tiếp theo phần II : trò đùa của một kẻ cô đơn ở trên cao
Minh là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng từ nhỏ anh đã rất tự lập, ko dựa dẫm vào ai cả. Bố anh là bác sĩ, ông rất hiền từ, và hay giúp đỡ người khác. Nhưng trong gia đình ông là người rất nhu nhược, còn mẹ anh là một kẻ “bệnh hoạn”, chính anh đã nói thế. Mẹ anh ghen với tất cả người phụ nữ nào lại gần bố. Chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm, một cái bắt tay, mẹ anh cũng sẽ nổi điên lên mà kiếm cơ sinh sự với bố. Tuổi thơ anh ko ngày nào bình yên cả. Nhi nghĩ có lẽ vì thế mà từ đầu, a đã rất thương và hiểu cô. Mẹ anh luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, lúc nào bà cũng nói với anh: “Con ko được giống bố”. Anh ko hiểu sao lại thế? Anh quay sang nhìn bố thắc mắc, nhưng câu trả lời luôn là cái lưng buồn bã. Ông ko bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh cả. Quá ngột ngạt, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh bỏ ra ngoài ở riêng, anh trai của bạn thân mở công ty, anh được tuyển vào làm chân sai vặt. Nhưng bẳng nghị lực và chí tiến thủ hơn người, anh ko ngừng học hỏi và đã chứng minh được năng lưc của mình. Vì vậy mà nhân viên trong công ty biết anh ko bằng cấp mà vẫn có thể tiến được như ngày hôm nay cũng ko dám có ý kiến gì.
- Anh ah, mình về thôi. Có nhà phải về chứ.
Anh nhìn cô, đôi mắt anh buồn rầu, đôi mắt cô vui vẻ, tin tưởng. Anh cúi đầu lặng lẽ, ko thể để cô thấy được sự sợ hãi đang lớn lên trong anh, Minh nắm lấy đôi tay Nhi và nghĩ “Anh chỉ giấu em có duy nhất điều này thôi, anh xin lỗi”. Gần đây, anh hay gặp ác mộng. những gì tưởng chừng đã qua, nay lại tìm về truy đuổi anh trong những giấc mơ.
- Về đi anh nhé!
- …! Ừ_anh gật đầu, anh nắm chặt lấy tay Nhi_ Mai chúng ta sẽ cùng về.
- Yêu anh nhất_cô ôm chầm lấy anh_ Tối nay mình ra “Lặng” đi anh.
Đến tối, anh đưa cô đến quán café mà cả hai đều yêu thích. Cho dù đã bao nhiêu thời gian trôi qua, có nhiều biến cố xảy đến thế nào, quán nhỏ nằm trong ngõ ấy vẫn vậy. Dù ngoài kia có ồn ào vội vã, bước vào quán, không khí như đang dừng lại. Chỉ có một thứ chạy đều đều, đấy là âm nhạc. Quang chạy ra đón bạn mình, và đưa họ đến bàn quen thuộc, chiếc bàn cô đã ngồi nghe anh thổi bản nhạc yêu thương. Khi đến đây, hai người ko nói chuyện nhiều, chỉ nhìn nhau và tận hưởng niềm vui nỗi buồn lúc trầm lúc bổng trong những bản nhạc jazz tha thiết. Đơn giản chỉ là tìm đến một khoảng lặng cho tâm hồn mình.
Café vẫn tí tách rơi từ chiếc phin, từ khi yêu anh, cô càng ngày càng nghiện café đen. Là a nói: nó có cái ngọt trong tận cùng cái đắng, hết rồi vẫn quyến luyến mùi hương café lan tỏa trog những làn khói trắng.
- Anh ah, anh là vị ngọt của em đấy.
- Mãi mãi_ anh mỉm cười nhìn cô
Mặt trời mọc rồi sẽ lặn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nhưng Nhi ko dám ngĩ đến cuộc sống mà ko có anh, và cũng rất sợ câu “Ko có gì là mãi mãi”. Cô khẽ rùng mình.
****
Sáng hôm sau.
Ngôi nhà anh nằm trong khu tập thể của bệnh viện. Ấn tượng đầu của cô, nơi đây thật yên tĩnh, Những cây bằng lăng nở tím thành nhiều chùm, có phần làm rực thêm cái nắng giữa hè. Anh đưa cô lên nhà. Sau tiếng gõ cửa, có người ra mở.
- Con chào bố.
Người đàn ông ấy tròn mắt nhìn Minh, rồi nheo nheo lại như muốn nhìn kĩ. Ông ko tin vào mắt mình. cũng phải thôi, anh đã bỏ đi rất lâu rồi. Anh nói bố mẹ anh hơn 50, nhưng bố anh có vẻ già hơn tuổi rất nhiều. Tóc ông bạc nhiều, đôi mắt qua đôi kính dày lộ những vết nhăn mệt mỏi.
- Cháu chào bác ạ
- Kìa bố, bố qên con rồi à? Cho chúng con vào nhà đi.
Ông lúng túng mở cửa cho hai người. Vừa bước vào, anh hơi ngạc nhiên “Ngôi nhà vẫn ko khác gì cả”.
Ngôi nhà có màu của tháng năm, đồ đạc bài trí đơn giản và rất gọn gàng. Có vẻ đa phần đồ đạc trong nhà đều đã cũ sờn, nó dễ khiến cho người ta tưởng đây là một ngôi nhà cổ được trưng bày trong viện bảo tàng vậy. Trên tường có treo một bức ảnh gia đình to, đoán chừng được chụp khi anh mới 3,4 tuổi là cùng. Anh từ nhỏ nhìn đã rất thông minh, Nhi khẽ mỉm cười nhìn anh.
- Đây là Nhi, người yêu con. Hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Mẹ đâu rồi bố?
- Ừ…à ừ…
- Ai đến đấy hả ông, khụ khụ..
Có tiếng nói đầy mỏi mệt, như ko còn sức sống phát ra từ phòng trong, anh nhìn bố, rồi lao ngay vào phòng. Trong đó là người phụ nữ nằm trên chiếc giường cũ, đôi mắt lim dim, tưởng chừng như hàng lông mi kia nặng qá, bà ko đủ sức mà mở rõ đôi mắt nhìn người con trai lâu ngày mới về. Xung quanh toàn là ống thở, những bịch nước biển bày la liệt, hàng chục vỉ thuốc được đặt trên bàn. Người phụ nữ ấy gầy quá, đúng chỉ còn da bọc xương vàng vọt và những đường gân xanh nổi rõ.
- Mẹ! Mẹ làm sao thế này?_ Anh lao ngay đến bên mẹ.
- Minh! Minh đấy hả con? Mày còn về đây làm gì?_ bà nói như hụt hơi, đầy nặng nhọc
- Hai tháng trc, phát hiện bà ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, bố đã bảo bà ấy phải vài viện điều trị hóa liệu nhưng bà ấy nhất định ko chịu. Còn dặn đi dặn lại, ko được báo cho con, nếu nói cho con, bà ấy sẽ cắn lưỡi tự tử
- Mẹ ghét con đến thế à? Tại sao mẹ luôn nói ngang như vậy chứ, nếu hôm nay con ko về, thì có phải hai người sẽ mãi giấu con. Mẹ nói con nghe đi!
- Anh bình tĩnh đi_Nhi đặt tay lên vai anh trấn tĩnh.
- Nói gì?... Sống bao nhiêu ngày nữa đâu… chết đi thỳ hai bố con mày rảnh nợ rồi… cô gái nào kia?
- Tại sao mẹ ko chịu điều trị! Con đưa mẹ vào viện!
- Tao hỏi : Cô gái nào kia?
- Mẹ!!!!!
- Thưa bác, cháu là Nhi ạ
- Cô ấy là người yêu của con.
- Lâu chưa?
- Cũng được hơn 2 năm rồi ạ.
- Thế cưới đi!
- Mẹ!!!
Ngày thường anh là người bình tĩnh, cương quyết nhưng trước mẹ mình, anh như đứa trẻ luống ca luống cuống. Nói vui một chút thì những đứa con giống như Tôn Ngộ Không vậy, còn các bà mẹ chính là Phật tổ Như Lai. Chả phải Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại đến mấy cũng ko thoát khỏi tay Phật tổ đấy ư?. Ko phải anh ko biết tính mẹ mình thế nào, nhưng nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò thế này, bảo anh ko cuống lên sao đc.
- Mẹ à, tại sao mẹ lại muốn làm khổ mình như vậy? Ko giống mẹ tẹo nào cả_anh thở dài
- Thế nào mới giống tao? Thôi ra ngoài hết đi, để cho tôi ngủ.
Mẹ anh quay mặt vào tường. Ba người còn lại đứng chết trân nhìn nhau, ko biết phải nói , phải làm gì nữa. Khi đi ra ngoài, đập ngay vào mắt Nhi là bức ảnh 1 bé gái khuất giữa đĩa hoa quả, nến, hương và lọ hoa. Ko thể tránh khỏi giật mình sợ hãi, cô bất giác túm lấy áo Minh phía trước. Anh nhìn theo hướng mắt Nhi, anh ko ngạc nhiên và đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Anh nắm lấy tay Nhi, mắt ra hiệu cho cô đừng hỏi gì cả.
Bữa trưa đơn giản được dọn ra, ba người ngồi ăn lặng lẽ, chỉ nói vài câu hỏi thăm rồi lại im lặng. Âm thanh chỉ còn được phát ra từ cô phóng viên thời sự trong tivi. Ăn xog, anh vào xem mẹ dậy chưa rồi mang cháo vào cho bà. Nhưng mẹ anh nhất định ko chịu ăn, anh biết vì mẹ đang đau, nhìn những đường gân nổi trên trán, anh biết mẹ cố chịu đựng nhưng lại ko thể dỗ dành đc mẹ vào viện. Nhi đi vào, đón lấy bát cháo từ tay Minh: “Anh ra đi, e sẽ giúp bác ăn”. Anh nhìn cô khó hiểu, rồi cũng ra ngoài.
- Bác ơi, bác có đau lắm ko? Cháu mát xa cho bác nhé. Tay nghề của cháu được lắm.
Bà ấy ko đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô đặt bát cháo xuống, và bắt đầu mát xa đầu cho bà, dần xuống cổ vai và lưng. Những đường gân trán đã lặn xuống, nếp nhăn cũng dần giãn ra. Vừa làm cô vừa kể cho bà nghe về việc gặp anh thế nào, yêu anh ra sao và anh quan trọng với cô đến nhường nào.
- Cháu thật sự rất biết ơn bác, vì bác đã sinh anh ấy ra trên đời, để cháu được gặp anh và yêu anh như bây giờ.
- Cô rất giống đứa con gái ấy. Nên nó đã yêu cô nhiều đến vậy
- Dạ? Giống ai cơ ạ?
- Ko có gì! Cảm ơn cô. Tôi có thể tự ăn được. Cô ra ngoài đi.
- Ko đâu! Cháu sẽ giúp bác ăn.
Cô giằng lấy bát cháo từ tay mẹ Minh, bà cũng chả có sức mà đôi co với cô, đành để cho cô đút. Trong lúc ấy, ngoài phòng khách, Minh đang ngồi với bố, nhìn ông tiều tụy đi nhiều quá, đôi mắt ông vẫn hay cụp xuống mỗi khi nói chuyện với anh:
- Bố! Bố có biết vì sao mẹ nhất quyết ko chịu đi viện ko?
- Bà ấy ko nói, nhưng bố cũng đoán được. Từ khi con bỏ đi, bà ấy hay suy nghĩ đâm ra đau ốm, rồi khi biết được tin dữ, đêm bà ấy hay nói mơ, đại loại là quả báo, tất cả là quả báo, rồi cứ xin lỗi liên hồi. Chắc hẳn là bà ấy thấy có lỗi vs nó.
- Con mới là người phải thấy có lỗi, con mới là kẻ gây ra tội._anh lắc đầu chán nản
- Ko_ đôi mắt nâu hiền từ của ông nhìn về phía ảnh thờ kia_ Là do bố
Hai người ko nói gì nữa cả. Anh tiến lên phía bàn thờ, thắp nén hương mà ko biết nước mắt đã rơi từ bao giờ. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cũng là một phần lí do anh ra đi. Anh thấy sợ hãi khi mỗi ngày đều cảm thấy như người trong ảnh đang nhìn mình. Và đó còn là người mà chính tay anh sát hại. Đôi tay run run, ko sao cắm được vào bát hương, anh quỳ xuống, khóc mà ko ra tiếng. Bố anh đến bên, cầm lấy nén hương và làm hộ anh. “Nó ko trách con đâu. Đã bao nhiêu năm qua rồi, con hãy quên chuyện đó đi, cố gắng mà sống cho thật tốt”.
Bỗng nhiên, có tiếng hét của Nhi và tiếng bát vỡ trong phòng mẹ, anh bừng tỉnh chạy ngay vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top