Chap 21
Nghi Ân đang đứng ở cửa khoang sau chiếc máy bay bên trên và Hữu Khiêm đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó mà tim muốn rớt ra ngoài. Chân Vinh ở dưới cũng không khá gì, tim của cậu cũng đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy đã được đào tạo chuyên nghiệp đây là lần đầu cậu nằm trên 1 chiếc máy bay bay giữa không trung thế này, quả là không dễ dàng gì. Bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải cứu Tể Phạm ra. Chân Vinh với tay cầm lấy thang ngang, lộn người trở lại trên đầu máy bay, động tác rất chuyên nghiệp. Nghi Ân và Hữu Khiêm phải trừng mắt nhìn màn hình. Cả người Chân Vinh nằm trên thân máy bay, đầu cúi xuống cánh cửa bên hông máy bay đang bị khoá chặt. Cậu rút từ chiếc giày bata của mình ra 1 lá bài cơ. Thoạt đầu nhìn lá bài cũng bình thường như lá bài khác nhưng chất nó là 1 vũ khí siêu hạng. Lá bài có 4 cạnh, 3 cạnh kia đều rất bình thường, riêng chỉ 1 cạnh còn lại vô cùng sắc bén chỉ cần 1 đường cắt nhỏ thì ngay đá cũng đứt, trên cạnh này còn tẩm 1 thứ axit , dù là thép hay sắt cũng bị axit đó nung chảy tức thời. Lá bài này do cậu trộm được ở phòng nghiên cứu của tổ chức.
Chân Vinh nhanh chóng cúi xuống dùng lá bài cắt 1 vòng tròn rất lớn đủ để người lọt qua. Chỗ kim loại bắt đầu nóng chảy tạo thành 1 đường tròn, cậu lấy tay đập mạnh vòng tròn đó ra. Lâm Tể Phạm ngồi bên trong gần như đã không còn sức để thở nổi nữa thì bỗng nhiên cánh cửa bị cắt 1 lỗ hổng lớn, ko khí tràn vào. Anh lập tức hít thở lấy lại oxi, tay vẫn cầm chặt cần điều khiển.
Lâm Tể Phạm xoay mặt qua nhìn cánh cửa thì thấy Chân Vinh chui lọt qua lỗ hỏng .
"Chân Vinh! Em làm sao lại ở đây?!!!" anh sửng sốt hỏi.
Thấy Lâm Tể Phạm không sao nữa cậu mừng rỡ chạy tới.
Anh liền kéo cậu ôm vào lòng.
"Em từ máy bay kia nhảy xuống đây, dùng vũ khí này để cắt cánh cửa" Chân Vinh mở miệng.
Lâm Tể Phạm nhìn lá bài trong tay cậu rồi gầm lên.
"Chân Vinh !!! Em có biết như vậy là rất nguy hiểm không?!!! Tại sao em lại liều mạng như vậy!!!".
Cậu siết chặt thắt lưng anh.
"Không! Em không cần biết! Em chỉ biết rằng em không thể mất anh".
Trái tim Lâm Tể Phạm như có dòng nước ấm chảy vào. Anh không kiềm chế được mà cuối xuống hôn cậu. 1 nụ hôn mãnh liệt mang theo sự yêu thương và xúc động. Chân Vinh không ngại ngùng mà vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn. Bỗng nhiên, máy bay rung lắc mạnh hơn. Cậu liền quay qua nhìn hệ thống điều khiển. Lập tức rời khỏi cánh tay Tể Phạm ngồi vào ghế lái bên cạnh.
"Em biết lái chứ? Đây là máy bay loại hình mới không phải máy bay thường đâu" anh nhướn mày. Chân Vinh nhếch miệng cười.
"Sao anh với tên Nghi Ân kia cứ xem thường em vậy chứ. Em là sát thủ cận vệ rất xuất sắc đó".
Lâm Tể Phạm thấy vậy cũng nhếch khóe môi lên. Cả 2 cùng lúc gạt cần điều khiển lên. Máy bay ngừng rung lắc, bay thẳng lên cao bằng máy bay của Hữu Khiêm. Bên đây, Bảo Bảo và Nghi A cũng thở phào nhẹ nhõm.
.....................
Sau khi giết được Josep và giành lại 8 chiếc máy bay. Đến Italy, Lâm Tể Phạm đã giao phó toàn bộ cho Bảo Bảo với Nghi Ân tới địa điểm để giao hàng. Còn anh lại kéo Chân Vinh về khách sạn 5 sao. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tổng thống, cậu mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa. Lâm Tể Phạm lại ôm cậu đặt lên đùi mình.
"Lúc nãy có sợ không?" anh dịu dàng hỏi. Chân Vinh dựa đầu vào hõm cổ anh.
"Có, rất sợ. Đó là lần đầu tiên em nhảy xuống máy bay như vậy". Cậu không hề dấu giếm anh.
Ngô Thế Huân nhéo chóp mũi của cậu.
"Nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao đây hả?!!!". Nếu cậu mà mất mạng thì anh cũng sẽ tự chôn sống mình. Cậu dụi dụi đầu mình vào cổ Tể Phạm.
"Em xin lỗi. Nhưng em không thể bỏ mặc anh như vậy được".
Sau đó Chân Vinh chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Vừa tính buông ra thì Tể Phạm đã siết chặt eo cậu giữ lại. Đổi chủ động thành bị động. Anh ngậm lấy đôi môi cậu mà cắn mút điên cuồng. Người con trai này quý trọng tính mạng anh như vậy thì hỏi anh làm sao mà buông cậu ra đây.
Cánh tay rắn chắc của Lâm Tể Phạm ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu dán chặt vào thân mình, hận không thể hoà tan cùng cậu. Sau 1 hồi day dưa cả 2 mới buông nhau ra, Chân Vinh hít thở khó nhọc. Mặt cậu đã đỏ ửng lên.
"Được rồi, em rất mệt. Em đi tắm đây". Nói xong, cậu liền đứng dậy đi tới phòng tắm. Đột nhiên có 1 lực đưa tới nhấc bổng cậu lên.
"Anh làm gì thế?" Chân Vinh cuống quít. Tể Phạm 2 tay bế cậu lên, nhếch môi.
"Chúng ta cùng tắm".
Chưa kịp phản bác thì cậu đã bị ném vào bồn tắm. Chuyện xảy ra sau đó không cần nói thì ai cũng biết. Chân Vinh không biết mình có được tắm rửa sạch sẽ hay không. Chỉ biết ngay đêm hôm đó cậu đã được làm thịt rất sạch sẽ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cậu cảm thấy xương cốt mình rã rời. Tên sói xám kia hôm qua đã tham lam ăn cậu từ nhà tắm ra tới giường.
Chân Vinh khó khăn ngồi dậy thì thấy tên sói xám đang ăn sáng 1 mình ngon lành mà người phục vụ mang tới. Cậu tức giận cầm lấy gối ném thẳng vào anh ta.
"Lâm Tể Phạm đáng chết!!! Anh là kẻ lưu manh!!!". Lâm Tể Phạm không né mà chỉ ngồi cười cười chụp lấy cái gối.
"Vị hôn thê của anh ơi. Hôm qua anh vẫn chưa ăn đã nên sáng nay phải lấy thức ăn để bù".
Cậu không ngu ngốc đến mức để không hiểu ý tứ mờ ám trong câu nói kia. Chân Vinh nghiến răng ken két.
"Lâm Tể Phạm!!! Anh chết đi!!!" sau đó là hàng loạt cái gối bay thẳng vào mặt Lâm Tể Phạm . Lần này anh ta cũng chẳng tránh mà còn cười ha hả. Lộc Hàm sững người trong giây lát, đây là lần đầu tiên cậu thấy Ngô Thế Huân cười thoải mái như vậy. Anh thấy cậu dừng tay liền kéo cậu lại ôm vào người.
"Được rồi đừng tức giận nữa mà. Là lỗi của anh, đã làm tối qua em rất mệt".
Cậu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta, tên này sao hôm nay lại thích đùa giỡn như thế không biết. Chọc cậu điên tiết đi được mà. Lâm Tể Phạm chỉ cười cười rồi đút cậu ăn. Chân Vinh sau 1 hồi tức giận cũng thấy bụng mình cồn cào liền mở miệng đón lấy thức ăn.
Sau khi ăn xong, Lâm Tể Phạm đã đưa cậu ngắm thành phố Italy. Chân Vinh thích thú dạo hết những con phố cổ kính của thành phố. Đến vòi phun nước giữa quảng trường, cậu muốn tung tiền xu để ước nhưng lại không có chỉ có tiền giấy. Còn tên Lâm Tể Phạm kia càng không có chỉ toàn thẻ với những tấm séc. Chân Vinh bực bội trừng mắt nhìn anh. Lâm Tể Phạm bật cười trước bộ dạng trẻ con của cậu, liền giơ 2 tay đầu hàng.
"Ồ, anh xin lỗi vì đã không xài tiền xu để ước 1 ngôi nhà. Chỉ dùng 1 tờ séc để mua vài căn biệt thự thôi. Là lỗi của anh...".
Cậu cảm thấy buồn cười trước lời xin lỗi của anh, tên đáng sợ này không ngờ cũng có khiếu hài hước như vậy. Thấy cậu cười Tể Phạm ôm eo cậu ngồi xuồng cạnh hồ vòi phun nước.
"Tuy không có tiền xu nhưng anh có 1 thứ trả cho em".
Chân Vinh nhướn mày "Em nhớ anh đâu mượn em thứ gì?".
Lâm Tể Phạm cười cười rút từ túi quần ra 1 chiếc khăn choàng cổ bằng len. Cậu mở to đôi mắt nhìn trân trối vào chiếc khăn.
"Thì ra... Anh chính là cậu bé đó..."."Hồi anh 12 tuổi, anh đã được ba mình đưa vào tổ chức DarkNight để đào tạo. Trong thời gian huấn luyện, anh gặp xích mích với những đứa trẻ lớn hơn. 1 lần chúng đã dùng vũ khí đánh anh bị thương ngay cánh tay. Anh chỉ biết chạy ra khỏi đó và đến khu vườn của ngôi biệt thự trốn. Lúc đó, có 1 cậu bé mang mặt nạ đến trước mặt anh và hỏi anh có sao không? Anh thực sự rất cảm động. Đó là lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào tổ chức, có 1 người đã hỏi thăm anh. Cậu bé ấy đã lo lắng mà cởi khăn choàng cổ của mình mà băng bó vết thương đang chảy máu. Sau đó lại dìu anh đến phòng y tế, do mất máu quá nhiều mà anh đã ngất xỉu ngay sau đó, vẫn chưa kịp nói lời cám ơn đến cậu bé ấy. Sau này, anh mới biết cậu bé đeo mặt nạ ấy là con trai của Boss. Khi anh 22 tuổi, cha đã nói vớ anh là anh có hôn ước với Chân Vinh, con trai của Boss. Em có biết anh vui mừng đến thế nào không?".
Khóe mắt Chân Vinh đỏ hoe. Tể Phạm cười cười.
"Khoan khóc đã nào. Anh còn 1 thứ muốn tặng cho em" .
Cậu lại tròn xoe mắt nhìn anh.
Đột nhiên anh quỳ xuống chân cậu, cầm 1 cái hộp bọc bằng nhung đưa tới trước mặt cậu. Lâm Tể Phạm từ từ mở hộp ra, 1 chiếc nhẫn kim cương nằm bên trong. Chân Vinh kinh ngạc nhìn anh. Anh mỉm cười.
"Tiểu Vinh tuần sau là sinh nhật thứ 18 của em. Dù em đã là vị hôn thê của anh nhưng anh vẫn muốn hỏi em câu này. Chân Vinh em đồng ý lấy anh chứ?".
Tim cậu dường như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt đã chảy xuống. Đây là giây phút hạnh phúc nhất đời cậu.
Chân Vinh gật đầu "Em đồng ý".
Tể Phạm vui sướng đeo nhẫn vào ngón tay cậu và hôn lên môi cậu. Chân Vinh quàng tay qua cổ anh, thốt ra lời từ đáy lòng mình.
"Lâm Tể Phạm, em yêu anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top