Chương 75 : Triền miên

Khóe miệng Đỗ Tiểu Tiểu co giật, cô rõ ràng nhìn thấy anh rời đi, vì cái gì gia hỏa này muốn nói láo chứ.

Mếu máo , Đỗ Tiểu Tiểu nói :"  Nhưng là nghe bên kia của anh rất yên tĩnh mà ".

Cố Thiên Kì bên kia dừng mất mấy giây, tiếp lấy lập tức nói: " Anh đây là ở bên ngoài  gọi điện thoại cho em, bãi cỏ, ân, bãi cỏ ".

Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi, một  ý nghĩ xông ra, phảng phất như là tâm linh cảm ứng , cước bộ của cô không tự chủ hướng về cửa sổ chuyển đi.

Không thể nào, người đàn ông này hẳn là sẽ không đến, đừng nhìn đừng nhìn, Đỗ Tiểu Tiểu , mày xem sẽ thất vọng, anh làm sao có thể tới đây chứ.

Ôm loại phủ địnn này của bản thân , nhưng mà Đỗ Tiểu Tiểu vẫn là ngăn không được tâm tình khẩn trương đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng mở màn cửa màu trắng.

Ở dưới lầu nhà cô, ngừng lại một cỗ xe thể thao, người đàn oing kia nói bản thân đang ở tiệc tùng, đang đứng dưới lầu, một tay cắm ở trong túi, tựa ở trước xe.

Có cái gì, trong nháy mắt đốt lên thân thể của cô, nhịp tim Đỗ Tiểu Tiểu rất nhanh, thật nhanh.

Đầu điện thoại kia, Cố Thiên Kì cau mày hỏi: " Thế nào? Tại sao không nói chuyện? "

Đỗ Tiểu Tiểu nuốt một chút nước bọt, nói nhỏ: " Ở trong buổi tiệc, có mẫu người anh thích không ? "

Cố Thiên Kì tà mị cười: " Có chứ, 34D, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Thôi, anh muốn đi chơi, em đi ngủ sớm một chút đi ".

Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi, nhìn thấy  Cố Thiên Kì cúp điện thoại cũng không có rời đi, anh đứng ở nơi đó ngẩng đầu lên, Đỗ Tiểu Tiểu  vội vàng đem thân thể rụt về lại. Dựa lưng vào phía trước cửa sổ, Đỗ Tiểu Tiểu  chỉ cảm thấy trái tim phải bay ra.

Ánh trăng soi xuống mặt nam nhân anh tuấn đẹp trai bức người, để cô mất khống chế.

Nam nhân này thật hư, nếu như không phải cô nhìn tận mắt anh dưới lầu, nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, nam nhân này liền không thể thành thật một chút sao?

Không xong, cô giống như muốn làm ra chuyện rất điên cuồng ......

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Đỗ Tiểu Tiểu  đã liền xông ra ngoài, một đường chạy tới dưới lầu, lúc  Cố Thiên Kì  vừa muốn lên xe ,  Đỗ Tiểu Tiểu  tiến lên, thân thể nho nhỏ toàn bộ từ phía sau ôm lấy anh.

Cố Thiên Kì  không có chút nào phòng bị bị ôm lấy,trong nháy mắt ngốc trệ, nhưng mà một giây sau cảm giác ra là cô ôm lấy mình, Cố Thiên Kì  bỗng nhiên quay lại, cúi người chế trụ cằm của cô, hôn lên môi của cô.

Cuồng dã mà kịch liệt hôn như gió lốc cuốn sạch lấy cô, anh quấn quanh lấy lưỡi của cô, cực nóng vơ vét ngọt ngào trong miệng cô, hận không thể đem cô như muốn ăn tươi nuốt sống ăn chớp mắt lấy toàn bộ ngọt ngào của cô.

Đỗ Tiểu Tiểu cũng đáp ứng lại anh, hai tay vòng lấy cổ của anh, đem mình đưa cho anh nhấm nháp.

Ôm em đi, Cố Thiên Kì  , em nghĩ đây chính là tình yêu, không có cách nào tránh né, không có cách nào khống chế, để cho người ta điên cuồng. Tối nay em vì anh phát điên, cho nên ôm chặt em đi, không muốn buông ra.

Dưới ánh trăng thật dài triền miên, để hơi thở hai người cũng  thở dốc, Tiểu Tiểu không nỡ buông môi của anh ra, Cố Thiên Kì thanh âm đã khàn khàn: " Do em châm lửa, Đỗ Tiểu Tiểu ".

Đỗ Tiểu Tiểu sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng phản bác: " Ai bảo anh đứng dưới lầu nhà người ta ".

Cố Thiên Kì tà mị câu môi: " Xem ra, anh đã một lần dối cực kì thất bại rồi ".

Đỗ Tiểu Tiểu ôm anh, nắm lấy âu phục quý báu của anh, có chút khẩn trương nói: " Em trai em hôm nay không ở nhà, bất quá nhà em rất nhỏ, hơn nữa em, nhà em trà cũng không uống được ".

Cố Thiên Kì không đợi cô nói xong, lôi kéo cô liền hướng trong hành lang chạy: " Hôm nay là trở về không được, xe đã hết dầu ".

Cố Thiên Kì cảm thấy vô cùng thần kỳ, lúc đầu loại hành lang này anh cả một đời cũng sẽ không muốn vào, anh chịu không được đơn sơ, thế nhưng là tối nay, đơn giản như vậy bên trong hành lang dân thường, phảng phất lóe ra ánh sáng hoa mỹ , anh rất tình nguyện, vô cùng vui lòng tiến vào.

Lôi kéo Đỗ Tiểu Tiểu đi vào nhà, đi vào, Cố Thiên Kì liền không kịp chờ đợi đem Đỗ Tiểu Tiểu đặt ở trên cửa hôn cô, một bên hôn, một bên đã ném xuống âu phục kéo cà vạt, Đỗ Tiểu Tiểu hô hấp dồn dập.

Bàn tay to lớn Cố Thiên Kì vung lên áo sơ mi của cô, mở áo ngực của cô, bàn tay to lớn vuốt ve da thịt mềm mại của cô.

Thân thể Đỗ Tiểu Tiểu từng đợt tê dại, nhỏ giọng nói: " En —— Đi, đi phòng ngủ......"

Những lời này của cô không thể nghi ngờ là ngầm cho phép Cố Thiên Kì  đối với làm chuyện, Cố Thiên Kì ôm lấy cô, đi đến phòng ngủ cô nói, đem cô đè lại trên giường, ném đi áo sơ mi của mình cúi người gặm ăn xương quai xanh cô.

" Ân...... A...... " Cảm giác tê dại để  Đỗ Tiểu Tiểu có chút rên rỉ lên tiếng, Cố Thiên Kì liếm láp cổ trắng nõn của cô, thanh âm khàn khàn: " Tiểu Tiểu, kêu ra đi, anh thích em kêu ra, thật là dễ nghe ".

Cố Thiên Kì nói xong một đường hướng phía dưới công kích, phía trên mềm mại xuống dưới hôn, hút hạt đỏ nhẹ nhàng cắn.

Đỗ Tiểu Tiểu thẹn thùng cắn ngón tay, không để cho mình phát ra âm thanh  làm cho người rất thẹn thùng .

Đỗ Tiểu Tiểu quay đầu ra, không dám nhìn Cố Thiên Kì,  nam nhân này  quá háo sắc.

Lúc Cố Thiên Kì công kích đến, Đỗ Tiểu Tiểu toàn thân xụi lơ, xuân sắc vô biên nhẹ nhàng thở dốc,  Cố Thiên Kì đã sớm nhẫn nại đến cực hạn, nếu không phải mình quá lớn, thực sự sợ tổn thương đến cô.

Cảm giác ở trong cơ thể cô, anh quá tưởng niệm.

" Anh muốn tiến công ".

Đỗ Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ hồng, đừng nói ra, người xấu.

Ôm cô, Cố Thiên Kì  cúi người ở bên tai cô khàn khàn nói : " Ôm chặt anh, gọi anh là nam, Tiểu Tiểu ".

Đỗ Tiểu Tiểu nghe lời ôm anh, thanh âm ngọt ngào hoàn mỹ : "  Nam, ân, nam......"

Cố Thiên Kì bị cô dùng thanh âm hô hoán như vậy chọc người . Thân thể Đỗ Tiểu Tiểu bị anh xung kích phập phồng, phảng phất sóng biển ba lần.

Đỗ Tiểu Tiểu toàn thân co rút một chút, đổ vào trên người Cố Thiên Kì . Cố Thiên Kì ôm lấy nàng, hôn nhẹ cô phát giễu giễu nói: " Đỗ Tiểu Tiểu, vạn nhất anh ăn em ăn được nghiện, ngày ngày đều muốn ăn em, liền phiền toái ".

Đỗ Tiểu Tiểu vươn tay đánh anh: " Anh nghĩ thì hay lắm, buổi tối hôm nay là tình huống đặc biệt ". Đẩy anh ra,  Đỗ Tiểu Tiểu xuống giường choàng chăn mỏng tắm rửa một cái, đi ra sau đó nói: "  Anh đi tắm rửa đi".

Cố Thiên Kì  nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, trong lòng dục hỏa mặc dù đã diệt nhưng là nghĩ một lần nữa tâm tình vẫn là có, nhưng vì thân thể của cô suy nghĩ, Cố Thiên Kì  vẫn là không có nói, đứng dậy sau khi tắm liền ôm cô ngủ.

Ánh trăng rơi trong căn phòng, chen ở trên giường Đỗ Tiểu Tiểu , Cố Thiên Kì  lại sẽ không cảm thấy khó chịu, hôn nhẹ Đỗ Tiểu Tiểu rất nhanh liền ngủ mất , Cố Thiên Kì  vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ giọng nỏi khẽ: " Nếu em là anh liền tốt " .

Nữ nhân này nếu như chỉ vẻn vẹn thuộc về một mình anh thì tốt biết bao, anh có thể đối với cô làm bất cứ chuyện gì, có thể mãi mãi cũng chỉ nhìn một mình anh, vì một mình anh mà làm .

Bất quá bây giờ...... Cũng  không tệ lắm. Nhếch miệng lên một vòng khó được nụ cười thỏa mãn, Cố Thiên Kì ôm chặt Đỗ Tiểu Tiểu.

Sáng sớm, Đỗ Tiểu Tiểu làm sữa đậu nành bánh quẩy, Cố Thiên Kì  thế mới biết thấy rõ chú ý nhà Đỗ Tiểu Tiểu , đích thật là rất nhỏ, mà lại vô cùng bình thường.

Nhíu mày, Cố Thiên Kì  cũng không có đối với cái này bắt bẻ cái gì, anh từng gặp qua loại nhỏ như vậy, mặc dù nơi đó cũng không tốt   hơn nhiều so với nơi này, nhưng lại có hiệu quả như nhau, đó chính là ấm áp.

Cố Thiên Kì  sau khi thức dậy, Đỗ Tiểu Tiểu ngay tại phòng bếp bận rộn,  Cố Thiên Kì đi đến bàn thờ, nhìn thấy cha mẹ Đỗ Tiểu Tiểu , cầm hương đốt.

Đỗ Tiểu Tiểu đi ra liền thấy anh lạy cha mẹ của cô, khóe miệng treo nụ cười hạnh phúc: " Mẹ em phải biết em có đàn ông  đẹp trai như vậy , nhất định sẽ rất vui mừng ".

Cố Thiên Kì nhìn thoáng qua ảnh chụp, có chút không biết là tư vị gì. Mẹ của cô có lẽ vui vẻ không quá đứng lên đi, dù sao mình như vậy thật không tính là nam nhân tốt ".

Hất đầu, Cố Thiên Kì ngồi tại bàn ăn  cùng cô cùng nhau ăn điểm tâm, hai người sau khi ra cửa Cố Thiên Kì  đưa Đỗ Tiểu Tiểu đi làm. Sáng sớm thời điểm trong khu cư xá người không nhiều,  Đỗ Tiểu Tiểu  sợ bị người nhìn đến, nên để  Cố Thiên Kì đi trước, mặc dù Cố Thiên Kì  đối với cái này rất khó chịu, nhưng cuối cùng cũng không có phản bác.

Lúc ăn cơm trưa ,  Đỗ Tiểu Tiểu nói với Cố Thiên Kì : " Như vậy, em cuối tuần có một ngày nghỉ ngơi, thứ tư, anh có rảnh không? "

Cố Thiên Kì  nghĩ nghĩ, thứ tư nhưng thật ra là có chuyện, nhưng anh y nguyên hời hợt nói: " Không có việc gì, chúng ta cùng đi AS? "

Đỗ Tiểu Tiểu hưng phấn gật đầu: "  Ân, em chính là nghĩ như vậy, em phải đi nhìn xem học bá Cố Thiên Kì thời học sinh .

Thấy cô một mặt hưng phấn, Cố Thiên Kì cưng chiều giơ tay lên xoa đầu cô: " Đến lúc đó nhất định sẽ hù chết em, dù sao học bá Cố Thiên Kì thời học sinh thế nhưng là giống như thần  tồn tại ".

Đỗ Tiểu Tiểu bĩu môi, người này, có cơ hội liền không quên mất khoe khoang. Nghĩ nghĩ, Đỗ Tiểu Tiểu lại nói: " A, đúng rồi ,  đến lúc đó em có lễ vật tặng cho anh ".

Ánh mắt hoa đào Cố Thiên Kì hơi kinh ngạc chớp động một chút:"  Lễ vật, cho anh? Lễ vật gì ".

Đỗ Tiểu Tiểu gật đầu, thần bí nói: "  Đến lúc đó anh sẽ biết " .

Cố Thiên Kì thấy dáng vẻ thần bí của cô, rất muốn nói nếu như cô có thể đem cách ăn mặc của bản thân thành bé thỏ trắng, anh sẽ rất thích 'Lễ vật' này của cô .

Bất quá cô nói như vậy, vậy anh cũng phải chuẩn bị một phần lễ vật cho cô mới được.

Nhất định phải tặng đương nhiên, hơn nữa phải là trong phạm vi cô có thể tiếp nhận mới được. Đưa quá đắt cô nhất định không muốn, điểm này thật đúng là có chút chẳng lẽ Cố Thiên Kì.  Nghĩ tới đây, Cố Thiên Kì ra Mị Lực liền gọi một cú điện thoại.

Sở Âm Âm đang ở trong nhà ngẩn người, nhìn thấy điện thoại hiện lên phát điện thoại tới người là  Cố Thiên Kì, Sở Âm Âm cả người đều ngây ngẩn cả người.

Hắn làm sao lại gọi điện thoại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top