Chương 13: Xấu hổ
First miễn cưỡng đi tắm nhưng không cẩn thận đứng không vững, mặt đất quá trơn làm tự mình ngã. Anh nghiến răng chịu đau, thở dài lại một lần nữa tự trách bản thân cho rằng mình thật xui xẻo. Mà bởi vì âm thanh quá lớn, Khaotung bị buộc phải tỉnh giấc.
"Đây là, động đất sao?!"Khaotung ngồi dậy, mà người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu. Vì thế, cậu đi chân trần vội vàng chạy tới chỗ phát ra âm thanh. Cửa phòng tắm không khóa trái, Khaotung liền ấn tay nắm cửa xuống, thuận thế đẩy cửa về phía trước.
Vào giờ phút này, First trần như nhộng không khỏi kinh hoảng nhìn thẳng vào đôi mắt mở to hoảng hốt của Khaotung. Một bầu không khí ngại ngùng đang diễn ra và cơ thể Khaotung nóng lên nhanh chóng. Lúc này, sương dày đặc tràn ngập trong phòng tắm, ấm áp mà ẩm ướt. Khaotung vội vàng kéo chiếc khăn tắm màu trắng và quay đầu sang một bên, rõ ràng là rất ngại ngùng. Cậu vẫn duy trì trạng thái nghiêng đầu, che đi “cái đó” của First rồi chuẩn bị đỡ anh đứng lên. Mà sàn nhà này trơn trượt, lại thêm thể trọng của First lớn hơn Khaotung, cậu một tay đỡ không nổi nên cả hai đều ngã xuống đất.
Trong lúc đó, lưng của First đè chặt lên một cánh tay mà Khaotung đang đỡ anh, gáy của anh đập xuống sàn và sàn phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt. Khaotung đau đớn, lông mày nhíu lại ngay khi ngã xuống.
"Cậu không sao chứ?" Cả hai thốt ra gần như cùng một lúc. Rõ ràng, cả hai đều quan tâm đến nhau.
" Không sao. Cậu không sao chứ? " Khaotung chậm rãi rút cánh tay bị đè ra, cậu khó khăn đứng lên, lại dùng sức nâng First dậy.
Với sự trợ giúp này đã khiến cho chiếc khăn tắm không được buộc chặt tuột từ trên người First trượt xuống. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về hướng chiếc khăn rơi xuống, vì điều này, Khaotung lại nhìn thấy “cái đó” của First.
"Có phải rất lớn đúng không? " First muốn giải tỏa bầu không khí, không thể ngậm miệng nên đã nói như vậy.
"Hả... "Khaotung lại nhanh chóng quay đầu đi, mặt không khỏi đỏ ửng. Cậu không biết là do nhiệt độ trong phòng tắm hay là do ngượng ngùng mà da thịt dần dần nóng lên.
"Ngại quá, tôi nói bậy rồi, cậu coi như tôi chưa hỏi gì đi nha. " Nhận thấy bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử, First giải thích một cách khó khăn.
"Không sao, tôi không để ý." Khaotung khẩu thị tâm phi thậm chí không dám nhìn thẳng nói với First.
Nhưng First để ý. Khaotung đã nhìn thấy "thứ đó "của anh. Anh vốn muốn coi chuyện này như lông gà vỏ tỏi mà bỏ mặc, nhưng anh lại không thể. Anh rất bất ngờ và bây giờ anh rất xấu hổ. Khaotung cũng không chỉ một lần nhìn thấy bộ dạng không mặc gì của anh. Mái tóc ướt sũng phủ trên đầu First và một ít bọt sữa tắm dính vào cơ thể anh. Khaotung không khỏi đem bộ dáng bối rối của First khắc sâu trong đầu. Lúc này trong mắt Khaotung, First chính là một con mèo đang sợ hãi. Cậu không biết nói cái gì an ủi cảm xúc của First, chỉ nói cho First biết cậu cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.
"Đừng nói ra chuyện này được không, xấu hổ." First nắm chặt cánh tay Khaotung bằng năm ngón tay và phát hiện ra Khaotung thực sự rất gầy.
"Tôi sẽ không nói ra, tôi cam đoan luôn. " Khaotung má vẫn còn ửng hồng, cúi cằm xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của First, sau đó cậu ngẩng đầu lên và gật đầu.
"Cảm ơn. Tốt hơn là tôi nên xin phép vào thứ hai để đi khám, tôi đã bị thương ở ngón chân và bây giờ tôi lại còn bị ngã nữa. Cả thế giới chắc không thể tìm thấy một người nào xui xẻo hơn tôi." First nói lời cảm ơn và quay sang phàn nàn với Khaotung.
" Cậu có muốn tôi xin nghỉ phép nghỉ để đi cùng không?" Khaotung hỏi mà không cần suy nghĩ.
"Cậu mới chuyển đến trường chưa được mấy ngày, nếu xin nghỉ không phải là mất đi một ngày có cơ hội làm quen với các bạn học sao? Cậu vẫn đừng xin nghỉ." First lúc này tương đối lo lắng mình sẽ phiền toái đến Khaotung, mà tối hôm qua anh đột nhiên tùy hứng lay tỉnh Khaotung nhờ cậu giúp anh làm đồ ăn, nói thật, anh sáng sớm tỉnh lại cảm thấy lương tâm rất cắn rứt. Anh biết Khaotung thức dậy sẽ cáu ngủ không ít tại anh đã từng chứng kiến rồi. Cứ như vậy, Khaotung phải vượt qua cơn buồn ngủ để dậy chiên bít tết cho anh khiến anh không khỏi cảm động. Trên thực tế, khi First nghe Khaotung nói rằng Khaotung sẵn sàng xin nghỉ phép để đi cùng mình, First có vẻ vô cùng hạnh phúc. Khaotung quan tâm đến anh , anh chắc chắn là như thế.
"Được, nghe lời cậu." Khaotung cũng không kiên trì, bởi vì chỉ khi First rõ ràng thông báo cho cậu, cậu mới có quyền đi cùng với First. Quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc về First.
Trước khi chuẩn bị đi tắm, Khaotung ngày càng nghi ngờ xu hướng của mình."Cậu có thích con trai không? Hay cậu chỉ thích First mà thôi. " Có gì đó không thích hợp, cậu vô tình nhìn xuống phần mà cả hai đều có trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Khaotung áp lòng bàn tay lên đôi má mềm mại và hít một hơi thật sâu. Cậu quay lưng lại với First. Cậu nhìn First một lúc rồi tỉnh táo đi về phía phòng tắm. Cậu cần phải bình tĩnh.
"Chỉ là nhiệt độ trong phòng tắm quá cao nên cơ thể cậu trở nên khô nóng thôi." Cậu dùng lý do này thuyết phục chính mình. Cậu cúi người và hắt nước lên mặt mình. Một chút nước lạnh ập tới không thể làm giảm cảm xúc bối rối của Khaotung chút nào.
" Xu hướng ban đầu của cậu là gì? Là con gái phải không? " Cậu rơi vào trầm tư." Xu hướng của một người sẽ có thể thay đổi hay sao?" Cậu nghĩ mãi mà không ra. " Sau này, nếu thật sự xác nhận cậu thích First, First sẽ nghĩ gì về cậu? Sẽ bị ghét bỏ chứ? " Cậu rơi vào tình trạng tự nghi ngờ bản thân. " Tình bạn sẽ biến chất nếu như thành tình yêu, vậy đoạn tình bạn này cũng sẽ sớm mất đi sao? " Hai bàn tay cậu đặt trên bồn rửa tay, nhìn chằm chằm đôi mắt mình trong gương hồi lâu. Lúc ấy, nguyên nhân sâu xa hơn khiến cậu chia tay với bạn gái cũ là bước đầu cậu hoài nghi xu hướng của mình không phải là thích con gái, cậu không muốn làm lỡ thời gian của người ta, trùng hợp cha vì công việc thay đổi, cậu cần theo cha chuyển đến một thành phố khác, mà như vậy cậu liền có lý do chính đáng cắt đứt quan hệ với bạn gái cũ.
Khaotung và bạn gái cũ là mối quan hệ yêu đương khi Khaotung chưa chuyển đi. Khi đó, mẹ cậu vẫn còn sống, nhưng bà đang nằm trong bệnh viện và phải dựa vào các thiết bị y tế để duy trì sự sống. Thực ra, mặc dù bạn gái cũ không thể chấp nhận một mối quan hệ yêu xa, nhưng cô cũng không muốn mất liên lạc với Khaotung khi cậu chuyển đi. Bởi vì Khaotung dịu dàng và ấm áp, bạn gái cũ được Khaotung chăm sóc rất tốt. Cô không thể biết liệu trái tim mình có rỉ máu sau khi mất đi người mà đã từng của mình hay không. Cuối cùng, cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi. Nội tâm khó chịu không cần nói cũng biết, giống như mất đi kẹp tóc dâu tây mình yêu thích nhất vậy.
Trên thực tế khi ở bên bạn gái cũ, Khaotung đã làm tròn trách nhiệm mà bạn trai nên làm. Cậu không tiếc công chăm sóc, ân cần với bạn gái, cậu đã âm thầm trả giá cho điều đó, nhưng trong một khoảnh khắc, sâu thẳm trong lòng cậu chợt nảy ra một ý nghĩ sẽ khiến bạn gái cũ thất vọng và buồn lòng. Có lẽ cậu không thực sự thích cô ấy. Nó khiến cậu cảm thấy có lỗi với cô.
Khi đó Khaotung vẫn còn rất nhiều bạn chơi, tuy tình bạn không đến nỗi nào, nhưng cậu cũng rất vui khi kết thân với họ. Điều cậu không hiểu là tại sao những người bạn đó của cậu dần mất liên lạc với cậu khi cậu chuyển đi. Khi đó Internet chưa phát triển, Khaotung không liên lạc với họ, họ cũng không liên lạc với Khaotung. Do đó, cái gọi là tình bạn đã biến mất không một dấu vết sau khi Khaotung thay đổi địa chỉ nhà. Vì thế, cậu dần dần bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa của bạn bè. "Bạn chơi cùng có giống như bạn bè không? Bạn chơi cùng không đồng nghĩa cũng là bạn bè.” Đám người kia, cậu chỉ có thể định nghĩa bọn họ là bạn chơi cùng mà thôi. Mà bởi vì chuyển trường đến trường học mới, hoàn cảnh xa lạ, giáo viên và học sinh xa lạ đều làm cho Khaotung cảm thấy bất an. Không biết từ đâu, các bạn cùng lớp ở trường mới biết được tin tức về việc Khaotung mất mẹ và bắt đầu tung hô, không kiềm chế chuyển lời đến các bạn cùng lớp không biết về tin này. Mà Khaotung ở trường mới khó có thể kết giao được bạn bè tri kỷ, cái gọi là bạn bè kết giao cũng lấy sự thật cậu mất đi mẹ làm văn vẻ, ở sau lưng thì chửi bới, nói xấu cậu. Lời nói thật tệ, lời đàm tiếu thật đáng sợ, Khaotung không biết nói với ai, cậu không còn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và an ủi từ bạn gái cũ, nếu không, mối quan hệ đứt đoạn như vậy sẽ khiến bạn gái cũ bất tri bất giác bị tổn thương, cho nên cậu đã không làm muốn làm phiền cô, không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cô nữa. Cậu cũng không thể tìm kiếm bạn cũ kể lại nội tâm đau khổ của mình, bởi vì cậu không thể kéo thể diện của mình xuống. Hơn nữa, sau khi cậu chuyển đi, không có ai chủ động liên lạc với cậu bằng bất kể phương thức nào. Cậu có lòng tự trọng. Cậu chọn giấu những thứ này ở trường mới, không thể nói ra, cũng không thể trút cùng ai. Khi đó tâm tình cậu cực kỳ không tốt. Mọi thứ đã thay đổi. Cậu trở nên không vui vẻ như trước. Vì đã quen với việc chuyển nhà, chuyển trường nhiều lần nên Khaotung dần trở nên miễn dịch và tê liệt với nó. Cậu có thể sống tốt mà không có bạn bè. Cậu có một niềm tin vững chắc như vậy. Vì thế, vẻ ngoài cô đơn của Khaotung đã xây dựng được trái tim bất khả xâm phạm.
Là First dần dần đưa cậu đi vào quỹ đạo của cuộc sống. Trong lòng cậu có thể bởi vì First mang đến tiếng cười mà nở ra từng đóa hoa nhỏ đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top