Chương 79 : Không rời đi được chứ?
Chết ở trong lòng, Đỗ Tiểu Tiểu đã tìm ra đáp án, hất tay Cố Thiên Kì ra , Đỗ Tiểu Tiểu nói : " Tôi nghĩ, có lẽ tôi không nên tự cho là đúng, tôi mãi mãi cũng không có khả năng để Cố thiếu biết tình yêu là cái gì, nhưng là có nam nhân đã hướng tôi chứng minh được, tôi muốn tình yêu là tồn tại ".
Cô suy nghĩ hiểu được, Cố Thiên Kì cùng Sở Dật trong lòng bàn tay của cô, thả một khối đá. Sở Dật cho cô tảng đá, trải qua năm tháng phong hoá biến thành tảng đámượt mà , hoa văn tinh tế tỉ mỉ hơi có chút động lòng người, cô nắm chặt tay liền có thể bắt lấy, ấm áp mà mềm mại. Mà Cố Thiên Kì cho cô tảng đá, trải qua năm tháng rèn luyện biến thành kim cươngmỹ lệ , hoa lệ sáng chói, chói lóa mắt, thế nhưng là cô lại không biện pháp nắm chặt tay, bởi vì kim cương rất sắc bén, cô một khi muốn nắm chặt, liền sẽ đem lòng bàn tay của cô cắt vỡ.
Cô nghĩ, tình cảm của cô đối với Cố Thiên Kì tuyệt đối là thật, bởi vì giờ khắc này lòng của cô rất đau rất đau, nhưng những loại người như anh cô không có cách nào ôm.
Chịu đựng toàn thân thống khổ ôm lấy anh, sẽ chỉ tổn thương càng ngày càng nặng.
Anh ngay cả tình yêu đều không cho được cô, cô lại có thể chấp mê dứt khoát hi vọng xa vời cái gì? Tình yêu là có thể chỉ để ý quá trình, không muốn kết cục. Thế nhưng cô hiện tại bỗng nhiên ngốc ngốc phát hiện, cô cùng Cố Thiên Kì ngay cả tình yêu đều không phải.
Cố Thiên Kì không nghĩ tới Đỗ Tiểu Tiểu có thể như vậy quyết nhiên nói ra những lời này, sắc mặt âm độc vô cùng.
" Đỗ Tiểu Tiểu, cô xác định? Vì loại tình cảmhư ảo kia, cô nhất định phải từ bên cạnh tôi rời đi?" Cố Thiên Kì lần nữa chất vấn.
Đỗ Tiểu Tiểu buồn bã gật đầu, mặc dù rất nhẹ lại rất quật cường mở miệng: " Sở Dật không phải hư ảo, anh ấy chân thực tồn tại, anh ấy có thể cho tôi tình yêu, thậm chí hôn ước. Mà anh có thể cho tôi chỉ là loại tình nhân này không thể để thân phận lộ ra ngoài ánh sáng . Tôi có thể ở trong tay người khác làm trân bảo, làm sao lại làm sủng vật trong tay anh bị chà đạp bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ".
Một câu một câu, Đỗ Tiểu Tiểu nói cho anh nghe, cũng nói cho mình nghe.
Cô phát hiện, phụ Cố Thiên Kì dễ dàng như vậy, bởi vì anh cũng không quan tâm mình. Mà phải bị Sở Dật rất khó khăn, quá khứ của bọn họ quá khổ, còn đến không kịp bắt đầu yêu, liền đã tách rời.
Cô...... Bỗng nhiên rất muốn về bên cạnh Sở Dật , đối mặt với Cố Thiên Kì tâm tình không chừng, như gần như xa, cô tưởng niệm gương mặt Sở Dật yên tĩnh mà ôn nhu muốn được hắn quan tâm.
Hô một hơi, Đỗ Tiểu Tiểu nhìn thấy sắc mặt Cố Thiên Kì siêu cấp khó coi nói: " Lần này, cũng là anh hất tôi ra, gặp lại ".
Cô xoay người, vô cùng kiên quyết, dễ như trở bàn tay, như thế để Cố Thiên Kì hận không thể bóp chết cô.
Đỗ Tiểu Tiểu! Cô vậy mà thật muốn từ bên cạnh tôi rời đi!
Bước nhanh đến phía trước, Cố Thiên Kì vươn tay kéo lấy cô, dùng sức đem cô kéo đến trước mặt mình, Cố Thiên Kì nghiến răng nghiến lợi nói: " Cơ hội chỉ có một lần, cô bây giờ trở lại bên cạnh tôi tiếp tục đóng vai nhân vật của cô còn kịp. Đỗ Tiểu Tiểu, đắc tội với tôi không có kết cục tốt. Nếu như cô hôm nay dám trở về bên cạnh nam nhân kia , một ngày nào đó, tôi sẽ để cho cô quỳ gối trước mặt tôi, cầu xin tôi đem cô thu làm tình nhân ".
Đỗ Tiểu Tiểu đây là cơ hội cuối cùng, trở về, nhanh lên trở lại bên cạnh tôi , như vậy tôi vẫn là có thể đối với em ôn nhu không giống bình thường , vẫn là sẽ vắt óc tìm mưu kế để em vui vẻ.
Đỗ Tiểu Tiểu lòng thêm đau, quả nhiên cảm giác đau là có thể nhất nhắc nhở người cảm giác đau.
Thật sự là buồn cười, cô chỉ là muốn tình yêu mà thôi, muốn một phần tình yêu không quá động lòng người lại làm cho cô động tâm mà thôi. Cô phát hiện cô thật tìm nhầm người, Cố Thiên Kì thật làm cho cô động tâm, thế nhưng là trong tay anh còn cầm con dao, từng dao cắt trái tim của cô.
Mỏi mệt ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt anh giống như thiên thần, Đỗ Tiểu Tiểu nói: " Cám ơn anh bố thí, tôi không tiếp tục được, muốn chạy trốn thoát khỏi ".
Tránh thoát tay của anh, Đỗ Tiểu Tiểu từng bước từng bước hướng về bệnh viện đi đến, cũng không quay đầu lại. Cố Thiên Kì đối với cô tốt, từng chút một cô đều có thể nhớ tới.
Đêm đó, cô khó mà ngăn chặn tâm tình của mình, hình ảnh tiến lên ôm lấy anh , lại ở trong đầu hiển ra, chính là chuyện gần nhất a......
Cô ngẩng đầu, cố gắng không cho nước mắt trượt xuống, không để cho mình lộ ra quá thê lương, thế nhưng là trong lòng tổn thương thật thật nặng. Yêu một người vì sao lại là thống khổ như vậy .
Cố Thiên Kì , anh dù là đối với tôi có một chút tình cảm, cũng sẽ không đem tôi xem như đồ vật không đáng một đồng . Đều là cô —— Hiểu lầm đi.
Cố Thiên Kì nắm chặt nắm đấm, hung hăng nắm chặt, nhìn thân ảnh Đỗ Tiểu Tiểu dần dần đi xa, trái tim đau nhức cùng tức giận khó mà bình phục.
Người phụ nữ đáng chết này, quả nhiên lựa chọn nam nhân kia.
Đỗ Tiểu Tiểu, cô tuyệt đối đừng để rơi vào trong tay tôi, tuyệt đối không nên, nếu hôm nay cô sỉ nhục tôi, tôi sẽ trả lại cho cô gấp bội . Quay người, Cố Thiên Kì hận ý khó tiêu rời đi.
Vận mệnh tàn khốc như vậy, chẳng ai ngờ rằng có đôi khi có một số việc trong lúc lơ đãng sẽ một câu thành giam.
Đỗ Tiểu Tiểu sau khi trở về, Sở Âm Âm nhìn sắc mặt của cô , liền không có hỏi nhiều, Đỗ Tiểu Tiểu trầm mặc ăn chút gì, liền ghé vào bên người Sở Dật ngủ thiếp đi. Đỗ Tiểu Tiểu một mực lôi kéo tay Sở Dật để trên gương mặt, như thế cô mới có thể an tâm, nghĩ đến cùng Sở Dật từng li từng tí, hòa tan lấy chuyệnCố Thiên Kì .
Cô như thế ngủ, sau đó chăm sóc hắn, về nhà, đổi quần áo cầm đồ ăn trở lại chiếu cố hắn. Nhưng mà năm ngày đi qua, Sở Dật vẫn là không có khởi sắc.
Thế là Đỗ Tiểu Tiểu xin một tháng nghỉ dài hạn, mỗi ngày ở bên cạnh Sở Dật , Sở Âm Âm muốn thay cô, cô cũng không chịu. Đỗ Tiểu Tiểu chú ý cô nhất định phải đợi đến Sở Dật tỉnh lại, hắn tỉnh lại hết thảy liền sẽ tốt, có nụ cười của hắn, cô liền sẽ không lại nghĩ đến Cố Thiên Kì, vì chuyện người kia không biết làm sao.
Mà từ ngày đó ở bệnh viện sau khi tách ra, cô liền rốt cuộc chưa thấy qua Cố Thiên Kì.
Lúc đầu cô nghĩ đến, có lẽ phải hồi lâu mới có thể đợi đến hắn tỉnh lại, thế nhưng là Sở Dật lại là một ngày vô cùng bình thường sáng sớm tỉnh lại.
Đó là sáng sớm, Đỗ Tiểu Tiểumơ mơ màng màng cầm tay của hắn, đang ngủ ý mông lung ở giữa đối với hắn nói: " Sở Dật, anh lại không tỉnh lại, em đều muốn khóc, em thật sẽ khóc ".
Cô nói xong cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm chiếu sáng bắn vào, chiếu vàobên trên màu vàngtươi đẹp của hoa hướng dương , đem cả người cô mông lung trong tia sáng .
Sở Dật lông mi thon dài cử động, chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn qua trần nhàtrắng xoá , Sở Dật thật dài hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra.
Luôn cảm giác ngủ thật lâu, hơn nữa mơ rất nhiều mộng, trong mộng,Đỗ Tiểu Tiểu tựa hồ một mực ở bên cạnh hắn, cô ở bên cạnh cảm giác quá hoàn hảo, hắn vẫn luôn không thích tỉnh lại, thế nhưng là hắn nghe được cô nói muốn khóc, hắn liền gấp.
Nha đầu này, tại sao muốn khóc chứ.
Vừa sốt ruột tỉnh lại, mộng đẹp cũng rốt cuộc không có, Sở Dật cười khổ, ánh mắt hướng bốn phía xê dịch một chút, bỗng nhiên ghé vào người bên trên giường .
Cô dáng người gầy gò nho nhỏ, ôm thật chặt mình tay, Sở Dật con ngươi phát lớn, kinh ngạc đến không thể tin được.
Là, là cô......
Đây là đang nằm mơ, hay là thật?
Cảm giác được hắn động, Đỗ Tiểu Tiểu một cái giật mình, xoa nắn mắt của mình, lúc tỉnh táo hoàn toàn lại , Đỗ Tiểu Tiểu mới phát hiện Sở Dật tỉnh, chính trực thẳng nhìn cô.
Đỗ Tiểu Tiểu trong mắt bỗng nhiên liền loé lên nước mắt, kích động nói: " Sở Dật, Sở Dật, tỉnh, anh tỉnh lại rồi, em thật là cao hứng ".
Nhào vào trên người hắn, Đỗ Tiểu Tiểu kích động đến nói năng lộn xộn. Sở Dật bị cô ôm cái đầy cõi lòng, thân thể cô nho nhỏ tản ra ấm áp .
A, là cô không sai, đây là mùi của cô đã lâu. Cô hiện tại là thật tại bên cạnh mình.
Giơ tay lên, Sở Dật về ôm lấy cô, thanh âm hơi run rẩy: " Anh nghe được em nói, anh lại không tỉnh lại, em liền sẽ khóc, anh vừa sốt ruột, liền tỉnh, em thật đã nói sao?"
Đỗ Tiểu Tiểu dùng sức gật đầu, " Em liền nói anh thích quan tâm, quả nhiên, quả nhiên em để anh quan tâm, anh liền trở lại ".
Đỗ Tiểu Tiểu nói bắt đầu'Xoạch' 'Xoạch' Rơi nước mắt. Cô không nghĩ tới, nhiều ngày như vậy hắn đều bất tỉnh, chỉ vì chính mình lời mình muốn khóc của mình, hắn liền tỉnh.
Nam nhân này đến cùng có bao nhiêu yêu vì cô quan tâm.
Sở Dật giơ tay lên, chậm rãi lau nước mắt trên gò má cô: " Đừng khóc, anh đây không phải tỉnh rồi sao? Làm sao còn khóc ".
Sở Âm Âm từ bên ngoài trở về, thấy cảnh này cũng sửng sốt một chút, bất quá còn tốt cô tương đối tỉnh táo, lập tức kêu bác sĩ.
Đỗ Tiểu Tiểu ở chỗ này lau nước mắt, nhìn thấy bác sĩ mới giật mình mình nên tránh ra, để bác sĩ kiểm tra cho hắn. Vội vàng đỏ mặt đi ra, bác sĩ sau khi kiểm tra vui mừng nói: " Không hổ là quân nhân, thân thể phục hồi như cũ thật nhanh, không có để lại bất luận di chứng gì, chỉ là cần tĩnh dưỡng một chút thời gian ".
Sở Âm Âm vội hỏi: " Vậy có thể về nhà tịnh dưỡng không? Nhà chúng tôi có bác sĩ tư nhân ".
Bác sĩ gật đầu nói: " Tiếp qua ba ngày liền có thể trở về ".
Sau khi bác sĩ rời đi, ánh mắtSở Dật liền hoàn toàn rơi vào trên người Đỗ Tiểu Tiểu, yêu thương nhìn chằm chằm cô. Sở Âm Âm không chịu được mắt trợn trắng: " Đồng chí Sở Dật , em cũng là người vất vả , anh ngay cả liếc lấy em một cái không được sao? "
Sở Dật bĩu môi: " Cám ơn em gái ". Ánh mắt vẫn là trên người Đỗ Tiểu Tiểu, Đỗ Tiểu Tiểu bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, rót chén nước kín đáo đưa cho hắn: " Uống nước đi ".
Sở Dật vô tội nói: " Uống không đến, cánh tay nhấc không nổi ".
Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi hoa anh đào, thấy thân thể anh bị thương, đành phải tự mình phục vụ,Sở Âm Âm ở trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười.
Sở Dật này còn làm bộ làm tịch, bất đắc dĩ ai bảo hắn là anh trai của mình, cô lại không nói được gì, không thể làm gì khác hơn nói: " Em đi ra ngoài trước, hai mươi phút sau tới đón Tiểu Tiểu trở về đi ngủ. Cậu ấy ở chỗ này trông anh sáu ngày, một tấc cũng không rời ".
Đỗ Tiểu Tiểu mặt nhảy vọt một cái đỏ lên, tức giận cả giận nói: " Cậu không nói lời nào sẽ chết à ".
Sở Âm Âm trừng mắt, cô không nói lời nào thật sẽ chết được không!
Quay người, Sở Âm Âmkhông cao hứng đi, trong phòng bệnh chỉ còn sót Sở Dật cùng Đỗ Tiểu Tiểu.
Sở Dật nhìn cô, thanh âm ôn nhu: " Em cũng biết? "
Đỗ Tiểu Tiểu gật đầu: " Ân, em đến trường đại học, vừa hay nhìn thấy bức vẽ anh kẹp ở trong sách. Anh thật sự là quyết tâm muốn giấu diếm em, vậy mà giấu diếm lâu như vậy, diễn kịch cũng diễn tốt như vậy ".
Sở Dật bắt lấy tay của cô, đặt ở bên môi nhẹ nhàng ma sát: " Nếu như anh cũng có thể hứa em đến một cái bạch đầu giai lão, anh nhất định sẽ không buông tay. Tiểu Tiểu, kỳ thật anh không sợ em không yêu anh, anh sợ là anh ngay cả một cái tư cáchyêu em đều không có ".
Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng phản bác hắn: " Ai nói, ai nói anh không có tư cách. Anh đối với em tốt như vậy , em đều muốn khóc chết. Vô duyên vô cớ, anh cảm động thế giới gì chứ ".
Sở Dật cười, tuấn lãng mặt mày cong cong, lôi kéo tay của cô, Sở Dật nói: " Kia, snh hiện tại không cảm động thế giới, anh nghĩ cảm động em, có thể chứ? Anh không đi, anh nói sau khi qua nhiệm vụ lần này , anh liền xuống cương vị. Anh không rời đi được chứ? "
Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi, nhìn thấy dung nhan người mình đã từng yêu nhất, thanh âm nhẹ nói. Cùng Sở Dật cùng một chỗ, không sao. Không chỉ là bởi vì thua thiệt, mà là bởi vì bọn họ vốn là nên cùng một chỗ. Vận mệnh để bọn họ trải qua thống khổ như vậy, đây là lại một lần nữa cho bọn họ cơ hội a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top