Chap 1 : Mang Thai
"Hic.. 2 vạch thật này, mình chưa chuẩn bị tâm lý tốt lắm, sắp làm mom rồi, hic.. bé cưng à chúng ta đến bệnh viện kiểm tra rồi báo cho papa con biết nha"
Cô vừa nói vừa xoa bụng mình.
Buổi chiều, ánh nắng đã nhẹ nhàng hẳn, những cơn gió mát mẻ, một chiếc xe đậu ở trước cửa bệnh viện,thiếu nữ bước ra với mái tóc đen mượt mà óng ả ngắn ngang vai, có đôi chút xoăn.
Một thiếu nữ thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp không thốt nên lời, tươi tắn hệt như ánh mặt trời, ai nấy đi ngang đều nhìn cô không ngớt, không phải đẹp kiểu sắc xảo, nhưng lại nhẹ nhàng một cách quyến rũ.
Cô mặc chiếc váy chữ A màu trắng, hai tay áo phồng nhẹ trông rất xinh, choàng bên ngoài chiếc măng tô màu đen trông chững trạc, thân cô gầy, dáng chuẩn, chiều cao đủ xài, đôi chân mang một đôi giày đế thấp.
Cô bước vào, 30p sau, cô bước ra, khuôn mặt có chút ướt át như mới khóc, đôi mắt đỏ hoe, cầm tờ giấy siêu âm trên tay, cô gắng bước vào xe, bước vào rồi, cô bịt miệng khóc mừng rỡ rồi lại nhìn tờ siêu âm trên tay
"Bé cưng à, mẹ... hic... mẹ vui lắm, phải báo cho papa cưng mới được"
Cô lấy điện thoại lướt lướt tìm số, cô bấm nút gọi, ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa, một đôi ân ái nắm tay nhau vào khách sạn lớn phía trước, người đàn ông khuôn mặt có chút quen lấy điện thoại bấm gì đó.
Thì đầu dây bên này có một âm thanh của phụ nữ xa lạ "Thuê bao quý khách người nhận đã từ chối cuộc gọi, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, .... tít .. tít .. tít "
Cô bàng quàng, người phát run, lại gọi thêm một cuộc, bây giờ kết quả có chút thay đổi, đầu dây bên kia bắt máy, cô thều thào nói :
"Alo anh à"
"Có chuyện gì vậy em, anh đang họp, gấp lắm, tối về nói sau nhé"
Tít.. tít.. tít..
"Aaaaaaaa"
Cô ném điện thoại, chưa bao giờ cô thấy tiếng tít tít này làm cô phát bực đến vậy, tức phát khóc, nghĩ vậy để tự an ủi mình thôi.
Cô quay xe chạy thật nhanh về nhà
Cô bước vào cửa, dáng vẻ hấp tấp, cô chạy vào phòng vệ sinh, dội nước xả vào mặt mình, ngồi khụm xuống, cố gắng giấu nước mắt dưới dòng nước đang thi nhau xối xả vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, từ từ, cô càng khóc lớn, khóc như một đứa con nít, ''đứa con nít'' ấy bị mất đi thứ quan trọng rồi, cảm giác mất mát lấn sâu trong suy nghĩ của cô
"Mày điên rồi, không phải sự thật, tất nhiên ... không phải... còn bé cưng nữa.. mà"
"Aaaa" cô càng ngày càng khóc mãnh liệt, mệt rồi lại thiếp trong phòng vệ sinh
Khi tỉnh dậy đã là nửa đêm, trong nhà tối om, chồng cô vẫn chưa về, cô cười nhẹ, cô bước ra thay đồ, sấy tóc, lại lấy chiếc laptop ngồi làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra
5h sáng, cô ngồi dậy trên bàn làm việc với cái laptop kế bên, chồng cô vẫn chưa về, cô dọn dẹp, tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đi làm, tiếng tít tít tít vang lên ngay phía cửa nhà, lại là tiếng tít ấy, cô lại nghĩ đến chuyện hôm qua, khuôn mặt thất thần vài giây, lại liền lấy tinh thần.
Cửa mở, một người đàn ông người nòng nặc mùi nước hoa nữ, trên cổ áo nhìn kĩ sẽ thấy vết son môi đang bước vào, cô nhìn rồi quay đi giả vờ không thấy, vẫn đang loay hoay tìm đồ chuẩn bị đi làm, nghe tiếng bước chân càng gần cô nói :
"Anh về rồi đó à, sao về trễ vậy, có mệt lắm không, đến tận giờ này mới về, có đói không, em nấu gì ăn cho"
"À thôi, anh chưa đói, anh hơi mệt, em chuẩn bị đi làm hả?"
"Vừa trải qua đêm xuân kia mà sao không mệt cho được." cô thầm nghĩ
"Dạ em chuẩn bị đi làm, anh có mệt thì vào ngủ đi, nào đói thì mua đồ về ăn, mệt quá thì em chạy về mua dùm cho.
Hắn gật đầu, lại nói :
"Hôm qua em định nói gì với anh à?"
"À.... không gì ạ, tối về em nói sau, cũng không quan trọng lắm"
Cô định nói mình có thai nhưng chắc bây giờ không được nữa rồi.
Nghe xong hắn bước vào phòng, nằm huỵch xuống giường nghỉ ngơi, cô nhìn hắn, mắt có chút đỏ, vội vàng lấy tay lau mắt, nhanh chân mang giày bước ra cửa
Cô chạy thật nhanh xuống xe, chạy như đang sợ ai đó níu mình lại để ôm những cái ôm giả tạo mà mỗi sáng cô thường có
Bước vào xe rồi, cô cầm điện thoại gọi cho người bạn cô quý nhất, người bạn cô quý nhất có khác, nhấc máy liền, sẽ không bao giờ để cô những tiếng tít tít ấy
"Alo, tui bảo này"
"Sao vậy, mới sáng gọi làm phiền tao rồi con chó này, đang ngủ hà"
Mặc dù mắt cô ngấn lệ, nhưng miệng lại có thể cười nhẹ nhàng :
"Hahaaa, hung dữ quá hà, xíu nữa đi ăn sáng rồi đi coffe với nhau được không nè"
"Mày rảnh quá, sáng không đi làm à?"
"Nay tui nghỉ, tui có chuyện muốn nói" Giọng cô trầm xuống hẳn
Biết tình hình, cô bạn đó đáp :
"Ừm biết rồi, để tao điện nay báo nghỉ, đi cà fe với mày"
"Mày tốt nhất" nói rồi cô tắt máy, nước mắt chảy xuống
"Bé cưng à, chúng ta... vẫn sống cùng nhau được mà, đúng không..?"
Vừa nói cô vừa vuốt vuốt bụng mình, vuốt xong cô lại bấm điện thoại gọi cho người có tên liên hệ là "Đại Boss khó tính chó ẻ^^"
"Gì đấy Minh Nguyệt, sáng đi làm trễ còn điện gì cho tôi đấy" giọng nói đầy bực bội nói
"Boss à, nay tôi nghỉ 1 bửa nha, làm ơn đó, 1 bửa thôi, mấy ngày sau tôi làm bù mà"
"Nghỉ được nghỉ luôn đi, sáng giờ không thấy mặt cô là quạo rồi, biết có bao chuyện đang chờ cô không hả?"
Cô lúng túng :
"Thôi mà boss, làm ơn đó, tui van xin anh đấy, trừ lương cũng được, à khong đừng trừ, ây da nói chung tôi sẽ chấp nhận bị phạt ngoại trừ bớt lương"
"Cho tôi xin 'nhẹ' cái lý do cô xin nghỉ"
"...."
Cô im lặng
Anh ta mất kiên nhẫn
"Gì đấy, chết rồi à, Nguyệt Nguyệt nghe nói gì không đấy.. alo"
"Đây đây ạ, tôi làm rớt đồ, hmmmm tôi bị bệnh nên xin nghỉ nha boss cao quý"
"Um, nghỉ đi ngày mốt tôi cho cô tăng ca ngập mặt"
"Dạ, dạ bái bai đại tổng tài cao cao tại thượng nhaa"
Nói xong, cô cất điện thoại, lên xe chạy đến chổ hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top