Chap 10

"Thằng nhỏ kia! Mày tính sao đây?!!!" tiếng hét đanh đá của Minh Tuệ vang lên khắp nhà ăn.

"Chẳng tính sao cả. Minh Tuệ cậu đừng tưởng nhà cậu gia thế quyền lực thì muốn làm gì thì làm" cậu nam sinh bị Minh Tuệ xô té xuống đất, giương mắt lên nhìn.

"Mày thật là không biết trời cao đất dày là gì!!! Dám xé phá đồ tao còn dám bỏ côn trùng vào cặp của tao. Đã vậy còn dám giương mắt lên trả treo. Hôm nay tao sẽ đày mày xuống địa ngục!!!" Minh Tuệ bắt đầu tức giận.

Cô ta nhìn về phía lũ con trai đứng đằng sau mình, hét lớn "Các cậu ! Xử nó đi" Lập tức đám nam sinh đằng sau cậu ta xông lên hung hăng đánh Nam Huy đang ngồi dưới đất. Cậu bạn lấy tay ôm đầu nhưng lại bị mấy thằng đấm đá liên tục vào mặt, tay chân.

Chân Vinh nãy giờ đứng quan sát trong đám đông rốt cuộc không chịu nổi nữa, bước lên hét lớn.

"Này! Dừng tay lại!!!" Đám nam sinh kia cuối cùng cũng dừng lại. Minh Tuệ thấy vậy trừng lớn mắt "Mày là ai mà dám ở đây lớn tiếng? Muốn xin dùm thằng xấu xí Nam Huy kia sao?".

"Tôi chẳng biết ai là Nam Huy cả! Nhưng mà các người ỷ đông hiếp yếu! Không thấy nhục hay sao?!!!" Chân Vinh lớn giọng.

"Mày!!! Có phải muốn giống thằng này muốn ăn đòn rồi phải không?!!!" Minh Tuệ cảm thấy phát bực vì thằng nhóc dám ăn gan trời kia. Cậu vẫn ung dung trả lời.

"Tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn các người dừng ngay hành vi bạo lực trẻ con đó đi." Cả nhà ăn đều dồn mắt về phía Chân Vinh. Những tiếng bàn tán to nhỏ nổi lên. Họ thấy nam sinh kia đúng là to gan lớn mật mà. Minh Tuệ tức giận muốn bóp chết thằng không biết trời cao đất dày kia.

"Mày nói cái gì?!!! Trẻ con ư?!!!".

"Các cậu ! Đánh chết thằng đó đi!!!" cô ta hét lớn. Nhóm nam sinh không ai bảo ai xông vào đánh Chân Vinh. Cậu không thèm đánh lại mà chỉ nhẹ nhàng tránh né. Hành động của cậu rất linh hoạt khiến mấy nam sinh kia ngay cả cọng tóc của cậu cũng không chạm vào được. Sau 15 phút miệt mài cố gắng đánh được cậu nhưng vô ích, nhóm nam sinh đã mệt lả phải ngồi sụp xuống nghỉ ngơi.

"Mày!!! Đúng là tức chết mà!!! Các cậu làm gì vậy mau đánh chết thằng nhóc đó đi!!!" Minh Tuệ tức điên với cảnh tượng trước mắt. Một nam sinh trong đám thở hổn hển lên tiếng.

"Không được đâu Minh Tuệ thằng này nhanh như ma vậy. Tụi mình không bắt kịp...".

Chân Vinh mặc kệ đám nam sinh kia và Minh Tuệ, cậu bước đến chỗ Nam Huy ngồi xuống đỡ cậu bạn đang nằm đau đớn nãy giờ đứng lên. Chân Vinh  dìu cậu bạn ra khỏi phòng ăn. Máu của Minh Tuệ muốn sôi lên, tức giận la lên "Thằng kia!!! Mày dám bỏ đi như vậy sao!!! Cứ đợi đó tao sẽ không để yên đâu"

........................

Sau khi đưa cậu bạn vào phòng y tế. Chân Vinh trở về lớp, trên đường về cậu đã gặp phải 1 hòn đá cản đường, 1 hòn đá vô cùng lớn và hách dịch.

"Muốn gì???" cậu gần về tới dãy lớp thì lại bắt gặp 1 đám nam sinh, mà tên cầm đầu chính là tên con trai hồi sáng ngồi cùng bạn gái diễn trò thân mật. Hắn ta thấy cậu nên chặn đường, cậu phát bực trừng mắt nhìn. Mấy nam sinh đứng phía sau Duy Phong lên tiếng.

"Woa... Đẹp dữ ta..."

"Xinh quá, sao mình không hề biết trường ta lại có 1 nam sinh xinh hơn cả con gái vậy nhỉ"

"...."

Đám nam sinh đó bắt đầu cười khanh khách. Duy Phong đứng trước khoanh tay trước ngực cười đểu.

"Không ngờ lại gặp nhau ở đây".

 Chân Vinh không thèm để ý đến anh ta mà cất bước đi tiếp. Nhưng lại bị anh ta chắn ngay trước mặt. "Rốt cuộc là anh muốn gì?".

"Cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Sáng hôm nay cậu dám nói gì? Quên rồi sao?".

Chân Vinh cười cười."Thì ra là chuyện lúc sáng. Sao? Tôi nói không đúng à?".

Đầu của Duy Phong bắt đầu có khói."Cậu!!! Chết tiệt ! Còn dám hỏi nữa sao?!!!"

Cậu hắt mũi 1 cái."Hứ... Đúng là cặp đôi xớn xác!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top