Chương 7

   Hóa ra mấy anh chị trên sở xuống tổ chức buổi làm trang phục tái chế mà hằng năm trường tôi cũng hay tổ chức cho lớp 10, còn lớp 11 thì vẽ tranh.

Tất nhiên là cả lớp chúng tôi đều tham gia nhưng cô Loan lại khuyến khích nữ tham gia nhiều hơn nam, tôi bị lôi kéo tham gia vào việc này.

Từ hồi học cấp 2 tôi có nghe chị của tôi nói vừa lên cấp 3 được nửa học kì sẽ có sự kiện này, tham gia sẽ quen biết được nhiều bạn trong lớp và tăng khả năng đoàn kết hơn, chị tôi ở Huế nhắn về.

Tôi cũng không từ chối bị lôi kéo, hầu hết các bạn nữ lớp tôi đều tham gia chả nhẽ tôi lại không. Tôi giỏi vẽ, cả lớp đều biết sở trường ngoài lề của tôi là vẽ vì thế chúng nó bầu cho tôi với cô Loan rằng tôi sẽ đảm nhiệm việc thiết kế trang phục.

Ôi dm cái bọn tài lanh này...

Trần Minh Nhật Phương là người hồ hởi và la to nhất để tôi đảm nhiệm việc ấy sau cái miệng của con Quỳnh và Oanh vì Nhật Phương không thể so tài với âm lượng của chiếc miệng oái oăm của hai đứa nó. Nhưng nó cũng gào rất to "Cô ơi!!!! Bạn Lê Nguyễn Bảo Châu làm được đó cô!!!!! Bạn ấy vẽ giỏi lắm đó ạ!!!"

Ôi mẹ ơi, tôi ngồi kế bên nó phải bịt tai lại để đỡ bị ù, nó đứng dậy gào hết sức có thể tôi cứ tưởng như nó sắp lao lên bục giảng rồi ấy chứ.

Bọn thằng Phong và thằng Trung ngồi bàn đầu quay xuống cười khúc khích với tôi, chúng nó cười đểu tôi, tôi nhận ra điều đó và đáp trả lại bằng một cái liếc.

Thằng Định quay xuống cười đểu góp vui với tụi nó, nói thêm câu chọc tức:" Ái dà kinh nhờ, hotboy Nhật Phương xả giọng kêu gào vì muốn bầu cho mày luôn cơ đấy". Dm, nghe cái giọng gợi đòn ấy tôi chắc chắn nó nói cái điềm đéo lành gì rồi.

"Quay lên đi" Tôi nhíu mày nhìn nó, tỏ ra mặt vẻ khó chịu đùng đùng. Thằng Định biết ý quay lên, nụ cười gian xảo vẫn giữ nguyên trên môi nó, đáng ghét vl.

Nhờ vào cái sự kêu gào khan cả cổ của Nhật Phương, Ái Quỳnh và Minh Oanh mà tôi ngay lập tức được bầu chọn. Cảm ơn chúng mày nhiều, nhưng tao không cần chúng mày làm thế!!

Tôi thả lỏng ngón tay ra khỏi tai, quay sang thấy khuôn mặt cười toe toét của Trần Minh Nhật Phương, tôi đang thử nghĩ không biết tôi đấm nó ngay bây giờ thì nó còn cười được như vậy nữa không.

Nó thấy mặt tôi đang nửa vui nửa không, biết ý hỏi:" Sao thế? Không muốn làm à? Hay mày sợ mày không làm được?". Nó hỏi ba câu trúng phóc những gì tôi nghĩ, tôi liền gật đầu.

Nó dang tay ra xoa đầu tôi, hành động của nó nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi nghĩ nó sẽ nói vài câu giống như an ủi chẳng hạn. Tôi cố né tránh tay của nó, hình như nó nhận ra sự tránh né của tôi nên bỏ tay xuống, cười mê hoặc:" Mày cứ thiết kế theo ý nghĩ của mày thôi hoặc mày đi hỏi ý kiến về trang phục với những người khác. Đừng có căng thẳng vậy chớ".

Ôi dm quỷ thần thiên địa ơi giọng của nó vừa trầm vừa nhẹ nhàng như bông cuốn vl. Tôi tròn mắt nhìn nó, không hẳn là bất ngờ lắm, ngay lúc này trông nó đẹp X2 luôn.

_______________________

Tất nhiên là việc thiết kế trang phục sẽ phải hoàn thành trước. Lớp tôi cử ra hai người đi catwalk trên sân khấu, một nam một nữ, phải là người có dáng ngon và visual nghệ cả rổ.

Tôi không lo về chuyện này, nam nữ lớp tôi đều có một nhóm chơi chung với nhau có visual bùng nổ. Bên phía nam thì có Nhật Phương, Thanh Phong, Hoàng Tài là có visual đỉnh khỏi phải bàn, chúng nó là những người có sức hút gái nhất trong trường, ôi dm tuyệt cà là vời. Phía nữ chúng tôi có Kim Vân và Minh Oanh có visual ổn nhất trong đám.

Giờ ra chơi tôi ngồi trong lớp thiết kế trang phục, tôi quyết định thiết kế trang phục dành cho nữ trước vì trang phục nữ luôn cầu kì hơn trang phục nam, mà nguyên tắc làm việc của tôi là cái gì lắm rắc rối nhất thì phải làm trước.

Hôm nay Trần Minh Nhật Phương không chơi game với bọn kia nữa mà nó nhìn tôi vẽ, nó nhìn chằm chằm không rời mắt khiến tôi hay bị vẽ sai do bị mất tập trung.

"Đẹp đấy" Nhật Phương lên tiếng khi thấy tôi vẽ được phân nửa trang phục rồi, sao nó khen vội thế. Tôi với lấy cục gôm cách xa tôi, vừa xóa đường nét bút chì bị lệch vừa nói với nó:" Ừ, tao đang cố gắng tạo ra một bộ váy khá độc lạ và cầu kì để tránh " đụng hàng " với các lớp khác".

Nó bỗng cười phá lên, bộ tôi nói gì sai à? Bà chị tôi học thiết kế bảo tôi nên thiết kế trang phục cho lớp độc lạ hơn để chiếm spotlight và phải khiến dàn giám khảo há hốc hết mồm. Được đấy bà chị ranh ma ạ!

Chị tôi là kiểu người vừa ranh ma vừa tỏ ra ngây thơ ngoan hiền bên ngoài, và điều đặc biệt là hai chị em chúng tôi đều có sở trường ngoài lề là vẽ nhưng bà ấy học giỏi văn hơn tôi, từng có 3 năm cấp 3 đi thi chuyên Văn, slay thiệt chớ. Chị tôi tên Tú, bà ấy là cung Thiên Yết và cũng rất redflags khiến tôi cũng mê không kém. Tôi mà là con trai là tôi đổ đứ đừ chị tôi rồi.

Quay lại bây giờ tôi đang ở trong lớp học, Trần Minh Nhật Phương cuối cùng cũng chịu ngậm mồm sau cú liếc có ý của tôi: cười cái đéo gì mà cười, ngậm mồm vào!

Nó cũng biết ý không cười nữa nhưng lâu lâu khuôn miệng cứ rung rung, tôi mặc nó chỉ cần nó há miệng ra cười thôi tôi sẽ cho nó ăn quả đấm của tôi, ngay và luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvtvn