Chương 24: Hãy thách thức nó nào! Ranh giới giữa con người và ác quỷ!

—Buổi đêm trong khu rừng - nơi mà ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới được, tôi chuẩn bị từ biệt người bạn quý giá của mình.

「Hẹn gặp lại, rồng! Quay về với Snail-kun yêu quý của mày đi!」

「Gagwuuuuuuuuu!!!」

Trước những lời nói xúc động ấy, con rồng khổng lồ gầm lên.

Đúng vậy, đã đến ngày tôi trả lại con rồng cho Snail-kun rồi!

Tôi không biết rằng con hắc long cư ngụ ở khu mỏ bỏ hoang là thú cưng của ông ta và tôi đã vô tình giết nó bằng một quả bom.

Là một vị lãnh chúa thánh khiết được sinh ra từ trinh nữ, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm! Vì vậy, tôi sẽ tạo ra một con lớn hơn so với con ban đầu để làm hài lòng Snail-kun!

—Vì thế, tôi đã sử dụng rất nhiều ma thuật chữa trị lên miếng thịt rồng và một con rồng kỳ lạ được sinh ra. Dài cả trăm mét, toàn thân màu đỏ, và chảy ra máu.

「Gigyabuhiiiiiiiiiiiiiiii!!!」

「Ngươi có sao không?」

Whoa, nó đã bắt đầu tạo ra một số tiếng động lạ rồi. Toàn bộ cơ thể của nó đang co đập như quả tim, nhãn cầu và răng nanh của nó cũng bắt đầu xuất hiện. Cỏ trên mặt đất thì tắm trong những giọt máu rơi ra từ cơ thể của nó.

Ừ thì.....trông nó nguy hiểm hơn so với hình dạng ban đầu nhưng có vẻ hiếm nên chắc là sẽ xịn đây.

Bên cạnh đó, Snail-kun cũng đã mặc bộ đồ màu đỏ tươi với phong cách hơi khó hiểu. Nên tôi nghĩ nó là một mảnh ghép tuyệt vời dành cho ông ta.

「Được rồi, rồng à. Ngươi có thể hoà hợp với Snail-kun mà, đúng chứ?」

「Gigyaaaaaaaaaaaaaa!!!」

「Hahaha, thật nhẹ nhõm.」

Tôi không biết nó đang nói gì cả.

Chà, Snail-kun nói rằng nó là thú cưng của ông ta nên có lẽ sẽ ổn thôi. Dẫu có không được đi chăng nữa, thì sức mạnh của nó cũng chỉ đủ để làm thú cưng thôi nên tôi chắc chắn ông ta có thể đánh bại nó. Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng, ngài hãy tự mình dạy dỗ nó nhé!

Chà, bây giờ công việc của tôi đã hoàn thành rồi, tôi nghĩ mình sẽ về nhà và đi ngủ! Tôi đã làm một việc tử tế nên tôi nghĩ tôi có thể có một giấc mơ đẹp đêm nay!

-0-

—Chuyển Cảnh—

-0-

「—Tất cả phân đội, tiến đến Baibalon thôi!」

『Ooooooooo!』

Ban đêm trên thảo nguyên, một vạn binh sĩ đã anh dũng ra trận.

Tuy nhiên, khuôn mặt họ ngơ ngác và không có vẻ gì là hào hứng cả.

Tất cả đều đang nhìn nhau nhưng vẻ mặt ngơ ngác cùng giọng nói của họ đến một chút tham vọng cũng không có.

「........Cái giọng hèn nhát đó của các ngươi là sao!? Các ngươi phản đối quyết định của Snail này à !?

「T-tiêu diệt!!!」

V-việc họ thiếu ý chí chiến đấu cũng không có gì là lạ.

Họ bị Snail vội vàng tập hợp, người đã tỉnh dậy sau cơn mê và ra một mệnh lệnh khó hiểu "Đi đến lãnh địa láng giềng và tiêu diệt chúng".

Nếu yêu cầu họ tấn công và tiêu diệt một toán cướp thì có thể hiểu được nhưng mệnh lệnh của Snail lại là một hành động tàn bạo vô cớ. Và việc tấn công một lãnh địa khác mà không tuyên chiến trước là quá vô nhân đạo.

Snail, trong bộ giáp đỏ tươi của mình, gào thét với những chiến binh đang đau khổ về tinh thần.

「......Nhờ tên khốn thối tha Rize đó, mà ta đã suýt chết vì xơ vữa mạch máu não đấy! Ta rất vui vì bằng cách nào đó ta đã vượt qua được nhưng ta không thể để nỗi uất hận này trong bụng được!!!」

「Với tất cả sự tôn trọng, Tử tước Snail, tại sao ngài không thách thức đấu tay đôi hắn ta chứ.....!? Nếu ngài tấn công và phá hủy lãnh địa láng giềng mà không có sự cho phép của Công tước Hohenheim, ngài có biết mình sẽ phải đối mặt với hình phạt nào không?」

「Im điiiiiiii! Lão công tước bất tài đó cũng đứng về phía Rize rồi và đó là vấn đề đấy!」

Đúng vậy, vấn đề là Công tước Hohenheim, tên ma cô, bằng cách nào đó lại rất thân thiết với Rize.

Snail là một hoả ma thuật sư cấp cao. Ít nhất thì ông ta tự hào mình là hoả ma thuật sư hàng đầu của đất nước. Nếu ông ta đấu tay đôi với "Rize yêu quý", công tước chắc chắn sẽ không cho phép.

Chính vì lý do này mà Snail đã lựa chọn tiến hành cuộc đột kích ban đêm vào Baibalon.

(Kukkukkuk....Nếu mình giết và thiêu rụi mọi thứ, thì sẽ không để lại dấu vết gì cả! Nếu bị dồn đến bước đường cùng, thì mình sẽ thiêu đốt cả Hohenheim đang tức giận cho đến chết luôn!)

....Lý trí của Snail đã bị thổi bay. Sau khi gặm nhấm những lời lẽ của Rize - người được cho là lãnh chúa thấp kém, thì não của Snail - người vừa bị xơ vữa mạch máu vì tức giận, chắc chắn là bị hỏng rồi.

「Ta sẽ giết ngươi......Ta sẽ giết ngươi, Rize Baibalon!!! Tôi sẽ thiêu đốt ngươi bằng ngọn lửa phẫn nộ của taaaaaaaaaaaa!!!!」

Snail gầm lên, toàn thân cuồn cuộn ma lực cháy bỏng — và rồi,

「–Gigiyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!」

Ngọn lửa nóng gấp hàng nghìn lần sức nóng do Snail tỏa ra, đã nuốt chửng một vài người của ông ta—!

「.....Ể, ểeeeeee!?」

Đột nhiên Snail Froze và những người lính khác nhìn lên nơi ngọn lửa bắt nguồn.

Tất cả bọn họ đều nhìn thấy.....một con rồng với đang vỗ đôi cánh màu đỏ thẫm của mình—!!!

「Hiii.........Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!? Là rồng! Con rồng đã trốn thoát ư!?」

「T-tại sao chứ!? Không phải là đã dâng đủ vật hiến tế để khiến nó ở lại khu mỏ bỏ hoang rồi sao!?」

「Cái quái gì vậy! Làm sao nó có thể lớn như vậy chứưưưư!?」

Những người lính vừa bỏ chạy vừa la hét. Họ quăng hết kiếm và khiên xuống, nhanh chóng bỏ chạy trước kẻ thù.

À, cũng dễ hiểu. Đối với người dân Django, con rồng là kẻ thống trị tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả lãnh chúa của họ.

「Đ-đợ-đợi đã! Còn việc trả thù lại Baibalon thì sao?」

「Tự làm một mình đi!」

Các chiến binh bỏ rơi lãnh chúa của họ, Snail, chạy trối chết trong khi khóc lóc la hét thất thanh.

Tuy nhiên—số phận tồi tệ hơn cái chết đang chờ họ.

「Gigiiiiii....gugagyahiiiiiiiiiiiiiiiiii!!?」

Một điều gì đó bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi con huyết long phát ra tiếng hét đó, cơ thể của nó đột nhiên nổ tung....!

Các cơ quan nội tạng vẫn còn hoạt động trào ra và một lượng lớn máu đổ ập xuống Snail và những người lính của ông ta.

Mọi người đều sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra đột ngột — vào lúc đó.

「Ah.....gyaaaaaaaaaa!!? Nóng, cơ thể tôi nóng quáaaaaaa!!?」

「Ahhhhhhhhhh, đầu tôi, đau quá, đau quáaaaaaaaaaaa!

Cơ thể họ bắt đầu xảy ra những biến đổi.

Da của họ trở nên cứng như vảy, móng vuốt cũng như răng nanh dài ra bất thường, và trên lưng họ mọc ra những đôi cánh đỏ—!

Vì vậy, khoảnh khắc đôi mắt của họ biến thành mắt bò sát.....họ bắt đầu ​​phát ra những tiếng gầm "mất nhân tính".

「Gaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Thịt, thịttttttttttt!!!」

「Grrrr, grrr, con người, thịttttttttttt!!!」

Đó là một cảnh tượng từ địa ngục.

Trong nháy mắt, cơ thể của những con người đó biến đổi, sinh ra những con quái vật điên cuồng trông giống như sự pha trộn giữa người và rồng vậy....!

Snail cũng đang quằn quại vì sự biến đổi đau đớn trước những "con rồng quỷ" đang lần lượt được sinh ra.

「C-chuyện gì đang xảy ra... .. Chuyện gì đang xảy ra vậyyyyyyyy!!? Sao, sao chuyện này có thể xảy ra chứưưưưư...........!?」

Khiếp sợ trước nỗi sợ hãi không tên vì số lượng người còn lại dần ít đi, Snail đã có những suy nghĩ cuối đời của mình.

A, nếu mình không ở một nơi như thế này vào đêm khuya, nếu mình không cố gắng xâm lược.......Baibalon, có lẽ mình đã không bao giờ gặp phải con rồng kinh tởm đó rồi. Chuyện này cũng sẽ không xảy ra.

(Giá như mình không mời người đàn ông đó đến bữa tiệc....Giá như mình không tham gia....!)

Chỉ vì thỏa mãn sự độc ác nhỏ nhen của mình—Snail thật lòng hối hận vì đã quyết định chế giễu Rize Baibalon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top