Chap 14: Bức thư
Sau nhiều giờ liền mà vẫn chưa phẫu thuật xong, mọi người bên ngoài vô cùng lo lắng cho cô. Mẹ hắn vì khóc nhiều nên đã ngất, Tomoyo đưa bà ấy về nhưng trong lòng thì luôn cảm thấy bất an, giống như còn điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra.
Còn lại 6 người là hắn, anh, Yukito, Eriol, ba cô và ba anh, tất cả ko ai nói lời nào, ko khóc, chỉ ngồi trầm ngâm chờ đợi.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ già bước ra,trông có vẻ là người lão luyện và có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
Tất cả đồng loạt đứng dậy bước đến chỗ vị bác sĩ. Toya cất tiếng hỏi:
- Em gái tôi sao rồi bác sĩ?? - anh lo lắng.
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng não bị chấn thương do va đập phần đầu, có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy. Nhưng có lẽ người bệnh sẽ bị hôn mê sâu một thời gian, nếu sau 3 tháng mà ko tỉnh thì có lẽ sẽ khó mà tỉnh dậy được. Nhưng còn phụ thuộc vào ý chí sống của bệnh nhân, nếu bệnh nhân tỉnh thì tuyệt đối phải giữ bình tĩnh, ko để bệnh nhân hoảng loạn hay sốc, cũng đừng vội bắt cô ấy nhớ ra gì cả, từ từ để bệnh nhân thích ứng, đó chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên sẽ hồi phục sau một thời gian.
- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu rồi.- anh trả lời.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
Mọi người vừa mừng vì cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng vừa lo cô sẽ ko tỉnh lại.Bước vào phòng, cô nằm im lìm trên chiếc giường, khuôn mặt tái nhợt, xung quanh là đủ loại máy móc. Ngồi nhìn cô, động viên cô một lát với mong muốn cô có thêm động lực tỉnh dậy thì ba cô và ba hắn nhận được cuộc gọi và phải về công ty gấp.
- Eriol, cậu về lo cho Tomoyo và bác gái đi. Để lại có thêm người bệnh. - anh nói.
- Ừ. Vậy em về trước. Xong việc em sẽ quay lại.
- Cậu cũng về nghỉ đi Toya à, mai cậu còn chuyến đi công tác ở Mỹ mà. Lo chuẩn bị đi. Ở đây có mình lo rồi.-anh Yukito nói.
- Nhưng mà ....- anh phân vân.
- Ko nhưng nhị gì hết, về đi. Sakura tỉnh dậy mà thấy cậu tàn tạ sẽ ko vui đâu.-anh Yukito nói.
- Thôi được. Mình về. Có gì phải báo với mình đó nhé.- anh nói.
- Ukm. Yên tâm.
-Tạm biệt.
Trong phòng chỉ còn hắn và anh Yukito, anh Yukito lên tiếng:
- Cậu đã làm con bé tổn thương.
- Tại sao?? Tôi đã để cho cô ấy có thể hạnh phúc bên anh mà.
- Cậu đã sai. Vì người con bé yêu ko phải là tôi.
- Cái gì?? Ko phải anh! Vậy là ai??
- Là cậu. Người con bé yêu là cậu. Nhưng cậu lại làm vậy, khiến con bé tổn thương. Nhìn vậy thôi chứ nó yếu đuối lắm! Đối với tôi, con bé chỉ xem tôi như một người anh trai. Và tôi cũng xem Sakura như em gái mình. Cậu đừng hiểu lầm chuyện giữa chúng tôi.
- Sao có thể chứ! Tôi đã làm chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ! Tôi có lỗi với cô ấy. Chắc cô ấy ghét tôi lắm.
- Đây là bức thư gửi cho cậu. Là của con bé viết. Có lẽ nó ko tính gửi đâu. Là do người ta gửi tất cả hành lí của Sakura đến chỗ tôi và tôi thấy rớt ra cái này. Cậu đọc đi. Tôi ra ngoài một chút.
Syaoran mở bức thư ra, từng dòng chữ nắn nót xuất hiện.
Ngày, tháng, năm
Chào anh, Syaoran!
Anh có nhớ em ko?? Còn em thì nhớ anh nhiều lắm!!
Anh có khỏe ko?? Có ăn uống đầy đủ ko? Anh nhớ đừng bỏ bữa nhé! Nhưng chắc em ko cần phải lo vì đã có cô ấy bên cạnh anh rồi!! Cô ấy sẽ chăm sóc cho anh. Em hậu đậu lắm! Chẳng giúp được anh mà còn gây phiền phức nữa. Anh ghét em lắm đúng ko??
Cho dù anh ghét em, hận em thì em vẫn rất yêu anh. Em ko biết mình yêu anh từ khi nào nữa.
Lúc ban đầu, em rất là bất mãn vì bị sắp đặt vị hôn phu, em đồng ý vì ko muốn ba khó xử. Nhưng sau một thời gian sống chung, em cảm thấy quyết định của mình là đúng. Em đã yêu anh. Anh là người đầu tiên em yêu với tình yêu nam nữ. Còn ba, anh Toya, anh Yukito chỉ là yêu quý như người anh, người cha, những người thân trong gia đình.
Hôm ấy, sau khi gặp anh Yukito, anh ấy khuyên em nên quan tâm anh, chờ lúc thích hợp hãy tỏ tình với anh. Nhưng anh bỗng chốc thay đổi, anh có ghét bỏ em, anh đuổi em đi. Anh có biết em buồn lắm ko? Em đã đến nhà mẹ ngủ đêm đó. Và em quyết định trốn tránh. Em đi du học. Anh biết ko?? Em đã rất mong chờ anh đến tiễn em, hoặc bảo em đừng đi. Em sẽ ở lại. Nhưng anh ko đến. Em buồn lắm. Vậy là hết hi vọng rồi. Em quyết tâm sẽ quên đi anh. Nhưng ngày nào cũng có người dùng tài khoản nặc danh gửi cho em những tấm hình anh thân mật với cô ấy, anh ghét em đến vậy sao?? Em buồn lắm. Đau lắm. Là đau ở tim.
Hôm nay là một ngày mưa, trời cao cũng khóc cùng em sao??
Lúc trước, em rất thích mưa. Nhưng giờ đây, mỗi lần trời mưa, em lại thấy buồn hơn. Nước mắt hòa với những hạt mưa ướt lạnh.
Nhưng ko sao đâu! Em chịu được mà! Em chỉ muốn thấy anh được hạnh phúc, vui vẻ thôi. Nếu ở bên cô ấy, anh cảm thấy hạnh phúc, em sẽ rời đi.
Lần này, em về nước, em sẽ nói với ba hủy bỏ hôn ước, em ko muốn làm vật cản tình yêu của anh. Em ko muốn anh ghét em thêm. Nên em sẽ rời đi. Em sẽ buông bỏ. Dù người ta nói : "Tình đầu khó phai."Nhưng em tin rồi em sẽ quên được anh thôi.
Tạm biệt anh. Người con trai em yêu.
Kí tên
Sakura
Kinomoto Sakura
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top