Màu đỏ.

...

Những bước chân đang hối hả chạy về nơi rửa ảnh. Chưa bao giờ, trong lòng Harry thấy hạnh phúc tới vậy trong luyện ngục này. Bởi lẽ, cậu cuối cùng cũng được thấy tấm ảnh của cậu chụp chung với những người bạn thân. Đằng sau, vị Đại Tá đáng quý vẫn đang đi theo cậu, dù sao cũng phải lấy lại những tấm ảnh này làm tư liệu mà. Nhưng dẫu thế, không phải chút nữa còn cho những người bạn của cậu xem sao? Vậy đâu phải mất công. Do đó mà khi tới nơi, trước khi bước vào trong rửa ảnh, cậu liền quay người lại hỏi Đại Tá.

"Không phải ngài rất Bận hay sao? Sao ngài cứ đi theo tôi vậy?" - Cậu hỏi một cách điềm tĩnh.

"Có sao đâu nào? Đây mới là ngày đầu tôi cũng cần được dẫn đi tham quan chút chứ. Vả lại tôi muốn giúp cậu rửa ảnh, không được sao?"

"Ôi, không phải không được. Ngài cứ việc đi thăm quan nơi này đi, không phải rửa ảnh phụ tôi."

"Nhưng... Tôi cũng cần có người làm hướng dẫn viên cho tôi chứ. Tôi sao đi một mình được."

Lúc này, Harry cảm thấy lúng túng, cả doanh trại này đâu thiếu người dẫn đường, sao phải là cậu? Dẫu thế, cậu cũng không dám hỏi, biết đâu Ngài ấy lại thấy không vui thì sao?

"Vậy cho tôi vào cùng cậu nhé?" - Câu hỏi của vị Đại Tá khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang.

"À vâng, nếu Ngài muốn cứ vào đi ạ."

Cậu mở cửa, bên trong là một căn phòng tối kịt, chỉ có thứ ánh sáng đỏ đậm bao trùm lấy bóng tối. Cậu bước dần tới bàn làm việc, đặt chiếc máy ảnh xuống và bắt đầu làm công việc của mình là rửa ảnh. Cậu mang hộp rửa phim ra, rồi đổ một số loại hoá chất vào. Dù đây là lần làm đầu tiên nhưng cậu lại rất thành thạo. Rồi cậu cầm nhiệt kế kiểm tra nhiệt.

"20°C, đạt."

Trong lúc đang tập trung làm, bỗng vị Đại Tá ghé sát lại Harry, điều đó làm cho cậu giật mình. Dù thế, nếu hoảng sẽ khiến việc rửa ảnh hỏng, nên cậu phải thật bình tĩnh, bình tĩnh.

"... Ngài Đại Tá... Muốn nói gì sao?" - Cậu hỏi với vẻ lo lắng.

"Tôi... Giúp cậu được chứ?" - Dường như ngài đang định nói điều gì đó mà bỗng lại ngập ngùng, đánh hướng sang một câu hỏi khác.

"À, không. Ngài đừng lo, ảnh rửa sẽ hơi lâu nhưng mình tôi làm là đủ rồi. Chút nữa khi xong tôi sẽ dẫn ngài đi tham quan."

Sau một lúc, khi các tấm ảnh đã hiện ra rõ hơn, cậu liền bỏ ảnh ra ngấm vào trong nước để loại bỏ các chất hoá học. Rồi sau đó đến quá trình cố định lại tấm ảnh.

Sau khi đổ chất cố định ảnh. Cậu bắt tay vào công việc khó nhất đó là định hình ảnh vào tấm lên tấm phim. Điều này đòi hỏi sự tỉnh táo và rất cẩn thận, do đó đây là quy trình rất mất thời gian. Dẫu sao cũng còn là một người chân ướt chân ráo, nên dù có làm những công đoạn kia ra sao thì đến đây, vẫn còn quá khó cho một tay mơ.

"Tôi nói rồi, để tôi giúp không phải tốt hơn sao?" Đại Tá nói. "Tôi vừa giúp cũng sẽ vừa chỉ dạy cho cậu làm quen. Đừng ngại."

Nói không ngại là không đúng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu không có người chỉ dạy cậu thì kì thực, cậu sẽ phá hỏng đi tấm ảnh mất.

"Phiền Ngài rồi," cậu nói. "Thực sự xin lỗi vì tôi con non nớt trong chuyện này."

"Không có gì phải xin lỗi cả." vị Đại Tá ghé sát kề mặt Harry nói, cùng với sự nhập nhoè tối sáng chẳng rõ. Không gian dường như mang một vẻ ám muội đến lạ. "Đừng lo lắng thế chứ?"( Lúc này, gương mặt Harry vừa lộ rõ lo lắng, vừa nhìn với một cái nhìn kì quặc cho việc này)"Tôi có yêu cầu thế này thôi, không biết cậu đồng ý được chứ."

Harry nuốt khan, mắt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của ngài Đại Tá Draco trước thái độ khó hiểu này. Song, vẫn đáp lại bằng một giọng điệu từ tốn nhất có thể "Vâng."

"Được rồi. Đơn giản thế này thôi, khi có hai ta như này, cứ gọi tôi là Draco, không cần câu nệ." Draco nói.

Lúc này, Harry sững lại. Bản thân cậu cũng bất ngờ khiến hai đồng tử mở rõ ra cho thấy sự kinh ngạc. "Nhưng... Nhưng mà."cậu đáp lại, ấp úng và đầy khó hiểu.

"Không nhưng nhị gì cả, vậy nhé, Harry." Thấy sự ấp úng đó khiến Draco cũng cười mỉm.

"Vâng... Thưa Ngà-"

"Lại nào!"

"À.. Vâng, Draco."

"Thôi, vậy đủ rồi. Cùng hoàn thiện công việc nào, Harry."

"Vâng..."

Những câu hỏi ngổn ngang trong suy nghĩ của cậu. Những suy tư về sự kì quặc của Draco. Rốt cuộc, Ngài ấy làm sao thế nhỉ. Mọi thứ đều mang cảm giác kì lạ. Nhưng trong lòng Harry, dường như có chút gì đó thấy "rung cảm" trước cái lạ ấy. Thứ cảm xúc đáng ra không thể nào mà tồn tại với hai người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top