Chương 5

.

☆. Chương 5 trả lại cho tôi

Sau khi trả thù Diêu Hoài Lâm, Thẩm Trường An âm thầm gạch tên hắn trong sổ sách ghi thù nhỏ ở trong lòng, nghiêm túc nói: "Đến giờ tôi đi làm rồi, tạm biệt."

Nhìn Thẩm Trường An chạy đi xa nhanh như chớp, Diêu Hoài Lâm đem tờ rơi nhét vào tay  đồng nghiệp bên cạnh.

"Người anh em, cái gì đây?"

"Tinh thần giáo dục thời đại mới, xem cho kĩ đi."

"......"

Bởi vì tài chính không đủ, tòa nhà làm việc của ban Dân Phục là một tòa nhà cũ được sửa chữa hơn 20 năm nằm sát bên đường, ngoại trừ bên ngoài có chút cũ, cũng không có quá nhiều  khuyết điểm, phía sau nhà cũ cũng có một cái sân không lớn không nhỏ, trong sân có một gốc cụ thụ, buổi chiều tầm 4-5 giờ , thường có ông lão mang theo  một chiếc ghế  nhỏ ra ngồi hóng mát.

Hai giờ chiều, đúng là thời điểm nóng nhất ngày, Thẩm Trường An cưỡi xe đạp vào sân, thấy bồn hoa dưới tán cây, co một người trẻ tuổi buồn bã ngồi đó, lúc khóa xe đạp, nhịn không được liền nhì vài lần .

Thấy có người đến, người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó sợ tới rụt cổ.

Phản ứng của đối phương khiến  Thẩm Trường An nhịn không được vuốt mặt mình, cậu lớn lên dọa người lắm sao?

Đối phương cũng ý thức được phản ứng của bản thân hơi quá, hơi xấu hổ mà mĩm cười với Thẩm Trường An, vẻ mặt như muốn lấy lòng cậu.

Thẩm Trường An kéo khóe miệng, đáp lễ với đối phương, cảm thấy người thanh niên này có chút kỳ lạ. Lên lầu hai, Cao Thục Quyên đang lau nhà, thấy cậu đến, vội vàng nói: "Đứng yên đừng nhúc nhích!"

Cô đem cây lau nhà đưa cho Thẩm Trường An: "Lau qua đế giày đi."

Ngoan ngoãn lau sạch bui bẩn ở đế giày, Thẩm Trường An cười tủm tỉm nói: "Quyên tỷ, để em lau cho."

"Không cần, cậu cứ vào ngồi nghỉ ngơi một lát." Cao Thục Quyên nhìn khuôn mặt đỏ bùng vì nắng của cậu, cũng không thể để khuôn mặt này đen như đít nồi a, nếu không nữ sinh thời nay sẽ không thích cậu?

"Không sao." Thẩm Trường An nắm cây lau nhà, Cao Thục Quyên nhìn động tác lưu loát của cậu, khen ngợi nói, "Xem ra Trường An ở nhà, thường xuyên giúp người nhà làm việc nhà."

Thẩm Trường An cười cười, không trả lời. 

Thể lực cậu rất tốt, động tác lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã làm xong sàn nhà sạch sẽ, lúc chuẩn bị đi vào văn phòng, nhìn thoáng qua sân . Thấy người quái dị hồi nãy còn ngồi ở đó, tên đó còn đang duỗi tay sờ cây cổ thụ, giống như đang nói chuyện một mình.

"Tên đó tên Tôn Giá, trước kia nhà hắn ở gần đây, thi rớt đại học xong thì bị bệnh nặng, người trong nhà vì chữa bệnh cho hắn, mà phải bán nhà, may mắn cũng cứu được mạng hắn, nhưng mà tinh thần trở nên không, nói chuyện thần quỷ, thường xuyên chạy đây nói chuyện cùng một thân cây." Cao Thục Quyên thấy Thẩm Trường An đang xem người dưới lầu, "Có thể là hôm nay bệnh lại tái phát, ngừơi nhà hắn cũng không trông chừng, cho nên hắn lén chạy tới đây. Cậu không cần sợ, đứa nhỏ này tuy tinh thần không tốt, nhưng không có tính sát thương, tôi đã gọi người nhà của hắn, chắc lát nữa sẽ có người tới đón hắn."

"Hắn như vậy...... sao không đưa đi bệnh viện?" Nhìn qua Tôn Giá, là một chàng thanh niên có tướng mạo thanh tú, cứ mơ mơ hồ hồ như này cả đời, có chút đáng tiếc.

Cao Thục Quyên cười hai tiếng: "Trường An, cậu người thành phố nên chắc không biết, một số gia đình nghèo, căn bản không gánh vác được tiền viện phí. Huống chi ở đây không có cũng không có bệnh viện tâm thần nào tốt, nếu đứa nhỏ đó bị đưa vào bệnh viện chuyên ngược đãi bệnh nhân, cũng đều là người àm cha làm mẹ làm sao nhẫn tâm để con mình vào đó, còn không bằng đặt dưới mắt mình."

Thẩm Trường An giật mình, nhìn Cao Thục Quyên nói: "Chị Quyên chị nói đúng, là em nghĩ quá đơn giản."

"Không có gì, cậu ở chỗ này thêm  một đoạn thời gian, dần dần sẽ tiếp xúc với những thứ chưa thấy qua." Cao Thục Quyên an ủi Thẩm Trường An, "Không cần để trong lòng."

Thẩm Trường An nhấc khóe miệng cười cười, không nhìn Tôn Giá nữa, trở lại văn phòng, Trần Phán Phán cùng Từ Trạch đã tới rồi, Từ Trạch ghé vào bàn xem báo chí, Trần Phán Phán ngồi bên cạnh đang viết một tờ báo cáo.

"Trường An, cậu tới rồi?" Thấy cậu vào, Trần Phán Phán buông bút trong tay, "Là cậu cứu người muốn nhảy lầu hồi trưa phải không, cứu được không?"

"Cứu được." Thẩm Trường An ngồi vào bàn làm việc của mình, "Việc này cô cũng biết?"

"Ở đây, có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nửa tiếng cả thị trấn đã biết hết rồi" Trần Phán Phán bĩu môi, "Còn có người đồn bậy,  nói người đàn ông này bị quỷ ám, mới bỗng nhiên đi nhảy lầu."

"Trên thế giới này làm sao có quỷ được." Thẩm Trường An lấy ra từ trong ngăn kéo một quyển sách tư tưởng xây dựng xã hội chủ nghĩa, "Mà nếu có quỷ thật, thì phải sợ mặt trời chứ. Trong TV không phải đều diễn như này sao, sáng sớm gà trống gọi mặt trời, mặt trời xuất hiện, quỷ quái sẽ tức khắc tan biến. Giữa trưa hôm nay còn nắng gắt như thế, nếu thật sự có quỷ, thì là quỷ muốn tự sát, hay là người đàn ông muốn tự sát?"

"Nói như vậy, hình như cũng có  lý." Trần Phán Phán lấy di động ra, "Tôi hiểu lời cậu nói rồi, tôi phải đi combat với mấy tên ngu ngốc đổ lỗi tại quỷ."

"Đều là người với nhau, rất khó để thay đổi quan điểm của nhau, câu chuyện sẽ trở nên càng gay gắt, sau đó lại tự làm mình tức." Thẩm Trường An cầm tờ rơi, "Thay vì tức giận, thì cứ giả vờ trả lời a không thì ồ, rồi lại tỏ thái độ bạn là nhất, nhất bạn rồi."

"Tôi tưởng cậu sẽ nói, khi nào đánh được thì cứ đánh thôi, tuyệt đối không nhịn." Trần Phán Phán dừng lời đang nói, lại nói tiếp "A, ồ, cậu là nhất."

"Tôi là thanh niên ưu tú được trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, sao có thể tùy tiện đánh nhau." Cậu chỉ vào mấy chữ trên tờ rơi "Dĩ hòa vi quý", "Tôi yêu hoà bình, hoà bình yêu tôi."

Trần Phán Phán: "......"

Tên Thẩm Trường An này, lớn lên cũng đẹp đấy, nhưng mặt sao lại dày như thế.

3 giờ chiều, Thẩm Trường An nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ ở dưới lầu, cậu đứng dậy đi về phía ban công, thấy một người phụ nữ tóc đã bạc nửa đầu, nắm lấy cánh tay của Tôn Giá, khóc thút thít.

"Giá Giá, nghe lời cùng mẹ trở về đi, a?"

Tôn Giá không nhúc nhích, tiếp tục ngơ ngẩn mà nhìn cây lớn, miệng lẩm bẩm.

Thấy con trai như vậy, người phụ nữ lớn tuổi bỗng nhiên buông tay hắn, ngồi dưới đất gào khóc. Tiếng khóc thê lương đến lạ, phảng phất như đè nén gánh nặng nhiều năm của bà, rốt cuộc vùi dập bờ lưng ấy, khiến bà không để tâm mà gào khóc.

"Giá Giá, ba ba con bị bệnh, bệnh rất nặng, con cứ tiếp tục như vậy, chờ mẹ cùng ba con đi rồi, con về sau làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!"

Chàng thanh niên đần độn vô tri, người phụ nữ già nua, sự tuyệt vọng bao trùm lấy hai người bọn họ, người khác mãi mãi cũng không thể đồng cảm như bản thân từng trải qua.

Thẩm Trường An cảm thấy, bây giờ cậu cần đi xuống lầu an ủi bọn họ, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cậu, không nên đi xuống bây giờ.

Cuối cùng người phụ nữ khóc đến lạc giọng, lôi kéo đứa con bị mất hồn, từng bước rời đi, bóng lưng trải dài dưới ánh mặt trời.

Lúc tan làm, Thẩm Trường An ra về cuối cùng, cậu khóa cửa văn phòng, lúc xuống lầu, nhịn không được quay đầu nhìn cây cổ thụ mà buổi trưa Tôn Giá dựa vào, cậu đứng trước mặt cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn tán là xum xuê.

Lá cây sàn sạt lung lay, vài lá cây non rơi xuống đất.

Lúc này...... Có gió?

Thẩm Trường An nghi ngờ nhìn về phía mấy cây khác, những cây khác hình như cũng đang cử động? Cậu tưởng kính  của mình xảy ra vấn đề, khẽ nâng kính nhìn thoáng qua, những cây khác cũng bắt đầu lắc lư trái phải.

Duỗi tay sờ thân cây thô ráp, Thẩm Trường An thở dài, thì ra kính không độ cũng có lúc ảnh hưởng tới thị lực, chắc cậu phải từ bỏ việc đeo kính, mặc dù nó giúp cậu nhìn trang nhã hơn.

"Thật hy vọng cái kia người trẻ tuổi có thể khỏi hẳn." Nhớ tới lão phụ nhân tuyệt vọng khóc thút thít, cậu nhớ tới mẹ của mình, ký ức của cậu về mẹ, đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn luôn nhớ rõ mẹ của cậu luôn mỉm cười hiền từ nhìn cậu, buổi sáng thường sẽ thơm vào má cậu, còn nhỏ giọng nói: "Bảo bối đi nhà trẻ hãy chơi thật vui vẻ nha."

Cây run rẩy đến lạ, cả thân cây đều đang run rẩy.

Thẩm Trường An chà xát mặt, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay nóng quá, nên là cũng không cảm thấy có gió?

Buổi tối vì không muốn nấu cơm, nên tùy tiện ăn gì đó, mới trở về tiểu khu. Trời cũng đã trở nên mù mịt, ánh đèn trong tiểu khu có chút ảm đạm, Thẩm Trường An gặp một ngời đàn ông tay cầm vòi nước.

"Anh....không  có việc gì đi?" Thẩm Trường An nhận ra đây là người đàn ông tự sát hồi trưa đã được đưa đến bệnh viện, nhìn hắn bây giờ, chắc cũng đã khôi phục bình thường.

Người đàn ôn có chút ngượng ngùng, hắn xấu hổ  cười cười: "Không có việc gì."

"Con cái không chịu làm bài tập, có thể dạy từ từ, không cần làm chuyện cực đoan, cuộc đời cũng chỉ có một." Nghĩ đến lúc người đàn ong bị treo ngoài cửa sổ hôm nay, đứa nhỏ vừa khóc sắp cạn nước mắt vừa níu kéo người đàn ông, Thẩm Trường An nhịn không được nhiều lời vài câu, " Tạo bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ, cũng không tốt lắm."

"Nói sợ cậu không tin."Người đàn ông cười khổ, "Tôi mở tiệm rửa xe, công việc hàng cũng khá mệt, tuy không thể thường xuyên chăm sóc nó như mẹ nó, nhưng cũng sẽ không bao giờ  dùng  phương thức độc hại này dọa trẻ con."

Hắn bước về phía trước một bước, biểu tình bỗng trở nên kỳ lạ :''cậu có tin hay không, trên thế giới này có quỷ?" Thẩm Trường An đang đứng gần thùng rác, thuận tay lấy vòi nước trong tay người đàn ông ném vào thùng rác, vòi nước rơi vào thùng rác, phát ra tiếng vang nặng nề.

"Tôi thấy không tin được." Thẩm Trường An thở dài, "Cũng do anh mệt mỏi quá thôi, nghỉ ngơi cho tốt đi, hằng ngày nhớ chơi với con trai"

Người đàn ông lùi về sau hai bước,hình như ngượng nghùng vì  bỗng nhiên tới gần Thẩm Trường An, cười gượng nói: "Hôm nay  cơm nước xong cũng giữa trưa tôi liền đi ngủ rồi, lúc tỉnh lại,  phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện. Vợ con nước mát nước mũi tèm lem nói với tôi,  tôi lúc trưa muốn nhảy lầu, đội cứu hỏa cùng cảnh sát đều đến. Nhưng bản thân tôi lại không có một chút ấn tượng nào với những việc này, hiện tại toàn bộ tiểu khu đều biết tôi bỗng nhiên tự sát, làm tôi ngại ra khỏi nhà."

"Có lẽ......" Thẩm Trường An trầm ngâm nói, "Anh có tật mộng du?"

"A?" Người đàn ồng sửng sốt, bọn họ không phải đang nói, về quỷ quái sao?

"Anh trai à, không cần giấu bệnh sợ thầy, có lẽ là công tác gần đây của anh nhiều áp lực quá, lại bởi vì con trai nói dối không làm bài tập, liền có hành vi mộng du." Móc ra một tờ đơn tuyên truyền, đặt vào tay người đàn ông, "Chú ý ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp."

"Tin tôi, anh sẽ ổn sớm thôi." Thẩm Trường An vỗ vai người đàn ông, cười ôn hòa với anh.

 Người đàn ông cầm tờ rơi, ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Trường An, chẳng lẽ thật sự là do anh quá mệt mỏi?

Lúc nửa đêm, đang nằm  mộng đẹp, Thẩm Trường An ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe được một đưa nhỏ ở bên tai cậu phá phách.

"Hắn nói muốn mãi luôn chơi với tôi, cậu  vì sao lại muốn mang hăn đi?"

"Nói chuyện phải giữ lời!"

"Nói chuyện phải giữ lời!"

Thẩm Trường An mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một thằng nhóc tóc màu xanh ngồi một cục trong góc phòng, giọng rất lớn, chỉ là biểu tình thoạt nhìn có chút co rúm.

Đây là nhóc con nhà ai, sao lại có thể nhuộm tóc của một thằng nhóc?

Thấy Thẩm Trường An nhìn, tên nhóc đầu xanh cả người đều phát run, nhưng vãn lì lợm mà hét lớn với cậu: " Chú đem Miêu Miêu trả lại cho tôi!"

Miêu Miêu? Cái gì mầm? (ở đây miêu ý là mầm cây á)

Đậu Hà Lan mầm vẫn là cây non? Cậu nhất định là đang nằm mơ.

Thẩm Trường An nằm trong ổ chăn, đã lâu cậu không nằm mơ, vừa mơ cái đã thấy mình trộm mầm cây của người khác sao?

Chẳng lẽ sâu trong thân tâm con người cậu, còn có đam mê kì lạ như thế?

Tác giả có lời muốn nói: Trường An: 1, trên thế giới rất nhiều vấn đề đều có thể dùng khoa học giải thích, nếu giải thích không được, chỉ có thể thuyết minh chúng ta nghiên cứu đến còn chưa đủ thấu triệt. 2, tiểu hài tử không thể nói lung tung nga, ta cũng không làm trộm hoa véo mầm loại này thiếu đạo đức sự.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top