Chương 6
Một câu "Ta không từ chối" của tiểu đại phu chính là đợi cho cái chất lỏng vàng vàng trắng trắng gì đó từ ngân châm truyền vào người xong, một nữ đại phu tiến vào rút cây ngân châm ấy ra, y chính thức được rời y quán trở về nhà của chủ tử!
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt đè cái bông gòn trên mu bàn tay của mình, ấn ấn mấy cái... này, tuy đau nhưng ít ra sẽ nhanh không chảy máu nữa a!
Mà Hạ Mộc Trực một bên làm thủ tục xuất viện, đuôi mắt liếc qua 'tiểu đại phu', thái dương lại giật giật nữa rồi.
Cái tên nhóc này thích tự ngược!
Thượng Quan Nhược Vũ thì vẫn không hay biết gì, ngoan ngoãn đứng một bên đợi 'chủ tử' của mình, hai mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn xung quanh.
Ai nha nha, y quán này cũng thật là lớn! Nam đại phu, nữ đại phu cũng thật nhiều, nhưng mà... sao họ lại chỉ mặc bạch y nha?!
Vừa nghĩ, lại có một nữ y tá đi ngang qua. Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, nha, nữ đại phu này cũng thật là đẹp đi! Nhưng mà... sao lại phải phấn son nhiều tới vậy nga?
Mà nữ y tá thấy thiếu niên cứ tròn mắt hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình, phỏng chừng là thiếu niên nhà nào đó mắc chứng chậm phát triển, cô nàng cũng đứng lại mỉm cười:
"Em trai, sao em đứng đây một mình? Người nhà em đâu?"
"Nga?" Người nhà???
Nghĩ nghĩ, Thượng Quan Nhược Vũ lại bĩu bĩu môi, người nhà còn ở tít trên núi a!
Bất quá y còn chưa nói ra thì cô nàng kia lại nghĩ là y bị lạc người nhà, bàn tay trắng trẻo nựng nựng má y.
"Em trai đừng khóc a, đi, chị dẫn em đi tìm người nhà!"
"Ân?"
Thượng Quan Nhược Vũ tròn mắt có vẻ không tin... nữ đại phu này biết đường về nhà y sao???
Mãi nghĩ ngợi, bên cạnh bỗng nhiều thêm một người. Hạ Mộc Trực toán thân phát ra hơi thở lạnh lẽo nhìn nữ y tá, lạnh nhạt nói:
"Cậu ta là người nhà của tôi."
Nữ y tá hơi giật mình, hơi gật đầu, "À! Em trai của anh dường như phản ứng có chút chậm, anh để ý hơn một chút! Thường xuyên đưa cậu nhóc này đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe nhé!"
Nói rồi cô cầm tập hồ sơ lướt đi. Mà Thượng Quan Nhược Vũ đứng đây lại mân môi... Phản ứng có chút chậm là sao??? Nói y ngốc sao???
Hừ hừ...
Hạ Mộc Trực nhìn y, lại nghĩ rằng y mất hứng vì cắt ngang cuộc nói chuyện vứa rồi, nhàn nhạt nói:
"Đi thôi, cô ta không biết đường đi đến thế giới của cậu đâu. Cậu cũng không thể trở về được nữa rồi!"
Thượng Quan Nhược Vũ càng nghe càng mất hứng dữ dội, cái môi cũng bĩu ra dài hơn.
Rõ là biết không thể về được nữa rồi. Nhưng mà tự mình ngộ ra với nghe người khác nói, mức độ sát thương khác nhau nha! Một lời nói thẳng thừng này thành công đâm cậu một nhát... tim đau đó nga!
Mà nghĩ thì nghĩ vậy, Thượng Quan Nhược Vũ quệt miệng theo đuôi Hạ Mộc Trực rời khỏi bệnh viện.
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền thấy một chiếc xe hơi đen bóng đợi ở đó từ bao giờ, kính xe hạ xuống, bên trong là gương mặt quen thuộc của Từ Khải.
Trợ lý Từ một thân vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc nhìn Hạ Mộc Trực.
Mấy hôm trước ba mẹ y gọi về nhà nói có việc gấp, y công việc bề bộn cũng cố làm cho xong để xin về nhà mấy ngày. Sếp vừa đồng ý cho nghỉ hẳn năm ngày, y liền mua vé tàu về nhà. Một thân mệt mỏi, tay xách quà, vai vác hành lý vừa về nhà liền bị xách đi coi mắt gì đó. Đau hơn là, ba mẹ y hẹn người ta đến cho y gặp mặt, nữ có, nam cũng có. Thế nào đây, nói theo ý của mẹ y là, "Con thích nữ cũng được, nam cũng không sao, dù sao cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Đừng độc thân như thế nữa..." gì gì đó... làm y cũng không biết phải làm sao.
Y bị ba mẹ hành xác đi gặp mặt hết người này đến người khác, đến tối vừa được nằm xuống một chút liền bị sếp gọi về bảo đụng xe, y phải trở lại làm việc...
Vừa nghe sếp bị đụng xe, y giật bắn cả mình. Nhưng mà thật may, là sếp đụng người ta! Còn y thì về công ty làm việc thay sếp một chút.
Một bên bị ép đi coi mắt, một bên làm việc bất kể ngày đêm... Đương nhiên y sẽ chọn cái thứ hai rồi!
Dù sao thì làm việc còn có thể kiếm ra tiền nha! Mà có tiền thì khi nào lấy vợ mà chẳng được chớ!
Vì thế, trợ lý Từ vốn được nghỉ năm ngày nháy mắt bật dậy, trong đêm trở lại A thị, đi thẳng vào công ty tranh thủ chợp mắt một chút rồi đúng giờ lái xe đến bệnh viện này.
"Sếp!" Từ Khải nhe răng cười, lại nhìn nhìn người phía sau Hạ Mộc Trực một cái rồi nhìn hắn, "Sếp muốn đi đâu ạ?"
Hạ Mộc Trực mở cửa xe, quay sang nhìn Thượng Quan Nhược Vũ một cái, "Vào trong."
Thượng Quan Nhược Vũ đứng phía sau, vốn tò mò với chiếc "mã xa" này lâu rồi, hôm nay mới được đứng gần tới như vậy, y cũng không vội vào trong mà bước đến gần sờ sờ, chạm chạm, hai mắt to tròn nhìn chiếc xe như phát hiện ra được điều mới mẻ:
"Woa... Cái này... lạ quá nga! Chỗ ta không có đâu, họ chỉ đi mã xa thôi! Mà... cái này cũng là mã xa sao?"
". . ."
Khóe miệng Từ Khải giật giật, chui vào xe khởi động.
Hạ Mộc Trực hít sâu một cái điều chỉnh tâm tình, "Vào trong xe."
"Nga..."
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt chui vào xe, Hạ Mộc Trực cũng ngồi vào bên cạnh, thuận tay đóng cửa lại rồi nói:
"Về nhà."
"Dạ sếp!"
Từ Khải gật đầu, lái xe về Hạ gia.
Bầu không khí yên lặng quỷ dị bao trùm chiếc xe còn chưa được bao lâu liền bị hành động của Thượng Quan Nhược Vũ đánh vỡ.
Y ngồi trên ghế hết nhún lại dựa ra phía sau, rồi lại sờ sờ lưng ghế phía trước, chạm chạm ghế dưới mông mình, miệng liên tục lầm bầm:
"Chỗ này nha, ngồi còn êm hơn lưng con lừa nhỏ ta hay cưỡi nữa!"
Hạ Mộc Trực ". . ."
Trợ lý Từ ". . ."
Nói nói, y lại gõ gõ mặt kính, nhìn ra ngoài đường những dòng xe đang chạy:
"Nga, còn có thể nhìn được ngoài kia nữa nè!"
Thượng Quan Nhược Vũ nghĩ nghĩ một chút bĩu môi dựa lưng lên ghế, "Nói mới nhớ, không biết con lừa nhỏ đó có nhớ đường về nhà báo với sư phụ ta rằng ta tới đây không nữa... haiss..."
Con lừa biết nói à?
Hạ Mộc Trực hơi mím môi, hắn quyết định không lên tiếng.
Mà Trợ lý Từ lái xe cho hắn cũng liếc nhìn y mấy cái, nghi hoặc... Tổng tài chẳng lẽ đổi tính, chọn tình nhân hơi... ngây thơ quá rồi đi?!
Y vốn đang đăm chiu nghĩ ngợi, lại nhìn lên kính chiếu hậu lần nữa. Thế lý nào lại chạm phải ánh mắt chết người của sếp a! Trợ lý Từ giật mình vội tránh đi.
Ai nha, hết cả hồn nha!!!
Cả một đường đi, trợ lý Từ cùng Hạ Mộc Trực luôn cố ép chính mình niệm chú "Không nghe gì cả".
Thượng Quan Nhược Vũ một đường sờ sờ chạm chạm nhìn nhìn ngó ngó, xong lại cảm khái một chút, hoài niệm một chút, so sánh một chút.
Cuối cùng cũng về tới đại trạch Hạ gia.
Cổng nhà mở ra, Chú Cung đứng phía trước lo lắng nhìn về phía chiếc xe. Nhị thiếu gia nói tối qua đại thiếu gia đụng xe nha, làm ông sợ đến cả đêm ngủ cũng không ngon. Nhưng mà nhị thiếu lại nói là không sao, còn thần thần bí bí nói là có thể nhờ một cuộc đụng xe này, đụng ra được người yêu nên ông cũng vừa lo lắng vừa trông đợi... rốt cuộc đại thiếu sẽ yêu một người như thế nào đây?!
Cửa xe mở ra, Hạ Mộc Trực bước ra ngoài, sau đó là một cô gái?... ân, không giống, hình như là thiếu niên thì phải. Tóc hơi dài... Có điều, ông còn chưa kịp nghĩ nhiều lại nghe truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên ấy.
"Ai nha sư phụ ơi! Nhà lớn quá nga!"
Thượng Quan Nhược Vũ ngẩng mặt nhìn ngôi nhà lớn trước mắt, lắc đầu cảm thán:
"Nhà này nga, lớn gấp năm... à không, phải gấp mười lần nhà sư phụ ta á! Lớn quá trời!"
Hạ Mộc Trực ". . ."
Trợ lý Từ ". . ."
Cung quản gia ". . ."
Thượng Quan Nhược Vũ cảm khái một hồi, quay sang nhìn Hạ Mộc Trực một cái, "Nga... nhà này huynh xây theo kiểu hoàng cung hả?"
Hạ Mộc Trực chỉnh lại mắt kính mình một chút.
"Ta nghe sư phụ nói hoàng cung xây giống cái mê cung á, nhà huynh có xây giống mê cung không? Ta... có khi nào bị lạc đường không nga?"
Khóe miệng chú Cung giật giật muốn cười nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn.
Trợ lý Từ lại càng nhẫn hơn, vội nói, "Em về công ty nha sếp!" Rồi đánh vô lăng rời đi... Chịu thôi, y mà còn ở đó chắc không nhịn được mà cười lớn mất!
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, lại nhìn tới chú Cung đứng trước cổng nhà to đùng liền ngọt ngào cười:
"Bá bá hảo!"
Chú Cung sống bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy thiếu niên cười còn có thể đáng yêu tới như vậy, tóc dài nhưng không ẻo lả, mắt to, mũi cao. Mỉm cười một cái cũng không giả vờ gượng ép mà thật xuất phát từ tận đáy lòng.
Là một đứa nhỏ đáng yêu a!
Ông cũng mỉm cười.
"Con là Thượng Quan Nhược Vũ nga!" Thượng Quan Nhược Vũ nhìn ông, "Con là người làm mới a, bá bá chiếu cố con nga!"
Chú Cung nghi hoặc nhìn đại thiếu gia nhà mình, chỉ thấy hắn thở hắt ra nhìn trời, bước vào nhà:
"Hôm nay cháu ở nhà!"
Chú Cung gật đầu, lại nói với Thượng Quan Nhược Vũ, "Con cũng vào nhà đi!"
"Nga, đa tạ bá bá!"
Chú Cung đóng cổng rồi đi theo vào sau.
Hạ Mộc Trực vào nhà, đột nhiên quay lại nhìn Thượng Quan Nhược Vũ còn vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
"Đừng nhìn nữa, đi theo tôi."
Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, "Nga..."
Hắn quay lưng bước đi, y phía sau cũng lon ton chạy theo. Hai người cùng bước lên cầu thang, đi về phòng.
Chú Cung ở đây cũng vừa vào nhà, mắt thấy hai người lên phòng cũng không nói gì, đi vào bếp làm bữa sáng.
Hạ Mộc Trực đưa Thượng Quan Nhược Vũ vào phòng trống bên cạnh phòng mình, dẫn y vào phòng tắm. Còn chưa kịp để y cảm khái căn phòng đã lên tiếng:
"Đây sẽ là phòng ở của cậu, trong đây là phòng tắm. Đồ đạc ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho cậu dùng. Nhìn cho kỹ."
Nói xong, hắn mở vòi nước cho y xem một cái, ấn nút màu xanh sẽ ra nước lạnh, nút màu đỏ sẽ ra nước nóng, nước này sẽ chảy vào bồn tắm nhỏ bên cạnh. Nếu không muốn tắm bồn thì tắm vòi sen, bên cạnh vòi nước là nút xoay mở vòi sen, nước luôn luôn ấm, vặn một cái vòi lớn phía trên sẽ chảy nước, tắm xong thì vặn lại nước sẽ ngừng.
Hường dẫn xong một lượt, hắn nhìn hai mắt to tròn sáng lấp lánh của y, bảo y làm thử một lần.
Thượng Quan Nhược Vũ vô cùng phấn khích làm theo đúng hướng dẫn của hắn.
Xong xuôi hắn lại hướng dẫn y sử dụng bồn cầu, dẫn lại bồn rửa mặt nhìn gương một chút.
Sau đó, hắn đột nhiên đi ra ngoài. Liền sau đó đã trở lại, trên tay là một chai dầu gội.
"Đây là dầu gội, tóc cậu cũng đã bẩn tới như vậy, gội cho sạch đi."
Thượng Quan Nhược Vũ tò mò cầm lên nhìn nhìn, lại ngửi ngửi.
Hắn nhìn cậu, "Tóc cậu bao lâu rồi chưa gội? Phải gội cho thật kỹ, khi gội đầu thì mở vòi sen, nhắm mắt lại. Nhớ xả cho hết bọt trên tóc, nếu không sẽ thành tiểu hòa thượng."
"Nha..." Thượng Quan Nhược Vũ kinh hãi, "Sẽ trọc đầu sao???"
"Không gội đầu có chấy cũng sẽ cạo thôi."
Thượng Quan Nhược Vũ nuốt nuốt nước bọt gật đầu, "Ân, ta... ta sẽ gội thật sạch thật sạch!"
"Ừm. Tôi ra ngoài."
Hạ Mộc Trực đóng cửa phòng tắm lại, trở về phòng mình, mở tủ quần áo nhìn nhìn một chút rồi lấy ra một bộ đồ ngủ đã lâu không mặc mang sang phòng bên cạnh.
Hắn gõ cửa phòng tắm ba tiếng, liền nghe được giọng nói bên trong:
"Có chuyện gì nha?"
"Quần áo."
"Nga!"
Cửa phòng tắm hé ra một chút, một cánh tay trắng nõn đưa ra, hắn đưa đồ ngủ vào tay y rồi ra ngoài.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn cũng không ra ngoài mà ngồi lại trong phòng đợi y ra.
Đến khi Thượng Quan Nhược Vũ tắm xong bước ra ngoài thì cũng đã là chuyện của nửa giờ sau.
Bao nhiêu lâu rồi không tắm gội sạch sẽ, Thượng Quan Nhược Vũ được tắm trở lại, y đem chính mình kỳ cọ cho thật sạch sẽ, cọ muốn rớt một tầng da. Tóc cũng gội đi gội lại ba bốn lần, biết làm sao được, y không muốn bị chấy rồi cạo đi a!
Thượng Quan Nhược Vũ bước ra ngoài, trên người là đồ ngủ tơ tằm xanh sẫm, y buộc buộc lại, vừa ngẩng mặt lại thấy bóng người quen thuộc ngồi trên sô pha, y giật mình nha!
Hạ Mộc Trực một giây nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm, ngẩn người một chút... Thiếu niên này vừa tắm xong cả người ửng hồng, hai má cũng hồng hồng, đôi môi hồng nhuận, mái tóc dài ướt đẫm...
Hắn khẽ hắng giọng một cái, đưa cho y cái khăn trên tay, "Lau tóc đi."
"Đa tạ!"
Thượng Quan Nhược Vũ nghiêm trang ngồi xuống đối diện Hạ Mộc Trực, chú tâm mà lau tóc, lại còn nhìn hắn, nói:
"Y phục này rộng quá a, ngày mai ta sẽ giặt lại y phục của ta rồi mặc!"
Hắn vừa nghe cậu nói xong, bất giác nhớ lại bộ quần áo đã nhìn không ra màu gì kia, lạnh nhạt nói:
"Đồ kia của cậu tôi đã vứt rồi."
"A?"
"Ngày mai mua đồ khác cho cậu." Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày, "Mặc bẩn tới như vậy còn muốn mặc lại, không sợ có rận sao?"
Thượng Quan Nhược Vũ bĩu bĩu môi... y không muốn mặc y phục vừa rộng vừa thiếu vải như thế này đâu a!
Mà Hạ Mộc Trực lại nhìn y, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại... xem ra phải chi ra một khoản mua đồ dùng cá nhân cho người này rồi.
Lại nghĩ đến bao lâu rồi y chưa đánh răng... Hạ Mộc Trực hít sâu một hơi, đứng dậy ra ngoài.
Đồ dùng cá nhân phải mua càng sớm càng tốt!
Thượng Quan Nhược Vũ thấy hắn sầm mặt rời đi, đôi mắt to tròn chớp chớp... ai nha, làm sao vậy a???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top