Chương 3
...
Bây giờ là thứ năm và tôi đang đến phòng giám thị có chút việc nhỏ nhặt, chỉ là con Thy phụ trách lấy sổ đầu bài cho lớp tôi hôm nay xin nghỉ vì bị ốm. Trong lớp không có ai muốn đi lấy hộ nên tôi đành phải đi.
Đi kế bên tôi là con Quỳnh, tôi lôi nó đi theo tôi để tôi đỡ lo sợ vì thầy giám thị ở trường tôi siêu siêu đáng sợ, với đôi mắt đáng gớm cùng chất giọng trầm trầm.
Con Quỳnh đứng ở ngoài đợi, còn tôi đi vào trong nhận sổ đầu bài. Vừa mới mở cửa vào và mở miệng ra xinh phép thì tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Trần Minh Nhật Phương cùng với một tốp 4 - 5 người đứng bên cạnh. Thầy giám thị đang xử lí vụ gì đó dính líu đến chúng nó.
Trần Minh Nhật Phương nhìn thấy tôi đang mở cửa, nó nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt khó hiểu vì nó biết thừa người thường xuyên hay đi lấy sổ đầu bài cho lớp là con Thy chứ không phải tôi.
Thầy giám thị đang mắng tụi nó phải dừng lại vì sự xuất hiện của tôi, tôi nhanh chóng nói không để thầy mở miệng:" Em vào lấy sổ đầu bài cho lớp ạ".
Thầy gật đầu với tôi rồi quay sang la mắng tụi nó tiếp, tôi giả vờ tránh ánh mắt của Nhật Phương đi vào chỗ để sổ đầu bài, là một cái bàn dài để các chóng sổ đầu bài của các lớp khác.
Tôi vừa lục lọi ở các chồng sổ đầu bài vừa hóng chuyện của tụi nó. Tôi cố tình tìm sổ đầu bài với tiết tấu chậm một chút để nghe ngóng, nghe được phân nửa tôi cũng đã đoán ra phần nào câu chuyện oái oăm của chúng nó.
...Chúng nó đánh nhau...vì gái
Tôi không nghĩ Nhật Phương tham gia đánh nhau với các nguyên nhân xàm lờ như vậy, có lẽ là do nó trong tốp hóng chuyện hoặc nó quay clip hộ đám anh em của nó, chứ nó không bao giờ xả thân vì gái mà có khi gái lại xả thân vì nó thì đúng hơn.
Tôi không thể hóng chuyện lâu hơn được nữa nên rút lui ra khỏi phòng giám thị, Nhật Phương cứ luôn nhìn tôi từ lúc tôi vào và tôi ra, như kiểu là thầy giám thị nói thì kệ thầy, em cứ nhìn đi đấy là việc em. Nó kiêu ngạo quá chừng.
Con Quỳnh vẫn đứng đợi tôi ở ngoài, thứ làm nó có thể kiên nhẫn đợi tôi hóng chuyện trong đó lâu như vậy chỉ có thể là bánh và đồ ngọt. Nó ghiền đồ ngọt thì khỏi phải bàn, chỉ cần cho nó cả túi đồ ngọt nó có thể đứng đợi tôi cả tiếng cũng được..
Hai chúng tôi đi về lớp trước, nửa tiếng sau thì Trần Minh Nhật Phương mới được thả về lớp, lúc đó trong lớp đã trôi qua hơn nửa tiết Toán rồi.
Nó quay về chỗ ngồi của nó, mặt bình thản như trời có sập thì anh đây vẫn không sợ. Đối với tôi, tôi mà phạm lỗi và bị mời lên phòng giám thị chắc tôi sợ đến tái mét mặt mất.
Tôi không dám hỏi nó lí do vì sao bị thầy giám thị mắng chửi, một phần do không dám và một phần do đã gần như biết được tường tận câu chuyện.
Nhật Phương lấy sách Toán ra học nốt phần còn lại của bài, nó quay sang diện bộ mặt năn nỉ kèm theo nụ cười tươi như hoa:" Ê Bảo Châu, mày cho tao mượn vở toán về chép bài nhé, mày cũng biết vì sao rồi còn gì..." Tôi chưa biết gì cả, trừ nó đứng ở phòng giám thị thì tôi đã biết rồi.
Tất nhiên tôi sẽ tốt bụng chìa vở ra cho nó, tôi cũng đang mong chờ nó há miệng ra kể vụ việc cho tôi nghe. Nó vừa cặm cụi chép bài tôi vừa chờ đợi miệng nó kể.
Cuối cùng thì đệt, trời phụ lòng tôi rồi, nhưng mà...dạo này tôi ngồi với Nhật Phương, tính tò mò càng thêm cao, nếu ai đó thẳng thắn và cục súc sẽ chửi tôi là đồ nhiều chuyện mất.
Tiếng chuông vừa reo, nó thu dọn sách vở vào cặp, đám bị đứng ở phòng giám thị chung với Nhật Phương đứng đợi ngoài cửa, không thiếu một ai.
Trần Minh Nhật Phương vừa đi ra ngoài với đám đó thì Ái Quỳnh nháo nhào đến chỗ tôi, kể nhỏ:" Mày biết không, hôm nay trường mình có đánh nhau ở phòng vệ sinh nam, vụ việc là do thằng Ngô Quốc Hiếu lớp 10C1 đánh nhau vì gái với thằng Võ Kiên Thuật lớp 10D4 đấy".
Tôi biết con Quỳnh đang kể về vụ việc gì, máu tò mò của tôi vừa mới nguội lại do nó mà sôi ùng lên.
"Rồi sao? Trong đám đó có Trần Minh Nhật Phương chứ?"
Con Quỳnh cười ha hả khiến tôi ngây người, tôi nói gì sai à, tôi chột dạ suy nghĩ lại điều mình vừa hỏi. Nó ngưng cười:" À, thằng Nhật Phương có tham gia, nhưng không phải là vì sĩ gái mà xả trận mà là đánh nhau vì anh em kết nghĩa thôi".
Gì cơ? Về anh em kết nghĩa á? Vậy là trong nhà vệ sinh nam lúc đó diễn ra hai trận xô xát là một do vì gái hai là vì do anh em cây khế.
...Ái chà tình anh em này có lẽ sẽ bền vững lắm đây.
Tôi và con Quỳnh ra sau cuối cùng, vừa đi còn vừa tám chuyện một chút.
Tôi và Quỳnh cùng đến nhà gửi xe để lấy xe, xe của tôi và nó luôn để bên cạnh nhau do hai chúng tôi gần nhà với lại còn hay đi chung.
Cách xe tôi vài chiếc là một chiếc Honda đỏ, bắt mắt nhất trong dãy xe vì chiếc xe đó vừa mới ra mắt với thị trường một ngày thôi ai lại có thể săn lùng nhanh gớm vậy chứ, giá lại còn rất chua chát nữa, hiếm khi ai có thể mua được. Vậy mà cái chiếc xe ghê gớm này lại xuất hiện ở trường tôi.
Con Quỳnh đứng kế bên huých tay tôi, cười khẽ:" Mày đang ngắm con Honda đó à? Đẹp lắm phải không?"
Tôi mà nói không đẹp là đang dối lòng mình đấy
"Ừa, đẹp thiệt".
"Không biết chiếc xe đó là của thiếu gia nào nhỉ". Quỳnh buông lời mang vẻ mong chờ chủ nhân của chiếc xe đó.
Đám Trần Minh Nhật Phương đang đến chỗ nhà xe, đi từ phía phòng giám thị, có lẽ chúng nó vừa bị ăn mắng vài phút.
Thằng Nhật Phương tiến lại gần chiếc Honda đỏ và ngồi lên nó, con Quỳnh há hốc mồm huých vào vai tôi lần nữa:" Ấy ấy...đó là xe thằng Nhật Phương đấy hả...".
Nhìn nó ngồi với cái tướng tự nhiên như thế, chắc chắn chiếc xe Honda quý hiếm đó là của nó, chiếc xe ao ước của bao nhiêu người.
Tôi không ao ước chiếc Honda ấy, vì nó quá cao so với tôi, tôi đi một chiếc nhỏ vừa tầm với mình, là chiếc Sirus đời khá cũ.
Thằng Phương ngoái lại nhìn tôi, nó không chú ý đến con Quỳnh đang há hốc mồm bên cạnh, nó chợt nháy mắt với tôi làm da tôi nổi lên hết trơn.
Thằng Nhật Phương cười khẽ, nói với tôi:" Mày cũng bị kẹt xe chưa lấy ra được à, số phận giống nhau đấy"
...Giống nhau cái khỉ khô ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top