Chương 38

Chớp mắt một cái bé con đã tròn tháng, ba mẹ Hạ vui vẻ mở tiệc đầy tháng cho cháu nội tại nhà.

Bé con Hàm Hàm được một tháng tuổi cơ thể đã ít nhăn nheo, hai má có chút phúng phính, da dẻ cũng không đỏ bừng như lúc mới sinh mà hồng hào như trổ bông sữa chọc người thương yêu.

Trước ngày làm tiệc đầy tháng cho Hàm Hàm, gia đình nhỏ của Hạ Mộc Hiên cùng nhau trở về nhà lớn nên tình hình mấy buổi sáng hôm nay tại Hạ gia chính là thế này:

An Tĩnh Hy bế Bảo Bảo xuống phòng khách, đặt con trai xuống sàn nhà lót thảm để Bảo Bảo tự do chập chững đi. Một hồi sau, Thượng Quan Nhược Vũ cũng bế Hàm Hàm xuống.

Vừa thấy Bảo Bảo chập chững đi lòng vòng, phía sau là An Tĩnh Hy chầm chậm đi theo, Thượng Quan Nhược Vũ cũng gia nhập. Cứ thế hai người lớn theo đuôi đứa nhỏ, còn bé con trên tay thì cứ huơ huơ tay gọi "Y y... Nha nha"

Hạ Mộc Trực cùng Hạ Mộc Hiên qua một thời gian đẩy hết công việc cho Từ Khải cũng có ngày bị vị trợ lý số khổ dựng cờ khởi nghĩa, đẩy hết công việc tồn đọng trở lại cho hai vị tổng tài. Một đêm không ngủ hai người mang theo vành mắt thâm quầng xuống lầu, nhìn thấy khung cảnh đáng yêu dưới lầu không nhịn được nở nụ cười nhẹ.

Hai người nhìn nhau, Hạ Mộc Hiên nhướng mày một cái, bước nhanh xuống lầu. Hạ Mộc Trực thấy em trai bước xuống lầu nhếch môi, bước chân cũng nhanh một chút theo sau...

Tiệc đầy tháng Hàm Hàm rất đơn giản cũng rất ấm cúng, bé con hôm đó tựa hồ rất vui, khuôn miệng cong cong như mèo con lúc nào cũng cười, đôi mắt to tròn lúng liếng nhìn mọi người, gặp ai cũng tặng cho một nụ cười không răng.

Hạ Mộc Hiên đã có kinh nghiệm bế Bảo Bảo từ trước, hôm đó toàn tranh nhau giữa ba mẹ cùng anh trai bế cháu trai, cùng Bảo Bảo trêu chọc cho Hàm Hàm cười suốt.

An Tĩnh Hy thấy hai cha con chọc bé con nhẹ cong khóe miệng bước tới, "Đừng trêu Hàm Hàm nữa, trẻ con cười nhiều quá tối ngủ không được đó!"

"A!"

Hạ Mộc Hiên nhe răng cười, hôn lên hai má phúng phính của Hàm Hàm mấy cái. Bảo Bảo cũng ôm chân cha, đòi hôn hôn em bé.

Thượng Quan Nhược Vũ ăn cơm xong liền mang bình sữa đi tìm con trai, thấy Bảo Bảo nhón chân thơm thơm má Hàm Hàm nhịn không được cong mắt cười, bước chân dừng lại đứng nhìn cùng An Tĩnh Hy.

Hàm Hàm của y được rất nhiều người yêu thích nha!

.

Một năm nữa qua đi, Hàm Hàm tròn một tuổi. Hạ Mộc Trực theo đó tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, ngày hôm đó có ngoài người nhà ra thì có không ít phóng viên cùng thợ săn ảnh được dịp lại chạy đi săn tin.

Lần này không còn ai dám nghi vấn đứa nhỏ kia ở đâu ra nữa, bởi lần kia ở hôn lễ của Hạ tiểu thư, bọn họ đã thấy rõ mồn một cái bụng to của 'phu nhân' Hạ đại tổng tài nha!

Mặc kệ ai săn tin, ai đoán mò, ai đồn thổi. Ngày hôm nay Hàm Hàm vẫn là nhất.

Đứa nhỏ trắng nõn tròn vo như tiểu Kim Đồng ngồi trên tay phụ thân vui vẻ nhìn mọi người, không hề keo kiệt mà tặng cho mỗi người một nụ cười thật tươi, hạt lê hai bên khóe miệng cũng lộ rõ chọc người thương yêu.

Mà rõ ràng, bé con được rất nhiều người thương yêu!

Hạ Mộc Hiên và An Tĩnh Hy tặng cho cháu nhỏ một chiếc khóa trường mệnh hình thỏ con đúng với tuổi mình, sau đó còn được Bảo Bảo nựng mặt thơm má một cái.

Hạ Mộc Nhiên và Hứa Thụy Du bận rộn công việc không về được gửi về quà chúc mừng về, là hai chiếc vòng tay bạch kim khắc hoa văn đáng yêu...

Bận rộn trên buổi tiệc cả một ngày, Hàm Hàm sớm đã ngủ say. Hạ Mộc Trực từ tay bảo bối nhỏ nhấc lấy bé con ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay y trở về phòng ngủ.

Hàm Hàm vừa được thả xuống giường nhỏ của mình liền lủi vào chăn chu mông vù vù ngủ, Thượng Quan Nhược Vũ có vỗ mông gọi dậy cũng không dậy đành cẩn thận cởi quần áo sau đó lại cẩn thận mặc vào đồ ngủ cho bé con. Xong xuôi hết thảy mới vào phòng tắm.

Hạ Mộc Trực nháy mắt thấy bảo bối nhà mình vào phòng tắm cũng chậm rãi theo vào. Phòng tắm rộng lớn, bên cạnh là bồn tắm xả đầy nước ấm, hơi nước trong phòng hầm hập tỏa ra phủ mờ tấm kính. Cũng không biết là ai đụng chạm ai trước, là cố ý hay vô tình, đằng đẵng một năm dài, đêm nay dường như dài hơn những đêm trước... từng ngón tay thon dài hữu lực, từng nụ hôn ngọt ngào, tiếng thở dốc, nụ hôn triền miên. Trên tấm kính mờ hơi nước, bóng dáng hai người như dính chặt vào nhau, từng nhịp từng nhịp đưa đẩy.

Vẫn câu nói ấy... Đêm nay là một đêm rất dài...

Lúc Hạ Mộc Trực mở cửa phòng tắm thì nước trong bồn đã lạnh lẽo, hắn bế bảo bối nhỏ đang mệt muốn chết trở lại giường nằm.

Thượng Quan Nhược Vũ vừa nằm xuống giường liền lủi vào chăn, lăn qua một bên chừa chỗ cho hắn. Hạ Mộc Trực mỉm cười, nằm xuống ôm lấy thân thể mềm mại của y vào lòng:

"Hôm nay vui không?"

Thượng Quan Nhược Vũ theo đà dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, khàn khàn nói, "Vui nha!" hàm Hàm của bọn họ tròn một tuổi, mốc quan trọng thế này làm sao không vui a!

Hạ Mộc Trực nghe y nói, khẽ cười, hôn nhẹ lên trán y một cái, "Anh cũng rất vui!"

Hai người khẽ giọng trò chuyện, qua một hồi, phỏng chừng vì quá mệt mỏi, Thượng Quan Nhược Vũ ngủ thiếp đi. Hắn nhìn bảo bối ngủ say trong lòng mình, lại bóng dáng tròn vo của bé con đặt bên giường nhỏ, nơi ngực trái như được bao bọc lấy. Cảm giác này, có lẽ hắn đã thấy ở ba mẹ mình, ở Hạ Mộc Hiên... Là hạnh phúc.

Chợt, nơi giường nhỏ khe khẽ truyền đến tiếng động. Tiểu Hàm Hàm vì cả ngày đều cười khanh khách, tối ngủ lại bị mơ, âm thanh mềm như kẹo sữa  mơ hồ kêu, "Nha... Phu... Cha... ha ha ha..."

Hắn nghe được khẽ mỉm cười...

Hạnh phúc của hắn chỉ có thế!

                                  ----- END -----

Sau một thời gian dài trốn tránh, cuối cùng tui cũng hoàn được bộ này! Mừng muốn xỉu!!!!!!
Xin lỗi vì đã để mấy bồ đợi lâu nha!
Iu iu mấy bồ nhiều! 💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top