Chương 27

Vẫn là một đêm mùa xuân tĩnh lặng như nước, ngoài trời, cái không khí còn se se lạnh kia, từng đợt gió nhẹ thoáng qua làm cho đôi tình nhân dắt tay nhau không nhịn được siết chặt thêm chút nữa.

Bên trong căn phòng lớn quen thuộc, mọi thứ như tách biệt với thế giới ngoài kia. Nào có không khí se lạnh đâu, cũng nào có cơn gió nhè nhẹ thoáng qua đâu. Có chăng là hơi thở nóng cháy, những âm thanh va chạm mãnh liệt, tiếng thở dốc, những nụ hôn cuồng nhiệt triền miên khiến người ta phải đỏ mặt.

Cũng không biết đã bắt đầu từ khi nào, hai người trên giường vẫn quấn quýt lấy nhau dây dưa chưa có dấu hiệu tách ra.

Mà một trong hai đương sự, Thượng Quan tiểu mỹ nhân tóc dài tán loạn nằm trên giường hai tay ôm lấy hông người phía trên, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ phủ một tầng mố hôi hai má đỏ ửng, đôi môi sưng đỏ khẽ hé ra thở dốc.

"Ân... Trực... hức... a~ còn... còn chưa... a~ chưa xong... nữa... sao?"

Đương sự còn lại, Hạ đại thiếu Hạ Mộc Trực còn đẩy nhanh tốc độ ra vào bên dưới, cúi người hôn lên đôi môi vừa lên tiếng hỏi.

"Ưm~ hưm... ưm~"

Từ triền miên hôn môi rốt cuộc dần biến thành gặm cắn, những vết hôn ngân ám muội mới được tạo ra vừa rồi bây giờ lại được tô đậm thêm.

Hạ Mộc Trực một đường hôn xuống bờ ngực sưng đỏ chi chít dấu hôn mút thêm vài vết, tức thì lại nghe tiếng hừ nhẹ của bảo bối dưới thân.

Hắn nhẹ cong khóe môi, bàn tay nắm lấy tiểu Nhược Vũ đã bắn qua đang cương cứng có dấu vết muốn bắn thêm lần nữa, nhẹ di chuyển, ngón tay như có như không niết niết quy đầu phấn nộn.

"Ư... ưm~ Trực... đừng... a~"

Luật động trên tay dần tăng theo bên dưới, đột nhiên đầu ngón tay lướt qua chặn lấy lỗ nhỏ bên trên. Thượng Quan Nhược Vũ khó chịu run rẩy cả người, nức nở:

"Ưm... Trực... hức... hức..."

Hạ Mộc Trực cắn nhẹ vành tai y, khàn khàn hỏi, "Muốn bắn?"

"A~ ân... hức... muốn... ưm~ muốn bắn..."

Hắn liếm dọc theo vành tai y một cái, nơi dưới thùy tai mút mạnh, bên dưới đẩy vào càng sâu hơn, chạm đến nơi u mật mà ngón tay cũng tha cho lỗ nhỏ phía trên, có điều, trước khi rời đi còn đảo qua đảo lại niết theo mấy cái.

"Ư...m... ưm... ha~ ha~ ân~"

Tiểu huynh đệ vừa được thả ra lại chịu kích thích nhiều phía như vậy làm Thượng Quan Nhược Vũ chịu không nổi bắn ra.

Chất lỏng ấm nóng vừa phóng xuất, cả người y như vô lực, hai mắt mờ sương hé miệng thở dốc một bộ muốn ngất mặc người chà đạp.

Huyệt động bên dưới theo từng nhịp thở của y thít chặt lại, Hạ Mộc Trực hôn lên môi y, bên dưới đẩy mạnh thêm vài lần cũng lấy ra, toàn bộ bắn lên bụng y.

Bên tai nghe tiếng thở dốc trầm khàn, liền sau đó vùng bụng lại truyền tới cảm giác nong nóng làm y đỏ mặt, bất quá lại không có sức lên tiếng, được hắn ôm vào ngực, cùng nhau trải qua giây phút kích tình ngọt ngào.

Qua hồi lâu sau, Thượng Quan Nhược Vũ vỗ nhẹ tay hắn nhỏ giọng khàn khàn nói:

"Ân... Trực, ta không nổi nữa đâu! Vẫn nên dừng lại thôi, mang ta đi tắm đi!"

Hạ Mộc Trực vén tóc y ra sau vành tai, hôn lên má y một cái, ngồi dậy bế y vào phòng tắm. Có điều, khi nào trở ra thì hắn không có nói!

Đêm xuân ấy vậy mà thật là dài, từng phút trị giá vạn kim kia, người làm ăn như Hạ đại thiếu tranh thủ không ngừng. Đợi đến khi vốn lãi lấy đủ, 'đối tác' của hắn đã thiếp đi mất rồi.

Từ phòng tắm đi ra, lại bận rộn thay gra giường. Xong xuôi, hắn mới nằm xuống giường, tắt đèn rồi cẩn thận ôm người vào ngực. Nhìn bảo bối nhỏ hai má hồng hồng mệt mỏi ngủ say, hắn nhẹ cong khóe môi, trong mắt là ôn nhu cưng chiều vô hạn.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên cái trán trơn bóng. Trong bóng đêm, một giọng nói trầm trầm phá lệ ôn nhu vang lên bên tai y.

"Bảo bối nhỏ, ngủ ngon!"

. . .

Đêm qua vì đòi hỏi quá độ, sáng nay Thượng Quan Nhược Vũ mệt đến dậy không nổi. Hạ Mộc Trực nhìn đồng hồ một cái, lại nhìn bảo bối nhỏ trong lòng. Cuối cùng hắn lấy điện thoại bên tủ đầu giường, ngắn gọn gửi tin nhắn cho Từ Khải bảo hôm nay không đến công ty, mọi chuyện để cho y và Mộc Hiên giải quyết.

Tin nhắn vừa gửi đi xong, Hạ Mộc Hiên liền gọi đến.

Hắn nhìn bảo bối nhỏ không có chiều hướng tỉnh, cẩn thận ngồi dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Vừa bắt máy, bên kia, Hạ Mộc Hiên đã kích động lên tiếng.

"Anh, hôm nay cho em nghỉ một ngày nhé!"

Hạ Mộc Trực hơi nhướng mày, "Làm sao?" Sẽ không phải cũng giống hắn chứ?

Hạ Mộc Hiên không trả lời ngay mà lại hỏi tiếp, "Hôm nay anh có đến công ty không? Nhược Vũ hôm nay có theo anh không hay ở nhà?"

Hạ Mộc Trực đứng ngoài cửa nhìn vào trong, bảo bối nhỏ vẫn còn ngủ vù vù trên giường, nhẹ giọng nói, "Hôm nay anh ở nhà, có chuyện gì sao?"

Hạ Mộc Hiên nghe xong, vô cùng phấn khích, "A, tốt quá! Em có chuyện muốn nhờ Nhược Vũ một chút. Ăn sáng xong em cùng Tĩnh Hy sẽ về nhà a!"

Hạ Mộc Trực nghĩ muốn từ chối để cho bảo bối nhỏ ngủ thêm, thế nhưng người mở lời là em trai hắn... muốn một người đệ khống như hắn từ chối cũng khó. Nhíu mày một chút, hắn lên tiếng:

"Ừm! Hai đứa từ từ về cũng được. Tiểu Vũ vẫn còn ngủ!"

"Ân, em biết rồi! Tạm biệt anh!"

Tắt điện thoại xong, hắn nhẹ bước vào trong, trước đến giường nhìn một cái, nhẹ hôn lên má y rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Mười phút sau, Hạ Mộc Trực ra ngoài. Thượng Quan Nhược Vũ trên giường cũng có dấu hiệu tỉnh lại, dụi dụi mắt ngáp.

Hắn ngồi xuống bên giường xoa xoa má y, "Tỉnh rồi?"

Thượng Quan bảo bảo khẽ gật đầu, "Ân! Nhưng mà... còn muốn nằm nữa!"

Hắn nhìn bảo bối nhỏ làm nũng cười khẽ hôn hôn lên chóp mũi y, "Ừm, vậy em nằm thêm chút nữa đi! Anh xuống làm bữa sáng, hôm nay không đến công ty, ở nhà bồi em!"

"A?" Thượng Quan Nhược Vũ ngơ ngác nhìn hắn, "Thật sao?"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực gật đầu, lại nói, "Chút nữa Mộc Hiên cùng Tĩnh Hy về!"

Thượng Quan Nhược Vũ nghe xong cong mắt cười, "Nha? Thật sao? Họp gia đình sao?"

Hạ Mộc Trực bật cười nhu nhu đầu bảo bối nhỏ, "Mộc Hiên dường như có việc, nói muốn nhờ em."

Thượng Quan Nhược Vũ có chút tò mò "Ân!" một tiếng.

"Nằm đi, tỉnh hẳn thì rời giường đánh răng. Anh làm bữa sáng mang lên cho em!"

"... Ân!"

Nói rồi hắn đứng dậy, xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai...

Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy vẫn là đến sớm.

Hạ Mộc Trực vừa nấu xong bữa sáng, tay bưng bát cháo thịt băm định mang lên cho Thượng Quan Nhược Vũ thì đã thấy hai người bước vào nhà.

"Anh!" Hạ Mộc Hiên thấy hắn, vui vẻ gọi.

An Tĩnh Hy cũng gật đầu chào, gọi theo y, "Anh hai!"

"Ừm!" Hạ Mộc Trực gật đầu, "Hai người ngồi đi, anh đi gọi Tiểu Vũ dậy!"

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, Thượng Quan Nhược Vũ bước xuống. Vừa thấy hai người họ, y liền vui vẻ bước nhanh hơn.

"Mộc Hiên huynh, Tĩnh Hy huynh!"

Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy nhìn y, mỉm cười.

Hạ Mộc Trực thấy bảo bối nhỏ đã xuống, mang bát cháo để lên bàn ăn trong bếp rồi đi ra.

Thượng Quan Nhược Vũ vừa đi xuống, chợt nhíu nhíu mày nhìn An Tĩnh Hy từ trên xuống dưới, cẩn thận nói, "Ân, Tĩnh Hy huynh, ta có thể bắt mạch cho huynh một chút không?"

Hạ Mộc Hiên vừa nghe, miệng nhất thời vui vẻ cong lên. An Tĩnh Hy vừa mừng vừa lo gật đầu "Ân!" một tiếng đưa tay ra.

Hạ Mộc Trực ngồi xuống nhìn hai người rồi lại nhìn Hạ Mộc Hiên, "Tĩnh Hy bị gì sao?"

Chưa đợi Hạ Mộc Hiên lên tiếng, Thượng Quan Nhược Vũ đã nói, "Ân... Tĩnh Hy huynh, huynh có thai!"

Dừng một chút, y không để cho Hạ Mộc Trực kịp nhíu mày ngờ vực đã nói tiếp, "Thai mới... ân... gì nhỉ? Ừm... à, tuần! Vừa mới ba tuần thôi! Thế nhưng nghe mạch đập lại rất khỏe a!"

Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy nghe xong nhìn nhau cười.

Thượng Quan Nhược Vũ thế nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc, lại nhìn An Tĩnh Hy, tươi cười trong ánh mắt lại mang theo chờ mong, hỏi, "Tĩnh Hy huynh, nam nhân có thể mang thai, huynh là hậu nhân của Lữ Kỳ quốc sao?"

"Lữ Kỳ quốc?"

Đương nhiên, không ngoài An Tĩnh Hy, hai người Hạ Mộc Trực Hạ Mộc Hiên cũng nhíu mày nhìn nhau.

Trong lịch sử có nước nào gọi Lữ Kỳ sao?

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt nói, "Lữ Kỳ quốc chỉ là một nước nhỏ thôi! Ta... ta cùng sư phụ đã từng đến đó khám thai cho nam thê nhà người ta."

Y nhớ lần gặp mặt đầu y chỉ nói với Tĩnh Hy huynh ở nơi y nam nhân có thể thú nam thê, còn chưa có nói nam nhân có thể mang thai đâu! Hết hồn, suýt nữa lòi đuôi rồi!

An Tĩnh Hy nhìn y, nơi đáy mắt vui vẻ nhẹ giọng hỏi lại, "Nam nhân có thể mang thai là bình thường sao? Nói vậy... tôi không phải quái nhân đúng không?"

Thượng Quan Nhược Vũ nghe xong, nhíu nhíu mày, "Quái nhân cái gì, nếu huynh là quái nhân thì ta cũng lá quái nhân à?"

An Tĩnh Hy, "..."

Hạ Mộc Trực, "..."

Hạ Mộc Hiên, "..."

Thượng Quan Nhược Vũ, "..." ủa...

Hạ Mộc Hiên nhìn không khí xung quanh như ngưng động, chợt lên tiếng, "Ân, Nhược Vũ, Tĩnh Hy nhà tôi lần đầu mang thai, có nhiều điều tôi còn chưa rõ, cậu giúp tôi một chút được không?"

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, "Ân, được được được! Ta giúp huynh kê đơn dưỡng thai, những loại thức ăn kiêng kỵ tránh cho Tĩnh Hy huynh dùng."

Lại dừng một chút, liếc liếc Hạ Mộc Trực, "Ừm, Trực, huynh lấy giúp ta giấy viết ta kê đơn cho Tĩnh Hy huynh!"

Hạ Mộc Trực nãy giờ không nói một lời đứng dậy trở về phòng lấy giấy bút.

Đợi người đi rồi, An Tĩnh Hy mới nhìn y, hơi mỉm cười, "Nhược Vũ, cậu là người Lữ Kỳ quốc?"

Thượng Quan Nhược Vũ đỏ mặt lắp bắp, "Ta... ta..."

Đối với những chuyện thế này, Hạ Mộc Hiên lựa chọn giả vờ làm người vô hình.

An Tĩnh Hy nhìn y, đáy mắt nhẹ nâng ý cười, "Vậy... cậu cũng có thể có thai sao?"

"Ta..."

Thượng Quan Nhược Vũ nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt lia đến nơi cầu thang, Hạ Mộc Trực tay cầm giấy bút đang đi xuống.

Cũng không biết có nghe không nữa...

Thượng Quan Nhược Vũ nhận lấy giấy bút viết đơn thuốc dưỡng thai cho An Tĩnh Hy, sau đó còn viết những loại thực phẩm nên ăn và kiêng ăn cho hai người.

Xong xuôi, Hạ Mộc Hiên nhận lấy, vô cùng kích động nói cảm ơn Thượng Quan Nhược Vũ rồi chào tạm biệt hai người, ôm bà xã cẩn thận về nhà riêng.

Căn nhà lớn thoáng chốc chỉ còn có hai người. Hạ Mộc Trực không lên tiếng đi vào bếp, Thượng Quan Nhược Vũ hơi lo lắng, nuốt nước bọt lén trở về phòng.

Đáng tiếc, chân vừa bước lên cầu thang đã nghe giọng hắn truyền đến từ cửa bếp, "Đến đây ăn sáng!"

Thượng Quan tiểu đại phu ỉu xìu quay người đi xuống bếp.

Hạ Mộc Trực hâm nóng cháo lại mang đến trước mặt y, sau đó lại như cũ đun thêm ly sữa. Xong rồi pha cho chính mình tách cà phê, ngồi xuống đối diện y.

"Em ăn đi, ăn xong chúng ta hảo hảo nói chuyện."

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn bát cháo cùng ly sữa ấm nóng trước mặt có xúc động muốn ngất tại chỗ... áp lực thế này y ăn không vô a!!!

Thế nhưng dưới ánh mắt đầy dâm uy của hắn, y cũng chậm rì rì ăn xong.

Hạ Mộc Trực nhận lấy bát không, ly không đi rửa. Sau đó lại ngồi đối diện y, "Em nói cho anh nghe, từ đầu đến cuối những bí mật của em."

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, dè dặt cắn cắn môi, nội tâm khóc ròng... y còn chưa chuẩn bị tinh thần để khai hết đâu a! Hu hu hu...

"Ta... ta là Thượng Quan Nhược Vũ, đệ tử của sư phụ. Sư phụ ta là thần y Thượng Quan Huyền Nhạc. Chúng ta sống nương tựa nhau trên Kỳ Yên sơn..."

Hạ Mộc Trực không nói gì, im lặng nghe bảo bối nhỏ dài dòng kể.

Sau khi Thượng Quan Nhược Vũ nói về Kỳ Yên sơn, dài dài dòng dòng kể đến hoàng cung, Thái thượng hoàng có quen biết với sư phụ y. Đến lúc ngẩng mặt lên liền thấy hắn vẫn nhìn mình. Y nuốt nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói tiếp:

"Nơi chúng ta ở gọi là Lữ Kỳ quốc, quốc hiệu Hoàng Nguyên, người dân sinh sống vô cùng hòa thuận... yêu đương cũng tự do. Nam nhân có thể thú nam thê, nữ nhân cũng có thể thú nương tử, nam nhân cùng nữ tử cũng có thể bên nhau. Nam nhân... nam nhân mang... mang thai là chuyện bình thường..."

Hạ Mộc Trực rốt cuộc nghe xong, trầm giọng hỏi, "Vì sao giấu anh?"

Thượng Quan Nhược Vũ chột dạ nhìn hănq rồi lại cúi đầu, đáng thương hề hề nói, "Sợ... sợ sẽ trở về Kỳ Yên sơn... sợ... mọi người hoảng sợ... ta... ta ở thế giới này bao lâu nay, vẫn... vẫn không thấy nam nhân có thể mang... thai."

Y cũng sợ giống như An Tĩnh Hy đã từng sợ... sợ người mình yêu xem mình là quái nhân mà xa lánh.

Thế nhưng một lần gặp lại sư phụ kia, y đã suy nghĩ rất nhiều...

"Khi ta biết ta không thể trở về thế giới kia được nữa. Ta đã nghĩ sẽ nói cho huynh biết tất cả. Nhưng mà... ta không dám liều lĩnh... còn... còn định khi nào mang thai thật mới nói ra..."

Hạ Mộc Trực nhìn bảo bối nhỏ một mực cúi đầu không dám nhìn mình không tiếng động thở dài.

Muốn hỏi hắn có giận hay không?

Hắn có giận! Hắn giận y không nói cho hắn biết, hắn giận y lo sợ vẩn vơ mà không nói cho hắn biết. Nếu không phải lúc nãy y lỡ lời, phỏng chừng hắn còn chưa biết chuyện này. Thế nhưng giận y thì hắn có thể làm gì đây? Đứa nhỏ nói không phải không có lý, lo sợ là chuyện hiển nhiên. Mà... hắn thấy đứa nhỏ ỉu xìu thế này cũng không nổi giận được nữa rồi.

Hạ Mộc Trực nhìn y, nhẹ giọng nói, "Đến đây!"

Thượng Quan Nhược Vũ hơi ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy đi đến chỗ hắn.

Hạ Mộc Trực đưa tay, ôm lấy y để y ngồi trên đùi mình, mắt đối mắt nhìn y:

"Lần này bỏ qua cho em. Lần sau nếu còn chuyện giấu anh, đừng trách sao mình không xuống giường được!"

Thượng Quan Nhược Vũ dẩu môi, choàng tay ôm lấy hắn, ngã đầu dựa vào vai hắn, nhỏ giọng nói:

"Trực, xin lỗi! Sau này sẽ không giấu huynh bất cứ chuyện gì nữa!"

Hắn nhẹ thở dài, bàn tay ôn nhu vuốt lưng y, "Ừm!"

Thượng Quan Nhược Vũ dụi dụi đầu vào vai hắn, rồi quay sang nhìn sườn mặt khốc khốc, nhỏ giọng nói, "Đợi... đợi ta dưỡng thân thể lại, sau... sau đó sinh cho huynh một bảo bảo!"

Hạ Mộc Trực hơi ngẩn ra, nơi mềm mại nhất trong tim như bị một vuốt mèo con cào đến, ẩn ẩn đau lại ngưa ngứa nhưng nhiều nhất lại cảm thấy mềm nhũn, lời nói của bảo bối nhỏ có xót mấy cũng hóa ngọt ngào.

"Ừm!"

Bảo bối nhỏ nhìn hắn, cong mắt cười nhích lại gần cổ hắn, mũi nhỏ cọ cọ... Sau này sẽ sinh cho Trực thật nhiều thật nhiều bảo bảo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top