Ngoại truyện 1

1 tuần sau đó mọi người ai cũng tấp nập chuẩn bị cho hôn lễ. Đây là lễ kết hôn của ông trùm giới hắc bạch đạo, tất nhiên là không thể tầm thường được. Phải nói là xa hoa mới đúng. Lâm Tể Phạm đã chọn lâu đài Royal làm nơi tổ chức và cũng là nơi 2 người sẽ sống sau này. Từ hoa, nến, bánh, bàn, ghế, thức uống nay cả cái dĩa cũng phải được lựa chọn kỹ càng và hoàn mĩ.

Tất nhiên là những việc này được đẩy hết cho Nghi Ân và Bảo Bảo, 2 người được giao sứ mệnh vô cùng cao cả đó là tổ chức hôn lễ. Sau khi nghe tin này, Nghi Ân đã muốn đập đầu tự tử tại chỗ, 1 thiên tài về vũ khí như anh ta mà phải đi lựa hoa với nến sao? giết chết anh ta luôn đi! Còn về Bảo Bảo thì may mắn thoát đc vụ đó, chỉ được giao trọng trách an ninh trong hôn lễ thôi.

Chân Vinh của chúng ta thì vô cùng thảnh thơi, ngoài việc đi thử đồ cưới thì cậu chẳng cần nhúng tay vô việc gì cả, rất an nhàn. Tể Phạm đã đề nghị tổ chức 2 hôn lễ riêng biệt dành cho 2 giới hắc đạo và bạch đạo nhưng Chân Vinh 1 mực không chịu. Như vậy sẽ rất phiền phức, chỉ 1 hôn lễ thôi mà thấy chuẩn bị đủ mệt rồi nói chi là 2 cái. Anh thuyết phục mãi nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết không chịu nghe. Tể Phạm đành chiều theo ý cậu mà tổ chức 1 buổi cho cả 2 giới hắc bạch đạo.

Kết quả là: Ngày hôn lễ diễn ra đã tới, Chân Vinh hớn hở khoác trên mình bộ vest trắng. Đây quả thực là ngày hạnh phúc nhất đời cậu. Lâm Tể Phạm mặc lễ phục đen dẫn cậu vào lâu đài trên thảm đỏ. Khi mọi việc đã diễn ra đều tốt đẹp, linh mục chuẩn bị đọc tuyên hệ thì... Phía dưới, chiến tranh bùng nổ giữa 2 giới hắc bạch đạo. Chỉ vì do 1 tên trùm buôn bán vũ khí nào đó lỡ trêu hoa ghẹo nguyệt cô vợ của tên trùm buôn bán dầu lửa, sau đó xảy ra xích mích.

Người trong giới hắc đạo đâu dễ dàng để người của phe mình thua, thế là họ ra mặt. Bên giới bạch đạo cũng không nhường nhịn ra mặt cho tên dầu lửa kia luôn. Và kết quả là như ai cũng nhìn thấy, 2 bên bùng nổ chém chém giết giết loạn xạ. Chân Vinh khóc ròng, muốn đập đầu xuống đất. Ai bảo cậu không nghe lời Tể Phạm chứ? Bây giờ thì hay rồi, hôn lễ đáng mơ ước của cậu đã trở thành cuộc chiến đẫm máu lãng xẹt nhất đi vào lịch sử giới hắc bạch đạo. Tể Phạm cũng đã đoán trước được phần nào, biết ngay là không thể để 2 thế giới xích lại gần nhau mà. Anh lập tức giục linh mục hoàn thành nốt, sau đó là HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG ,GIẢI TÁN ĐÁM ĐÔNG, trước khi xảy ra án mạng. Thế là Chân Vinh của chúng ta đã có hôn lễ vô cùng cực kì đáng nhớ. Ai bảo cậu yêu nhầm tên trùm giới hắc bạch đạo chứ.

......................

[Sau khi kết hôn]

Chân Vinh đã từng nghĩ làm con trai của Boss đã rất phiền phức lắm rồi. Nhưng mà cậu hoàn toàn đã sai. Làm vợ của tên Lâm Tể Phạm kia còn kinh khủng hơn. Nếu trước đây cứ 1 năm là cậu bị bắt cóc 1, 2 lần thì bây giờ chỉ trong vòng 1 tháng mà cậu đã bị bắt cóc tới 3, 4 lần. Tất nhiên là Chân Vinh không hề sợ bọn họ. Cậu là ai chứ? Là sát thủ cận vệ kia mà. Cậu có thể tự thoát ra được. Chân Vinh chỉ ghét bị làm phiền thôi, cậu cực kì ghét bị làm phiền. Có 1 lần cậu bị 1 bọn buôn lậu ma túy bắt cóc, Chân Vinh bực mình hét lên với tên bắt cóc mình.

"YAH!!! Cái tên điên kia!!! Lần sau muốn bắt cóc thì cứ đường hoàng tới trước mặt ta mà bắt!!! Ta có chống cự đâu chứ! Đừng có mà chơi bịt thuốc mê sau lưng kiểu đó !!! Ngươi có biết là ta đang ăn kem không hả?!!!" làm tên bắt cóc kia cứng họng nửa giờ đồng hồ.

Tể Phạm lúc đầu cảm thấy lo lắng trước tình hình này nhưng mà sau vài lần thấy Chân Vinh chẳng sao cả mà còn dễ dàng trốn khỏi bọn nguy hiểm đó nên anh cũng chẳng quan tâm nữa. Đến nổi bọn bắt cóc gọi điện đến để trao đổi, anh cũng chẳng buồn để ý .

"Chủ nhân, phu nhân bị bắt cóc rồi. Tên buôn bán vũ khí đó đòi chúng ta nhường đường dây bên trung đông lại cho hắn!" Bảo Bảo vừa nghe điện thoại xong vừa lo lắng nói.

Lâm Tể Phạm vẫn ung dung lật tài liệu "Mặc kệ chúng đi".

Bảo Bảo ngạc nhiên nhìn anh "Nhưng mà phu nhân thì sao ạ? Chẳng lẽ chủ nhân không quan tâm sao?".

Mắt của Lâm Tể Phạm vẫn dán vào giấy tờ rất thản nhiên nói "Yên tâm, tối nay trước bữa cơm tối cậu ấy sẽ về".

Chân Vinh cảm thấy bực mình trước sự thờ ơ của Lâm Tể Phạm. Cậu quyết định làm 1 cuộc cách mạng. Thế là 1 ngày kia, Chân Vinh liều mình bước vào trại Mafia, yêu cầu họ bắt cóc mình và gọi điện đòi căn cứ chế tạo vũ khí của Lâm Tể Phạm.

Lúc vừa nghe xong, bọn người trong đó cằm rớt hết cả xuống đất, đứng hình vài giây. Lần này, nghe tin Chân Vinh bị bắt, Lâm Tể Phạm cũng vẫn bình thản như mấy lần trước, nghĩ là cậu trước sau gì chẳng thoát ra được.

Nhưng 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Lập tức phái người liên tục tìm kiếm, rà soát tất cả khu vực nhưng không tìm thấy, dò thiết bị GPS cũng chẳng thấy đâu. Lâm Tể Phạm thực sự phát điên. Thế là lũ vệ sĩ, ngay cả Nghi Ân và Bảo Bảo cũng bị đì đi khắp nơi chia ra tìm kiếm. Chủ nhân đã ra lệnh.

"Không tìm thấy phu nhân, khỏi nhìn thấy ánh sáng mặt trời" và thế là có 1 đám người không ăn không ngủ phải banh mắt, dang chân ra lục soát mọi ngõ nghách con hẻm trên toàn thế giới.

Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, bọn Bảo Bảo và Nghi Ân cũng đã thấy tia hy vọng còn được nhìn thấy mặt trời. Lâm Tể Phạm lập tức cùng 2 người bọn họ và đám vệ sĩ, bay qua trại Mafia bên Ý. Họ vừa đánh ập vào bên trong thì đã đc chứng kiến 1 cảnh tượng cực kì dễ nổi điên. Chân Vinh, à không là người chủ nhân của họ đang ngồi tụ tập đánh bài cùng máy nhóc Mafia. Bọn Bảo Bảo và Nghi Ân tức học máu, họ đã không ăn không ngủ 3 ngày, bán sống bán chết tìm ai kia mà bây giờ ai kia đang ngồi đánh bài rất nhàn nhã và phấn khởi. Chân Vinh vừa trông thấy họ, không những không lo lắng hay sợ hãi mà còn vẫy tay cười tươi như hoa.

"A! Tể Phạm! Bảo Bảo!Nghi Ân 3 người đến rồi à? Hơi trễ đấy! Nhưng không sao. Nhanh lên! Mau qua đây, bọn em đang thiếu tay".

Cả đám người muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Họ cảm nhận được luồn khói mù mịt bốc ra từ đầu chủ nhân, 1 sự u ám đến rợn người. Nhưng Chân Vinh thì không hề để ý đến, vẫn tiếp tục hăng hái chia bài. Gân xanh đã nổi trên trán Lâm Tể Phạm, bàn tay anh siết chặt.

"Phác Chân Vinh!!! Em chết chắc rồi!!!" anh gầm lên. Nhưng hình như có người nào đó vẫn không hề nghe thấy, vô cùng tập chung vào ván bài. Nổi điên! Nổi điên rồi! Chắc chắn chủ nhân tàn bạo của họ đã nổi điên rồi. Tể Phạm đi tới đám người đang tụm năm tụm bảy kia như 1 con quái vật đang bắt mồi. Anh dùng 1 tay túm lấy Chân Vinh, lôi xềnh xệch ra ngoài. Cậu đang hăng sức đánh bài mà bất ngờ bị lôi ra, liền gào khóc.

"Không được!!! Tể Phạm! Buông em ra!!! Em sắp thắng rồi mà!!! Em sắp hốt hết tiền của bọn họ rồi!!! Đừng nhẫn tâm lôi em ra chứ!!!".

Cậu vươn 2 cánh tay cố níu kéo nhưng vô dụng, cuối cùng vẫn bị sức mạnh to lớn của Lâm Tể Phạm lôi ra khỏi chỗ đó. Đám nhóc Mafia trong đó vô cùng mừng rỡ vì chỉ chậm 1 phút nữa thôi, cậu đã ăn hết tiền của họ. Chân Vinh của chúng ta sau khi bị đưa đi thì vô cùng đáng thương. Vào trong máy bay, được ngồi đối diện với 2 tên đàn ông bốc khói nghi ngút trên đầu và 1 tên đàn ông ngồi bên cạnh mặt đằng đằng sát khí. 1 bầu không khí im lặng đến rợn người. Chân Vinh cúi gầm mặt xuống không dám đối diện vs 4 con mắt hình viên đạn kia. Cắn cắn cánh môi, cậu từ ớn lạnh chuyển sang mồ hôi đầm đìa. Dù đang ngồi trong phi cơ riêng có máy lạnh nhưng Chân Vinh cứ nóng lạnh liên tục. Cậu thừa biết là cuộc cách mạng của mình lần này hoàn toàn thành công rồi, Ngô Thế Huân cũng đã lo lắng đi tìm cậu và cậu cũng biết rằng lần này mình chết chắc rồi.

Thế là ngay đêm hôm đó, vừa về tới lâu đài Royal, Chân Vinh đã bị sói xám làm thịt, nấu chín, đem lên dĩa rồi nhai nuốt 1 cách tàn bạo nhất. Hậu quả là tới chiều hôm sau, cậu mới có thể "tơi tả" rời khỏi giường. Không chỉ có thế, cũng từ đêm hôm đó, Tể Phạm gần như lấy dây thừng trói cậu vào người mình. Xui xẻo hơn là Lộc Hàm vừa mới tốt nghiệp. Cuối cùng là bị dính chặt vào Tể Phạm, không cho rời nửa bước. Có vẻ như cuộc cách mạng của cậu đã đả kích khá lớn, mang lại hậu quả không lường.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top