Chương 4: HÃY BAN ÂN HUỆ CHO NGƯỜI NHẬP CƯ NÀO.

Đã một tuần từ khi tôi tham gia tôn giáo『Demiurge Giáo』. Khi đó, từ 100 tín đồ mà tôi tìm được bây giờ đã tăng lên 3,000 tín đồ.

Sao điều này có thể xảy ra được chứ...?! Họ đang sử dụng chiến lược lôi kéo đặc biệt gì vậy!?

Khi tôi hỏi sơ tóc bạc Alicia, cô ấy nói ngoài câu "Những quý tộc nên sử dụng ma thuật của họ vì lợi ích của dân thường", cô ấy chỉ nói thêm câu "Vì vậy, Rize-sama - người nghe theo giáo điều đó là một quý tộc chân chính! Tất cả quý tộc và hoàng tộc ngoài ngài ấy ra đều chỉ là rác rưởi thấp kém mà thôi!". Và chỉ nhờ vậy mà số lượng tín đồ nghe theo đã ầm ầm bùng nổ.

......Chà, nguyên căn cũng là do giáo điều của Demiurge đã thu hút dân thường rồi. Thêm vào đó, ai mà chẳng vui sướng khi được nói như vậy, và nhận được sự ưu ái của người khác chứ?

Cũng đúng, tuy nhiên, nếu những quý tộc khác biết được có một hệ tôn giáo như vậy trong lãnh địa của tôi thì nó chắc chắn sẽ trở thành một rắc rối lớn...Chà, sẽ ổn thôi.

Đây là vùng đất Baibalon cơ mà, nổi tiếng là lối thoát cuối cùng cho những người bệnh tật, tội phạm, và những kẻ đào ngũ! Kể cả có một hay hai tà đạo đi chăng nữa, tôi chắc chắn họ sẽ nói những thứ như 『Ahh, đồ tà ma ngoại đạo! Đúng là vùng Baibalon!』, và rồi lại quên thôi.

Hơn nữa, tôi nghe nói du khách còn chả thèm tới lãnh địa của mình, huống chi là giới quý tộc. Rõ ràng nơi này đã bị đối xử như là nơi tệ nhất trên thế giới. Tôi sắp khóc đây này.

――Trong khi tôi đang đắm chìm trong đống suy nghĩ đó lúc tuần tra quanh lãnh địa, một người phụ nữ với『Đôi Tai Chó』chạy lại phía tôi.

"Này, Rize-dono! Hôm nay ngài cũng làm việc chăm chỉ nhỉ!?

.

Mái tóc vàng của cô ấy tung bay trong gió khi cô nàng tai chó xinh đẹp ấy nói chuyện với tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

Cô ấy là Irina, thủ lĩnh của 『Tộc Nhân thú』- người đã tiếp quản bìa rừng bên ngoài vùng Baibalon.

Nếu tôi nhớ không lầm thì chuyện này bắt đầu từ vài năm trước. Đất nước của tôi tấn công và phá huỷ đất nước Nhân thú, biến cô ấy và những thành viên khác trong tộc thành nô lệ.

Kể từ đó, tộc Nhân thú bị ép phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt tại nhiều nơi, nhưng một ngày nọ Irina và một số người bạn của cô ấy, không thể tiếp tục chịu đựng môi trường như thế được nữa, đã chạy tới nơi này.

Vì trải qua quá khứ như vậy nên lúc đầu họ khá đề phòng tôi―― nhưng sau khi chữa trị vết thương của họ và cho họ thật nhiều thịt thì bây giờ họ đã có thiện cảm với tôi hơn. Umu, thật dễ dàng.

"Hôm nay trông cô có tinh thần quá, Irina. Bạn của cô thế nào rồi?"

"Cảm ơn ngài! Nhờ có đãi ngộ của ngài, Rize-dono, mà mọi người rất khoẻ mạnh! Bên cạnh đó, ngài còn cung cấp nhiều đồ ăn cho chúng tôi nữa, ngài quả là một người tuyệt vời!"

Hahaha, tán dương tôi nữa đi!

......Tôi đang đau đầu về việc xử lý xác động vật gây hại mà những tên côn đồ săn được.

Nếu chúng là lợn rừng, thì chúng tôi có thể ăn rồi, nhưng động vật gây hại sống ở vùng Baibalon là những sinh vật đã vượt qua sự đào thải và phân hoá thành 『Quái vật』.

Slime thì độc hại nên không ăn được, thịt yêu tinh lại có mùi hôi cực kỳ nồng, còn skeleton thì chả có gì ngoài xương cả.

Tuy nhiên, chi phí dầu để thiêu hủy hết bọn chúng khá cao, vì chúng là những sinh vật bí ẩn có thể tái sinh nếu không bị thiêu hủy hoàn toàn.

Thật tình cờ, trong khi không biết phải làm sao thì tôi lại nhớ ra sự xuất hiện của 『Tộc Nhân thú』.

Dương như, dù là quái vật hay động vật, họ có thể ăn chúng mà không bị vấn đề gì cả. Vì thế họ rất am hiểu về cách chế biến thịt quái vật cũng như cực kỳ vui sướng nếu nhận được một số lượng lớn xác chết.

Chà, vì thịt quái vật sống lại được nên rất khó để chúng thối rữa. Tôi không thể hiểu được ý nghĩ chúng sẽ tái sinh trong bụng của tôi, nhưng có vẻ họ có thể ăn chúng mà không gặp vấn đề gì cả.

"Vậy thì, tôi đã gặp được ngài rồi Rize-dono, nên giờ tôi phải về trước khi mặt trời lặn thôi. Nếu không thì ông già đó sẽ làm ầm lên mất."

"Ahh, ông già đó gọi cô là 『Công chúa』đúng không? Tôi nghĩ là có rất nhiều bộ tộc ngoài hoàng tộc, nhưng không phải cô là con gái của một số tộc trưởng rất có thế lực hay sao, Irina?

"Hmm, mmm......Phải, cũng đúng! Hay là ngài muốn thuê một trong số họ làm người hầu sao!?"

"Tôi ước cũng không được đây này! Tôi không đủ sức chi trả lương cho họ đâu! Và đằng nào thì tôi cũng chỉ có một mình, nên tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân được, ngốc ạ!

――Giữ những nỗi khổ tâm đó lại trong lòng, tôi thấy cô nàng tai chó tóc vàng rời đi với tâm trạng rất lạc quan và vui vẻ.

◆ ◇ ◆

――Đối với Irina, Rize không khác gì 『Vị cứu tinh』của họ cả.

Ngài ấy không chỉ chữa trị cho những người bạn đã bị thương khi họ chạy trốn của cô.

Vì những vết thương đó gây khó khăn trong việc săn bắn, nên ngài ấy cũng cung cấp cho họ vô vàn thức ăn được cho là cao cấp tại đất nước Nhân thú nữa, và chính thức cho phép họ được sống trong rừng.

Những thú nhân đã khóc trong vui sướng khi được nếm lại hương vị mà từ lâu họ đã không còn được ăn. Irina cũng khóc khi hoài niệm lại những ngày trước đây từ hương vị của món ăn này.

Đêm đó, sau khi chìm vào giấc ngủ ở 『Vùng đất của riêng mình』lần đầu tiên trong nhiều năm, họ đã thực sự nghỉ ngơi.

Irina và những người khác đã sống chui sống lủi khi phải chạy từ nơi này đến nơi khác và luôn mang địa vị thấp kém nhất.

Nhưng giờ đây họ cảm thấy lòng tự tôn đã bị tổn thương nghiêm trọng ấy đang dần dần tự chữa lành.

Đó là lý do Irina đã tôi luyện bản thân mình.

Ân huệ to lớn mà cô ấy đã nhận từ Rize. Cô nhất quyết phải trả lại cho ngài ấy.

"――Những người anh em của tôi. Không biết tương lai đã định sẵn cho chúng ta điều gì, nhưng mọi người có bằng lòng đi trên cùng một con đường với tôi không?"

『Cóooooo――――! ! ! 』

Đáp lại giọng nói chắc nịch của Irina, tất cả Nhân thú đồng loạt quỳ xuống và cúi đầu trước cô ấy.

"Chúng ta sẽ giết bất cứ kẻ nào dám làm hại đến ân nhân của chúng ta, Rize, dù cho phải đánh đổi bằng cả tính mạng này. Dù cho người đó có là vua của đất nước này đi chăng nữa ――! "

Thì ra đó là lựa chọn của họ―― Lựa chọn được quyết định bởi 『Công chúa Irina』, thành viên sống sót cuối cùng của Hoàng tộc Nhân thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top