Chương 77 : Cất giấu khoảng thời gian yêu
Chậc chậc, Đỗ Tiểu Tiểu nghĩ nếu như lúc kia liền gặp phải Cố Thiên Kì liền tốt, lúc kia có lẽ Cố Thiên Kì vẫn không thay đổi cặn bã.
Lúc kia trong mắt của cô chỉ có Sở Dật, ưu tú như Cố Thiên Kì cô cũng là rau xanh củ cải thôi. Tình yêu không phải là bởi vì ai ưu tú liền có phiếu ưu tiên, chuyện tình cảm, chuyên gia cũng không dám nói bừa loạn tạo.
Cố Thiên Kì trong lòng suy nghĩ đem dây chuyền kẹp ở trong sách đưa cho Đỗ Tiểu Tiểu, thế là đi đến giá sách bên trong tìm sách, tại trong cột Shakespeare , anh chọn lấy 《 Đêm mộng giữa mùa hạ 》, anh nhớ kỹ quyển sách này là sách tình yêu, cũng là hài kịch, điềm báo rất tốt.
Lật ra đem dây chuyền kẹp ở giữa, Cố Thiên Kì không có lập tức đưa cho cô, mà là nhìn xem nơi hẻo lánh hỏi Đỗ Tiểu Tiểu : " Em đang tìm sách gì? "
Đỗ Tiểu Tiểu lưu luyến xẹt qua những sách kia , nói khẽ: " Là một bản 《 Hồi ức dòng nước thanh xuân trôi qua 》.
Kỳ thật cô không phải thật sự muốn nhìn, chỉ là tâm huyết dâng trào, nghĩ năm khi đó đằng sau thẻ sách tràn đầy chữ viết đều là tên Sở Dật, cô có chút nhớ nhung muốn lật qua nhìn mà thôi, xem như một loại đối với thời gian hồi ức đi......
Cố Thiên Kì nhíu mày, không có hỏi nhiều, lúc anh chuẩn bị hành động bỗng nhiên cô nhìn thấy , cái gọi là kinh hỉ liền muốn thừa dịp cô không sẵn sàng, anh chờ mong trên mặt nàng cô lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nghĩ đến, Cố Thiên Kì tiện tay liếc nhìn cuốn《 Đêm mộng mùa hạ 》này , không tính dụng tâm đọc lấy đến.
Mà bên kia Đỗ Tiểu Tiểu đã lấy được 《 Hồi ức dòng nước thanh xuân trôi qua 》 Trực tiếp chụp đến một trang cuối cùng, đỗ nho nhỏ nhìn thấy kia trên thẻ, lần gần đây nhất mượn sách lại là tháng này, mà trên thẻ sách người —— Kia dùng bút máy nàu đen viết xuống kiểu chữ tuấn dật, cùng loại chữ làm cô xúc động , lại là Sở Dật.
Đỗ Tiểu Tiểu kinh ngạc, không nghĩ tới đã tốt nghiệp lâu như vậy, anh sẽ còn trở về mượn quyển sách này, còn đang nghi hoặc, Đỗ Tiểu Tiểu phát hiện mình tựa hồ có nắm đồ vật gì đó, đem sách giấy trắng lật ra, Đỗ Tiểu Tiểu phát hiện một trang cuối sách cùng chỗ kẹp lấy một trang giấy mỏng không tính.
Đỗ Tiểu Tiểu hiếu kì mở ra, phát hiện kia là một bức họa, tựa hồ vẽ lấy một người, một chút xíu triển khai, Đỗ Tiểu Tiểu tâm không chỉ cuồng loạn , loại cảm giác kia phảng phất nhìn trộm đến bí mật kinh thiên, để cô kích động không thôi.
Hắc hắc, còn có người bắt chước cảnh trong phim 《 Thư tình 》 sao? Ai u, thật lãng mạn, ai như thế hạnh phúc a.
Nhưng mà chờ bức họa kia sau khi hoàn toàn mở ra, Đỗ Tiểu Tiểu cả người đều mắt trợn tròn.
Bức vẽ bên trong là cô gái, mặt nho nhỏ, con mắt thật to, tóc dài rất mềm mại, nữ hài tử nghiêng mặt, phía sau có một đôi cánh động lòng người .
Đỗ Tiểu Tiểu nhìn thấy phía bên phải viết rất nhiều chữ, cô run rẩy nhìn xem: Lại để anh rơi lệ đến xa như vậy a, như thế, anh yêu người đem vĩnh viễn sẽ không biết, từng có một ngày như vậy, anh vì em mà khóc. Người nhìn thấy bức vẽ này, xin đừng nên hủy đi nó. Đây là tôi đối người nào đó thật sâu yêu, tôi không thể nói ra với cô ấy ba chữ anh yêu em này, nhưng là tôi vĩnh viễn yêu cô ấy. Liền để cô ấy tồn tại ở trong quyển sách này, hợp lấy tất cả thanh xuân của tôi, vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này thôi.
Đỗ Tiểu Tiểu một tay bịt miệng, từng viên lớn nước mắt lăn xuống đến, toàn thân run lẩy bẩy.
Đây là kiểu chữ cô quen thuộc a, là cô quen thuộc nét chữ người kia nhất.
Sở Dật, Sở Dật, không có khả năng, đây không có khả năng, anh tại sao có thể vẽ cô đây, tranh này người ở phía trên tại sao có thể là cô. Cái này nhất định là có chỗ nào sai, nhất định là nơi nào sai.
Anh...... Làm sao có thể yêu em chứ?
Cố Thiên Kì ngẩng đầu một cái liền thấy Đỗ Tiểu Tiểu đang khóc, giật mình kêu lên, vội vàng tới lo lắng nhìn cô: " Thế nào? Thế nào? "
Đỗ Tiểu Tiểu che khóc, một câu cũng nói không nên lời, vẫn là mắt sắc Cố Thiên Kì, lập tức thấy được Đỗ Tiểu Tiểu trong tay giấy, vội vàng đoạt lại.
Đỗ Tiểu Tiểu đã khóc không thành tiếng, cầm điện thoại lên run rẩy gọi cho Sở Âm Âm, bên kia điện thoại vang lên một hồi mới tiếp.
Đỗ Tiểu Tiểu không lo được trong tiệm sách không cho phép lớn tiếng ồn ào đầu này, mắng to: " Vương bát đản, anh của cậu là cái vương bát đản! Cậu nói cho tớ, đến cùng chuyện gì xảy ra !"
Đến cùng chuyện gì xảy ra, một tờ giấy này, những lời này...... Cùng một năm kia hắn rõ ràng nói câu kia:" Tiểu Tiểu, anh hi vọng em có thể chúc phúc chúng ta ".
Bốn phía người đều đang nhìn, nhưng nhìn đến cô khóc thành cái dạng kia, ai cũng không dám xen vào.
Sở Âm Âm môi trắng bệch, một hồi lâu, mới hít một hơi nói : " Tiểu Tiểu, tới gặp anh ấy đi, anh ấy đang ở bệnh viện, cái này, khả năng này, ô ô, có thể là một lần cuối ".
Đỗ Tiểu Tiểu ngây dại ra, trong đầu bàn toàn đều là câu nói sau cùng.
Một lần cuối...... Một lần cuối, đang nói bậy bạ gì đó.
Điện thoại cúp máy, Đỗ Tiểu Tiểu kéo thân liền xông ra ngoài. Cố Thiên Kì sắc mặt âm trầm, kéo cánh tay cô lại, trầm giọng nói: " Không cho phép đi ".
Hiểu được, anh thông minh như vậy, tự nhiên là đều hiểu. Sở Âm Âm trong miệng nói người kia yêu Đỗ Tiểu Tiểu là anh trai cô ta Sở Dật, mối tình đầu Đỗ Tiểu Tiểu là Sở Dật, anh không thể để cho cô đi, không thể thả cô đi. Mặc dù anh không hiểu rõ mình vì cái gì như vậy, nhưng là anh không thể để cho cô đi gặp hắn.
Đỗ Tiểu Tiểu đã khóc không còn hình dáng, giữ chặt y phục của anh nói : " Cố Thiên Kì , đưa em đến bệnh viện đi, Sở Âm Âm nói, có thể là một lần cuối ......"
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Sở Dật vì sao lại ở trong bệnh viện, cô hiện tại toàn bộ đều loạn, thật là sợ lạnh quá.
Cố Thiên Kì nghe cũng là khẽ giật mình, mạng người quan trọng , anh cũng không có cách nào lại trì hoãn, quyển sách trên tay rơi trên mặt đất, Cố Thiên Kì vội vàng bắt lấy tay của cô nói: " Bình tĩnh một chút, anh dẫn em đi ".
Đỗ Tiểu Tiểu cả người gần như không thể đi, chỉ có thể dựa vào ở trên người anh. Hai người vội vàng rời đi thư viện, mà quyển 《 Đêm mộng giữa mùa hạ 》kẹp lấy dây chuyền. Bị gió thổi mở một tờ bên trên viết một câu nói như vậy:
Ti tiện cùng tình yêu thấp kém xem ra cũng không tính là số, đều có thể bị chuyển hóa thành mỹ mãn cùng trang nghiêm: Tình yêu không cần đôu mắt phân rõ, mà là dùng tâm linh để phán đoán.
Thích dùng không phải con mắt, mà là tâm, ai cũng không dám nói mình nhìn thấy hết thảy chính là thật, cũng không ai dám vọng đoán ánh mắt của mình chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh ( gần như nhìn thấu mọi vật ).
Đỗ Tiểu Tiểu vừa đến bệnh viện liền vọt tới đi vào, thế nhưng là ở thủ thuật thất trên hành lang, Đỗ Tiểu Tiểu nhìn thấy Sở Âm Âm ngồi trên ghế, bước chân lại trở nên khiếp đảm lại nặng nề.
Sở Âm Âm run lẩy bẩy, mà lúc này cha mẹ của cô ta cũng ở trên máy bay về nước.
Hành lang trên không đung đưa, Đỗ Tiểu Tiểu muốn đi tiến lên ôm lấy cô, dưới đùi mềm nhũn kém chút ngã sấp xuống. Cố Thiên Kì vội vàng đỡ lấy cô. Đỗ Tiểu Tiểu hít một hơi, nhìn anh nói : " Em, em không sao ".
Cô đang trên đường tới cố gắng bình phục mình, cô nói với mình, phải kiên cường, không có chuyện gì. Thế nhưng là Cố Thiên Kì lại nhìn không ra cô giống như là bộ dáng không có chuyện gì.
Cố Thiên Kì không biết giờ này khắc này, mình nên lấy biểu tình gì đối mặt với cô. Như thế vì nam nhân khác quan tâm Đỗ Tiểu Tiểu, anh rất lạ lẫm, vô cùng vô cùng lạ lẫm.
Cố Thiên Kì cảm thấy anh nên rời đi, nhưng là anh không có đi, liền đứng tại hành lang.
Đỗ Tiểu Tiểu đi thẳng đến trước mặt Sở Âm Âm , đứng tại trước mặt cô nhẹ giọng gọi cô:" Sở Âm Âm, cậu kiên cường chút, không có chuyện gì, giải phẫu còn chưa kết thúc".
Sở Âm Âm nghe được thanh âm của cô toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên tái nhợt bất lực nhìn cô: " cậu cũng biết rồi thật xin lỗi ".
Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi không nói lời nào.
Cô không nói, Sở Âm Âm bắt đầu nói, cô nghẹn ngào mở miệng: " Anh ấy trước khi biết cậu chính là tình hình cục trong nước , là đặc công. Luôn luôn muốn làm nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Lúc kia anh còn huấn luyện, quen biết cậu yêu cậu, lúc kia anh ấy thật rất yêu cậu. Anh ấy cùng em nói, cậu tựa như thiên sứ , anh ấy muốn bảo hộ cậu. Thế nhưng anh ấy là chiến sĩ quốc gia, có lần anh ấy làm nhiệm vụ, xảy ra chuyện bị trọng thương. Tớ nhìn thấy anh ấy bộ dáng dọa sợ kia. Anh ấy nói anh ấy bất cứ lúc nào sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Anh ấy nói anh ấy cũng sợ, anh ấy sợ có ngày mình cứ như vậy chết, để người bên cạnh thống khổ. Tớ thật thật là sợ thật là sợ, tớ không dám nghĩ đến cậu cùng với anh ấy một chỗ, có ngày anh ấy chết, cậu nên làm cái gì. Tớ liền cầu anh ấy, cầu xin anh ấy....."
" Đừng nói nữa ". Nắm chặt miệng, Đỗ Tiểu Tiểu trong mắt nước mắt không ngừng lăn xuống, chặn lại nói.
Sở Âm Âm quẹt nước mắt, không có dừng lại tiếp tục nói: " Anh ấy nói, anh ấy là thật rất yêu cậu muốn cùng cậu cùng một chỗ. Tớ
đối với lời anh ấy nói, anh ấy lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, anh chết về sau cậu làm sao bây giờ . Anh ấy liền nói, anh biết. Thế là chúng ta làm ước định, anh ấy lừa cậu nói có bạn gái, sau đó từ trong thế giới của cậu biến mất, tớ thay thế anh ấy canh giữ ở bên cạnh cậu. Lúc đến chết , anh ấy đều không thể nói ra anh ấy yêu cậu ".
Thân thể Đỗ Tiểu Tiểu co quắp trên mặt đất, lôi kéo tay Sở Âm Âm khóc không thành tiếng: " Tớ cầu xin cậu đừng nói nữa, van cầu cậu đừng nói, đây không phải là thật, đều là giả, cậu gạt tớ đúng hay không, mau nói cậu gạt tớ đi!! "
Sở Âm Âm vươn tay gắt gao nắm chặt tay của cô, nước mắt bi thương nhỏ xuống trên mặt của cô: " Xin lỗi Tiểu Tiêdu, là tớ nhất định phải chia rẽ các người, thời gian hai năm không phải là các người không có duyên phận, là anh ấy đang cố ý tránh né tránh cậu. Anh ấy không phải vì ai cũng quan tâm, anh ấy chỉ là muốn vì cậu quan tâm mà thôi ".
Đỗ Tiểu Tiểu sụp đổ ôm lấy đầu, lớn tiếng nói: " Cậu đừng nói nữa! Tớ đến cùng, tớ đến cùng đều đối với anh ấy nói cái gì, đều làm cái gì......"
Ngày đó, cô đối với hắn nói: " Anh phải sửa đổi một chút tật thích quan tâm, không phải đối với người nào đều quan tâm ".
Ánh mắt của hắn bi thương như thế, cô lại vậy mà hoàn toàn nhìn không ra.
Cô một lòng nhận định Sở Dật không yêu cô, thế nhưng là cho tới bây giờ, cô mới hiểu được trong mắt của hắn vì cái gì luôn luôn cất giấu ưu thương.
Ưu thương kia là bởi vì cô mà lên, cô vậy mà vụng về cho là hắn là đa tình.
Cô cầm con dao bén nhọn đâm bị thương người cô yêu nhất, vẫn còn đắc chí, cô thật, đến cùng đã làm những gì.
Đứng ở đằng xa, Cố Thiên Kì đem đây hết thảy đều thu vào đáy mắt, cô cực kỳ bi thương hay anh không thể tiếp nhận tổn thương, chuyện xưa của Sở Âm Âm anh không thể tiếp nhận nổi.
Nội tâm của anh mãnh liệt thủy triều, anh hiện tại muốn xông qua kéo Đỗ Tiểu Tiểu đang thống khổ lớn tiếng hỏi, cô đối nam nhân kia bi thương như thế, tôi đây tính toán là cái gì!
Nhưng xem một chút kia trong phòng bệnh cấp cứu sáng lên, anh cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm. Thông minh như anh làm sao lại không biết đối với Đỗ Tiểu Tiểu hiện tại tới nói cái gì nhẹ cái gì nặng.
Anh khẳng định Đỗ Tiểu Tiểu sẽ không đạt được loại tình yêu cô muốn kia , nhưng là bây giờ thê lương cỡ nào hiện thực liền bày ở trước mặt anh, có cái nam nhân cho Đỗ Tiểu Tiểu ngay cả anh đều khiếp sợ tình yêu.
Tình yêu đối phương để anh bối rối, không có cách nào bảo trì tự tin. Sở Âm Âm nói rất đúng: Anh...... Không nên tự tin như vậy.
Sở Âm Âm nhìn thấy Đỗ Tiểu Tiểu khóc thành dáng vẻ như thế, vươn tay ôm lấy cô nói: " Thật xin lỗi, tớ đối với cậu nói đây hết thảy, không phải hi vọng cậu khổ sở. Tớ cùng anh ấy giống nhau, vĩnh viễn hi vọng cậu hạnh phúc. Nếu như anh ấy, nếu như hôm nay anh ấy thật không ra được, cậu phải nhớ kỹ, cậu thật là cô gái rất tốt rất tốt, nam nhân ưu tú như anh ấy đều yêu thật nhiềi nữ nhân như thế".
************
Ngoài lề :
- Hiện tại tớ đang định edit thêm 1 bộ nữa. Nhưng mà đang phân vân giữa cái kết HE với OE.
- Đọc sơ qua bộ OE hài lắm , dù kết OE nhưng lại mang ý nghĩa.
- Các cậu cho tớ ý kiến đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top