Chương 73 : Xem sách gì

Anh thật không nên quát cô, cha mẹ của cô qua đời rất sớm, trong nhà cô tự mình chống đỡ lấy, mệt mỏi không nói , đối với người thân tưởng niệm khẳng định rất mãnh liệt , thái độ của mình có chút quá mức. 

Từ trong miệng Cố Thiên Kì nói ra được xin lỗi, thật sự là có chút hiếm lạ, mà câu xin lỗi này, Cố Thiên Kì nói rất thành khẩn. Một dòng nước ấm từ đáy lòng xẹt qua, Đỗ Tiểu Tiểu nói : " Không sao, vậy...... Ngủ ngon ".

Cố Thiên Kì nghe được cô nói không sao, nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng nói: " Ngủ ngon ".

Cúp điện thoại,  Đỗ Tiểu Tiểu mới phát hiện Sở Âm Âm đang trực câu nhìn chằm chằm cô, giật nảy mình, ôm chặt chăn mền Đỗ Tiểu Tiểu cười che mặt: " Nhìn cái gì vậy chứ! "

Sở Âm Âm nằm xuống trở mình, thản nhiên nói: " Nhìn xem có người nói ngọt ngào, buồn nôn ".

Nhắm mắt lại, vào lúc ban đêm Sở Âm Âm lại một đêm đều không có ngủ, cô không ngừng nghĩ lại chuyện mình làm .

Chợt phát hiện, từng giờ từng phút đều là sai, cô rất bối rối, hối hận cùng sợ hãi tràn ngập cô, lúc sáng sớm, Đỗ Tiểu Tiểu thần thanh khí sảng rời giường, Sở Âm Âm sắc mặt vô cùng không tốt, điểm tâm là Đỗ Tiểu Tiểu làm.

Sở âm âm thích ăn nhất là canh đậu hũ, Đỗ Tiểu Tiểu hiếu kì hỏi: "  Thế nào, cậu có tâm sự phải không? Ngủ không ngon sao? Sắc mặt làm sao kém như vậy ".

Sở Âm Âm lắc đầu, không có khẩu vị ăn điểm tâm, Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng đi làm, cho nên sớm ra cửa. Nhà Sở Âm Âm cách Mị Lực cũng không phải rất xa, đi hai mươi phút lại ngồi xe liền tốt.

Đỗ Tiểu Tiểu  lúc muốn ra cửa, Sở Âm Âm bỗng nhiên giữ chặt cô do dự hỏi: " Tiểu Tiểu, nếu như tớ làm chuyện gì sai, cậu sẽ tha thứ cho tớ sao? "

Đỗ Tiểu Tiểu cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô nói: " Yên tâm đi, cậu đối với tớ tốt như vậy, coi như hiện tại ngập trời sai lầm lớn tớ cũng sẽ tha thứ cho cậu, nói đi, cậu đến cùng làm sai chuyện gì ".

Sở Âm Âm trong lòng hoảng hốt, che giấu nói: " Tớ, tớ thế nhưng là Âm Âm nữ vương , có thể làm sai chuyện gì, đi đi , đi làm đừng để trễ " .

Sở Âm Âm nói xong liền đem cô đẩy đi ra, Đỗ Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nhún vai,  Sở Âm Âm này lại làm cái quỷ gì, quay người, Đỗ Tiểu Tiểu cũng không  trong lòng nhiều liền rời đi.

Buổi trưa Cố Thiên Kì như thường lệ tới dùng cơm, Đỗ Tiểu Tiểu làm đồ ăn hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, chuyện ngày hôm qua đã cho qua, ai cũng không nhắc lại gì.

Chờ ăn xong bữa cơm, Cố Thiên Kì do dự một chút vẫn hỏi: " Cuối tuần em có rảnh không? "

Ngày hôm qua hẹn hò ngâm nước nóng, sau khi Cố Thiếu Kỳ gọi điện thoại nói thân thể bà nội tốt lên rất nhiều, anh rõ ràng là không quan tâm, thế nhưng là không biết vì cái gì trong lòng lại là thở dài một hơi.

Có đồ gì thời gian dần trôi qua dần dần hiện lên dấu hiệu giả tạo, nhưng mà Cố Thiên Kì cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nhưng là đối với Đỗ Tiểu Tiểu vẫn còn có chút xin lỗi.

Đỗ Tiểu Tiểu vừa định đáp ứng, nhưng chợt nhớ tới đến cuối tuần cùng Lâm Thiếu Hàn đã hẹn, có chút áy náy, Đỗ Tiểu Tiểu nói : " Không được, em cuối tuần có việc ".

Cố Thiên Kì  nhíu mày: " Chuyện rất quan trọng sao? "

Đỗ Tiểu Tiểu có chút chột dạ nhưng vẫn là gật đầu nói: " Ân, thật xin lỗi, hôm nào được không? "

Cố Thiên Kì trong lòng mặc dù có chút không cao hứng, nhưng cô cũng có cuộc sống của mình, không tiện nói thêm cái gì, lúc này trong lòng không khỏi lại nghĩ, nếu như cô là tình nhân của mình liền tốt, như vậy mình có thể chi phối tất cả thời gian của cô, suy nghĩ lúc cùng với cô đều có thể làm, thậm chí còn có thể đối với cô muốn làm gì thì làm.

Ý nghĩ này xuất hiện lại bị anh không quá cam tâm đè xuống, thời cơ không thành thục, như bây giờ  quan hệ tốt đẹp anh không muốn phá hư.

Nghĩ nghĩ, Cố Thiên Kì đành phải hỏi: " Vậy em có nơi nào muốn đi . Anh sắp xếp một chút, chờ em có thời gian chúng ta đi ".

Đỗ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, mình bây giờ không có nơi nào muốn đi . Bất quá......

Nhìn xem Cố Thiên Kì , Đỗ Tiểu Tiểu không khỏi nghĩ lên ngày đó tại sân chơi anh nhắc tới thời  học trò, trên mặt lộ ra biểu lộ anh hạnh phúc nhất cô từng thấy .

Cô rất muốn đi xem trường đại học của anh, muốn nhìn một chút khi đó học bá Cố Thiên Kì. Muốn biết quá khứ liên quan tới anh, từng li từng tí, như vậy về sau lại nhớ đến anh, sẽ có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa.

" Cố Thiên Kì , anh dẫn em đi xem trường đại học của anh một chút đi. Đúng rồi, em chỉ biết là anh  rất lợi hại, nhưng lại không biết anh đại học nào ".

  Cố Thiên Kì nhíu mày, " Anh thế nhưng là học đại học ở siêu trường học cho quý tộc ;  Đại học AS , người bình thường thi không  vào ".

Đỗ Tiểu Tiểu lúc nghe được trường đại học này hơi lóe lên.

Trường học này......

Cố Thiên Kì thấy cô sắc mặt có chút cứng ngắc, tìm kiếm hỏi: " Thế nào? Em lúc đó thành tích có phải hay không không đủ để vào trường đại học này chứ ".

Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng hoàn hồn, bĩu môi nói: " Cái gì chứ, lúc ấy cái trường học này học bổng quá thấp, em không có vào, em mặc dù so ra kém anh, thế nhưng đã từng lợi hại qua một hồi. Mặc dù thành tích không phải rất cao, nhưng em có vũ khí bí mật ".

Cố Thiên Kì cười, trong lòng sớm đã có tính. Thành tích của cô hoàn toàn chính xác cũng không cao, nhưng là lấy thiết kế thiên phú của cô ,  trường học nào cũng sẽ phải nhận cô.

Đỗ Tiểu Tiểu cúi đầu, cái nĩa bắt chéo mềm mại , đem cảm xúc lặng lẽ ẩn giấu đi.

Đại học AS cô cũng không lạ lẫm, cô còn đi qua nơi đó, nơi đó —— Là trường học của Sở Dật.

Mặc dù đã là chuyện quá khứ, nhưng nhắc tới , cô còn có thể nhớ kỹ lúc kia Sở Dật thích đọc sách ——《 Hồi ức thanh xuân như nước 》.

Cô bây giờ đã sớm không nhớ ra được nương theo lấy thanh xuân chảy xuôi qua cuốn này có tên nội dung. Nhưng mà cô vẫn còn nhớ rõ, ngày đó, cô trong quyển sách này đã học qua một câu.

Lại để ta rơi lệ đến xa như vậy , như vậy, người yêu của ta sẽ vĩnh viễn sẽ không biết, từng có như vậy một ngày, ta vì hắn mà khóc, lại để ta rơi lệ đến như vậy xa , như vậy, có lẽ ta liền có thể quên đàn tì bà trên sông Trác, tu viện, che chở bên trong giáo đường núi Ngưu Tư, những say đắm kia , đường mòn cùng hai ta từng cùng đi qua .

Cô che miệng, yên lặng niệm: Xin cho ta rơi lệ đến xa như vậy ......

Loại  đắng chát kia mặc dù đã xa xôi, nhưng là lại nghĩ lên, phảng phất y nguyên để cô hô hấp nặng nề.

Ngẩng đầu, Đỗ Tiểu Tiểu bỗng nhiên nhiều hứng thú hỏi: " Cố Thiên Kì , anh bình thường đều thích xem sách gì ".

Cố Thiên Kì nhíu mày: " Loại sách học về kinh tế ".

Đỗ Tiểu Tiểu lập tức cảm thấy thất vọng, nam nhân này thật sự đầy trong đầu tiền tài a, nhìn thấy cô không che giấu chút nào biểu lộ thất vọng , Cố Thiên Kì mặt mày câu lên: "  Làm sao? Em còn thích nghệ thuật hơi thở nam nhân? "

Đỗ Tiểu Tiểu bĩu môi: " Đây cũng không phải, chỉ là em cảm thấy trên người anh có cỗ hương vị, quá khó mà che giấu " .

" Anh tuấn tiêu sái, hương vị mê người  sao? "

  Đỗ Tiểu Tiểu le lưỡi: " Hơi vị tiền ".

Ba một chút,  trán  Đỗ Tiểu Tiểu bị bắn một cái, vội vàng che kêu gào: " Đau! Đau! "

Cố Thiên Kì nhíu mày, cảnh cáo nói: " Còn dám nói lung tung anh liền đem miệng của em xé thành ba cánh hoa ".

Đỗ Tiểu Tiểu bĩu môi: " Được rồi, em nói lung tung không đúng, vậy anh nói cho em mà, ngoại trừ tài chính và kinh tế anh còn thích xem sách gì ".

Cố Thiên Kì xem qua  rất nhiều sách, nhưng là đều chưa nói tới thích, muốn nói thích, gần đây nhìn thấy ngược lại là có bản......

" Phỉ Tỳ Gerrard viết 《 Gates So không tầm thường 》 Mặc dù rất ngắn, nhưng là rất không tệ, chính là kết cục nhân vật nam chính chết quá ngu ".

  Đỗ Tiểu Tiểu hiếu kì hỏi: " Là chuyện  tình yêu xưa sao?"

Cố Thiên Kì gật đầu: "Là chuyện tình yêu xưa vô cùng động lòng người ".

Hẳn là tính được động lòng người a, rất nhiều tiểu nữ sinh nhìn đều sẽ bị cảm động ào ào, nhân vật nam chính Gates So si tình đầy đủ để bọn họ hoa si một hồi, mặc dù hắn không cho rằng trong hiện thực thật sẽ có dạng nam nhân kỵ sĩ này.

Chân chính có tiền vừa anh tuấn nam nhân bình thường đều là giống anh như vậy, không tin tình yêu, chỉ muốn  tìm tình nhân. Có có lẽ so với hắn càng thêm hỏng bét.

Đỗ Tiểu Tiểu yên lặng nhớ kỹ, quyết định sau này trở về nhất định phải đọc vừa đọc, hai người sau khi cơm nước xong xuôi , Đỗ Tiểu Tiểu lại đầu nhập vào công việc bình thường, về đến nhà, Đỗ Hoàn Vũ lại không ở nhà, Đỗ Tiểu Tiểu nhíu mày.

Tiểu tử này không ở nhà tu dưỡng lại đến đó, mãi cho đến sáu giờ chiều, Đỗ Hoàn Vũ mới trở về, Đỗ Tiểu Tiểu từ một đống vải vóc xông tới, nhìn thấy cậu có chút không cao hứng chu môi: " Em lại đi nơi nào, trên người en có vết thương cũng không cần chạy loạn. Có phải hay không đối phương lại tìm em gây phiền toái ".

Đỗ hoàn vũ nhấc ngang tuấn lông mày lạnh lùng đạo: Hắn dám tìm ta phiền phức. Ta chỉ là đi chỉ đạo người trong đội đánh cầu, ngươi nhìn ta thần thanh khí sảng, căn bản cũng không có vận động được không?

Đỗ Tiểu Tiểu nghi ngờ áp sát tới ngửi ngửi, quả nhiên không có mùi mồ hôi bẩn mới yên tâm đi làm cơm. Đỗ Hoàn Vũ ngồi xuống mở ti vi xem , tâm tư nhưng không có đặt ở trên TV. Gần đây băng nhóm Sơn Hạ bên kia chọc tới một ít chuyện cần anh tham gia trong tổ chức hội nghị, anh có chút sợ bại lộ nơi này, mang đến nguy hiểm cho Đỗ Tiểu Tiểu.

Trong lòng suy nghĩ lấy, Đỗ Hoàn Vũ chờ cơm nước xong xuôi, lúc hai người ngồi cùng một chỗ mới mở miệng nói: " Chị,  biết trường học đang có lễ hội văn hóa, về sau lại là tranh tài mùa thu, en cùng các đội viên tổ chức một chút hợp túc, em gần đây muốn cùng bọn họ ở cùng nhau".

Đỗ Tiểu Tiểu nghiêm nghị nhìn xem cậu: " Emcó phải hay không có bạn gái? "

Đỗ Hoàn Vũ vội vàng nói: " Tuyệt đối không phải, nếu như chị không tin, en để A Tổ bọn hắn đến làm đảm bảo cho em, hoặc là chị trực tiếp đi xem chỗ em ở ".

Đỗ Tiểu Tiểu cười tủm tỉm vươn tay đập bờ vai của cậu nói: " Chị có ý tứ là hi vọng em sớm một chút tìm bạn gái tốt, chị cũng bớt lo. Đi ra ngoài ở có thể, nhưng là phải mỗi ngày gọi điện thoại cho chị, hoặc là gửi nhắn tin, hơn nữa phải niệm  chú ngữ bí mật !"

Đỗ Hoàn Vũ mặt lập tức có chút nhịn không được rồi nói: " Chúng em cũng không phải tiểu hài tử " .

Đỗ Tiểu Tiểu không buông tha: " Vậy em đừng đi ra ngoài ở, chị là quan tâm em, em đừng tùy tiện cái gì đều thích quản chuyện vặt "

Đỗ Tiểu Tiểu tức giận cả  khuôn mặt nhỏ liền tức giận, Đỗ Hoàn Vũ thấy cô đáng yêu như vậy không được, vươn tay ra vò mặt của cô: "  Tốt tốt, đều tùy chị, đều tùy chị ".

Đỗ Tiểu Tiểu tức giận đập tay của cậu :" Không cho phép vò, em đây là phạm thượng, muốn ăn đòn! "

Bắt lấy tay cô đánh tới , Đỗ Hoàn Vũ thuận thế ôm lấy cô, đem  toàn bộ thân thể nho nhỏ của cô nhét vào trong ngực, lại có chút nửa nũng nịu nửa nghiêm túc nói: " Em không có ở đây những ngày này, chị cũng không cho phép đối phó, phải ăn cơm thật tốt ".

Đỗ Tiểu Tiểu mắt trợn trắng: " Em ngược lại là quản tới chị, tiểu tử thúi quản tốt chính em đi, tiền sinh hoạt cần bao nhiêu? Chị lấy tiền cho em, ăn ngon một chút ".

Đỗ Hoàn Vũ vội vàng lắc đầu: "  Không cần, lần trước tiền thưởng còn có, chỉ là, en nhìn bên trong phòng chị quần áo làm không sai biệt lắm, chị chừng nào thì thi đấu, nhớ kỹ gọi điện thoại cho em, em đi cỗ vũ chị tham gia trận đấu ".

Đỗ Tiểu Tiểu khoát tay: " Cái này en không cần lo lắng, chí ít còn chưa tới một tháng mà, chị đây là phòng ngừa chu đáo. Em an tâm huấn luyện, nhớ kỹ cầm thưởng, về sau em trai chị  tiến vào NBA thành minh tinh , trên mặt chị sẽ hạnh phúc nhiều a " .

  * NBA ( National Basketball Association ) : Hiệp hội bóng rổ quốc gia

Đỗ Hoàn Vũ gật đầu, cười khổ không thôi.

Nguyện vọng này, cậu là không có cách nào giúp cô thực hiện...... Cậu đã nhiễm hắc đạo, trừ phi tẩy trắng, nếu không cả một đời đều là hắc đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top