Chương 1

"Hôm nay là một ngày nắng đẹp, phong thủy tốt, ngủ dậy đúng giờ lành, hướng ra khỏi nhà cũng đã xác định, quần áo đầy đủ, ... thiếu gì nữa không ta??"

Nhìn qua xét lại, nhíu mày phân tích, đôi môi lẩm bẩm cái gì đó, rồi đột nhiên cô há hốc mồm rồi chạy xồng xộc vào trong nhà.

" Bùa ơiii"

" Sao mà mày mê tín thế hả connn " tiếng mẹ đại nhân từ dưới bếp vọng lên.

____

Sau màng phi dép lên lầu lấy bùa gì gì đó của cô thì cô tiếp tục chạy đến nơi cần đến - nơi gọi là công ty.

" Sao chị nỡ quên mày được chứ lị, bùa nhỉ? Hôm nay mày phải làm cho tốt đấy nhá! Buổi thử việc đầu tiên của chị nha con"

Trên đường đi tấp nập, tiếng chim líu lo lanh lảnh, gió nhè nhẹ nâng tóc cô bay lên mang theo mùi hoa anh đào phảng vào trong không khí. Khuôn mặt thanh thoát trong trẻo, đôi môi đỏ tươi mỉm nhẹ dưới ánh nắng cùng cặp mắt cứ chớp chớp, cô vừa đi vừa hát, vừa đưa mắt đảo qua chớp lại tia tia mấy anh làm bên quán cafe. Cứ tận hưởng trai đẹp khi còn có thể, nhỡ đâu mai chết thì sao!

Coi bộ chết thật, đôi giày cao gót màu trắng mới mua hôm qua... hợp với làn da em bé của cô bao nhiêu, đắt tiền bao nhiêu, thì hôm nay lại....

    "Aaaaa, này tên kia, có biết đi đứng không hả, có mắt để trưng bày à, không thấy lão nương đang đi hay sao?? M...."

Vừa quát định chửi thề vừa ngẩn đầu nhìn xem cái người có mắt để trưng là ai. Bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn thẳng vào mình, miệng thì thầm lẩm bẩm gì đó, nhưng ánh mắt chai lì đó của cô vẫn nhìn vào gương mặt kia mà không thèm chớp. Như kiểu mày đụng trúng bà là có nước tham quan địa ngục nha con.

Mà đứng gần anh ta cảm giác lạnh đến tê người mặt dù hôm nay trời nóng, à khá mát. Mắt anh nhìn cô như thể muốn đóng băng cô trong mắt anh luôn vậy. Thế nhưng cô có biết sợ là gì, vẫn tiếp tục đấu mắt với anh ta.

"Tránh ra " giọng nói lạnh lùng phát ra từ anh - người đụng phải cô và ngăn cô ngắm trai cafe, làm lạnh cả sống lưng mất, không ngờ trên đời lại có một tảng băng thành tinh như thế này sao. Ây dô.....nhưng bà đây vẫn chưa biết sợ là gì nhé!

" Sao? Rõ ràng là anh đụng vào tôi, giờ còn bảo tôi tránh ra với thái độ đó à? Cái con người này muốn ăn đấm không...?"

Cô vừa định vơ nắm đấm lên thì một chàng trai từ chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ở kia chạy ra đứng sau lưng anh ta, nhưng anh ta lại đây làm gì? Cậu ta tiến lại gần cô rồi lên tiếng:

"Thật ngại quá, ông chủ tôi nhìn đường không rõ, đụng phải cô rồi, tôi thay mặt ngài xin lỗi cô "

Tên có lương tâm xin lỗi cô hình như là thư ký của hắn, chàng trai này nhìn rất soái nha, đầu nấm nữa, môi hồng như quả anh đào và đôi mắt sắc bén nhìn muốn ăn luôn vậy, giọng nói ấm áp của anh làm cơn lạnh sống lưng trên người cô biến mất. Đúng là trai đẹp có thể thay đổi tất cả.

    " A, thì ra cậu theo phía anh ta sao? Này, là anh ta đụng tôi, đích thân anh ta phải xin lỗi tôi, cậu không được xen vào" dù có đẹp thì đẹp nhưng đụng lão nương đây thì phải sòng phẳng.

    " Tôi không làm sai, tôi không xin lỗi"

Nói xong anh kiêu ngạo bước đi thong thả, chàng trai đó cũng vội vàng bước theo mà tỏ vẻ hơi áy náy. Áy náy là phải đụng mạnh làm lão nương muốn quẹo vai cơ mà, cô ức chế chịu không nỗi muốn vung cho anh ta một nắm đấm ngay lập tức.

    " Ơ cái con người này, rốt cuộc là quỷ hay là người vậy, không có cảm xúc luôn á, thật là, mới sáng sớm toàn âm binh không ....hừm" cô quát xối xả sau lưng anh nhưng anh vẫn bặt vô âm tín, vẫn bước đều bước đi về phía xe hơi sang trọng.

Cô tức tối bỏ đi. Bình thường những người như thế này mà gặp cô thì sẽ phải tốn tiền vào viện thay răng rồi. Nhưng mẹ cô dặn hôm nay ra đường cô không nên gây chuyện, với lại hôm nay cũng đã xem giờ, phong thủy, bùa đầy đủ.... nhưng sao lại xui đến mức vậy?? Cứ coi như anh ta là người may mắn đi. Chợt nhận ra nãy giờ cãi với hắn ta cũng tốn 15 phút rồi, trễ giờ là cái chắc. Hụ hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của mình cơ mà...

Cô vừa nói vừa phi đến công ty, cũng may là chưa đóng cổng.... Khi đến được công ty thì hình ảnh cô gái đi trong gió khi sáng đã biến mất, đầu tóc rối bù, giày cao gót cũng sắp lìa khỏi chân. Cô thở phì phò rồi nhanh chóng chỉnh tề trang phục tóc tai bước vào. Đây là công ty thời trang lớn nhất, nhì nước, với thực lực của cô được tuyển vào công ty này là quá dễ dàng....Cô tự tin tiến tới quầy tiếp tân và được hướng dẫn đi gặp quản lý, sau khi gặp quản lý cô giới thiệu rõ ràng, giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy:

    " Chào quản lý, tôi là Chấp Lan, tốt nghiệp ngành thời trang bên Mỹ, hôm nay tôi tới đây để thử việc ngày đầu tiên ạ"

Bà quản lý nhìn cô với điệu bộ khó ưa, còn cô thì nghĩ thầm"Bà không thích tôi ư? Nhìn gì, bà tưởng tôi ưa bà chắc" Rồi cũng mỉm trừ cho qua:

Bà ta xem xét hồ sơ và bảo cô ngồi đó đợi, không biết bà ta đi đâu....

_______

   "Bảo cô ta lên đây gặp tôi"

Giọng nói lạnh lùng toát ra như phủ kín cả căn phòng làm người xung quanh toát mồ hôi lạnh... dù là có hơi cộc lốc nhưng buộc người đối diện phải phục tùng.

Quản lý quay lại phòng sau 30', vẻ mặt chẳng khác khi nãy cho lắm, nghiêm nghị nói :

   "Chấp Lan, Chủ tịch mời cô lên văn phòng gặp anh ấy"

   " Hả, chưa làm mà được gặp Chủ tịch rồi á, sướng nhờ, nhưng mà quản lí, có khi nào chủ tịch nắm thóp tôi không muốn nhận tôi nữa không? Mà thôi kệ đi gặp rồi tính." rồi cô nhanh nhảu chạy theo bà quản lí lạnh lùng.

   " Cái cô gái này thật là"

...

Cô nhanh chân chạy theo người quản lý, lên đến tầng 50- tầng kề cuối, công ty có 51 tầng ấy mà. Điều lạ là trên tầng này chỉ duy nhất có một căn phòng. Một tầng một phòng? Oa đúng là chủ tịch được ưu tiên. Là công ty thời trang nên bên ngoài bày toàn là sản phẩm mới của công ty. Được bao bọc bởi phòng toàn kính là những mẫu thiết kế nổi bật, đứng thứ đầu thế giới của công ty, đèn được tranv trí lung linh, thiết kế hoàn mĩ. Còn lại là hoa và phòng chủ tịch. Ở đó có ánh sáng hơi kém, ngoài cửa có một chiếc máy tự động được gắn trực tiếp lên cửa, chỉ cần đưa dấu vân tay vào là có thể tự động mở cửa. Đúng là phòng của Chủ tịch có  khác, nội thất sang chảnh nhưng không quá xa hoa, nhiều đồ nhưng không quá chật chội . Mở cánh cửa phòng cô đã thấy có một luồng sát khí không hề nhẹ, tưởng chừng làm cô nghẹt thở...

"Chủ tịch, đây là nhân viên mới mà ngài bảo tôi dẫn đến "

Hắn gật đầu, xua tay rồi người quản lý vừa đẩy cô vào trong, vừa đi ra ngoài. Bước vào chưa kịp thở, nhìn người chủ tịch cao cao tại thượng quyền cao chức trọng ngồi ở đó, cô rất đỗi ngạc nhiên khi...

@hết chap 1

Follow and vote hộ tớ nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top