thích rồi bóc vỏ bên ngoài ra đưa cho hắn. Y quay mặt đi chỗ khác rồi đỏ mặt thầm nghĩ "trời ơi! Mình vừa làm cái gì vậy a!!!"
- khụ.. ngươi... mau ăn đi... Để lâu... sẽ... nguội ăn... không... ngon đâu!- Y quay lại thì thấy hắn vẫn nhìn mình chậm không được trong lồng ngực liền đánh trống... Y ngượng ngùng ho khan một tiếng rồi lắp bắp
- Được! - hắn nhìn y khoa tay múa chân liền nhìn y rồi nhìn khoai gật đầu

- Này! Ngươi tên gì thế? Vì sao không về nhà?- y nhìn hắn ăn khoai liền đổi chủ đề hỏi. Hắn dừng động tác ăn lại trong khoảng khắc rồi ăn tiếp...
-Này... Ngươi không có nhà sao?..... Hay.... ừ... ngươi ăn từ từ thôi....
....
....
Không gian bỗng trầm xuống, hai người một người ăn một người nhìn cứ như vậy cho đến khi hắn ăn hết rồi hỏi
- Ngươi... Còn không?
-A... Hả... Ờ... Còn!- Y mải mê nhìn hắn, nghe hắn hỏi mới hoàn hồn về lấy phần khoai của mình cho hắn.
- Ngươi... Bóc...!- hắn đưa lại về phía y nói y bóc vỏ khoai cho hắn. Y nhìn thấy vậy không tự nhủ mà đưa tay bóc cho hắn...
- ừ...!!!! - y chưa kịp hoàn hồn lại thì nhìn thấy hắn cười với y khiến y giật mình... Bỗng nhiên y đứng dậy quay lưng về phía hắn rồi chạy đi... Lúc chạy còn quay đầu lại nói lớn
- Ta... Ta phải về nhà rồi! Ngươi ăn xong cũng nên về nhà a! Tạm biệt! Hy vọng sẽ gặp lại ngươi!- hắn chạy thục mạng về nhà rồi đóng cửa.
Rầm....
Ngồi bệt xuống rồi đỏ mặt:"trời mé! Ngươi đỏ mặt vì cái gì? Ngươi cùng lắm chỉ nhìn hắn từ xa lần đầu tiên tiếp xúc.... nhưng mà hắn nãy đã cười với ta nha! Âyda!!! Người gì đâu mà đẹp như vậy chứ!" Y ngồi chặn cửa thất thần mải nghĩ về lúc hắn cười với y....
----------------
-A Diêu! Cầu ngươi......xin ngươi đấy..... quay về được không?
Y ngã quỵ xuống nhìn về phía hắn bước đi vừa khóc vừa van cầu. Nhưng hẳn một cái đều không để ý, bỏ y lại rồi bước đi càng lúc càng xa.
__________________
Từng ký ức hiện lên trong giấc mơ của y khiến y khóc ròng, thống khổ.
Ở bên ngoài y vừa vùng vẫn vừa lẩm bẩm cầu xin.
- A...Diêu! A...Diêu!..... đừng......đừng đi! Đừng bỏ...ta......lại! ĐỪNG!!!
Y đột nhiên tỉnh dậy, thở hổn hển rồi nhìn vào tay mình, y đang cầm miếng ngọc bội trên tay, sau đó y siết chặt nó rồi nằm phịch xuống.
- Thì ra...... Thì ra là mơ! Thật là mơ cũng chân thật quá rồi.
Y nói xong liền đưa một tay lên trán day day. Sau đó đột nhiên quay sang cạnh thấy hắn,... Y liền đơ người rồi.......PHANH.....
Y đạp hắn xuống giường rồi hét chói tai...
- WOAaaaaa!!!
Y giật mình rồi lại bịt miệng lại. Nhưng đã muộn bên ngoài hầu nữ và quản gia nghe thấy giọng y liền chạy lên đứng ngoài phòng hỏi.
- Thiếu gia! Người không sao chứ!
- Thiếu gia! Có chuyện gì vậy ạ!
Y rối tung rối mù lên rồi nói.
- Ta không sao! Các ngươi lui đi
Quản gia và mọi người nghe vậy liền hoang mang
- Nhưng mà vừa rồi
- A! Chỉ mơ thấy ác mộng thôi nên các ngươi không cần lo đâu
- Nhưng......
Một nữ hầu định nói liền bị quản gia ngăn cản
- Vâng! thưa thiếu gia! ngài cần gì cứ việc cho gọi! Tôi xin phép!
- Được!
Y gật đầu rồi nhìn hắn vẫn bất động sau khi bị y đá rồi nhíu mi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: ký sự chút nek (((*°▽°*)八(*°▽°*)))
- tùy tâm trạng ta sẽ đăng truyện. Nếu không có độc giả thì lại càng nản nên mong mn ủng hộ nek
\(★´−`)人(´▽`★)/
- lâu lâu khùng khùng cũng tặng thêm vài chương
(((o(*゚▽゚*)o)))
.( Vào khi nào thì không biết ( ̄▽ ̄*)ゞ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top