Chương 69 : Nói chuyện điện thoại
" Thiếu Hàn, anh tại sao lại ở chỗ này? " Đỗ Tiểu Tiểu chạy tới, ngạc nhiên gọi.
Vài ngày đều không có gặp anh, Đỗ Tiểu Tiểu thật không nghĩ tới hai người có thể như vậy gặp nhau, thật sự là thật trùng hợp.
Lâm Thiếu Hàn nhìn qua cô một mặt ngạc nhiên , cười khổ: " Em sẽ không ở nghĩ, chúng ta có thể như vậy gặp phải thật là khéo a ".
Đỗ Tiểu Tiểu ngây người, mắt to nháy một cái: " Chẳng lẽ không phải trùng hợp, anh không phải là đang chờ tôi chứ ".
Đỗ Tiểu Tiểu có chút không quá tin tưởng, gần đây công chức nhàn rỗi như thếsao, hiện tại mới ba giờ, vẫn chưa tới giờ tan sở mà.
Lâm Thiếu Hàn đối với việc quen biết Đỗ Tiểu Tiểu này cảm thấy vô cùng thú vị, cười trêu chọc cô : " Làm sao không biết ở chỗ này chờ em, tôi chính là đặc biệt ở chỗ này chờ em. Tôi vừa lúc ở bên này làm xong việc, đi ngang qua nơi này nghĩ đến lần trước tựa hồ tâm tình em không tốt, liền muốn tới nhìn em một chút phải chăng tốt một chút, có thời gian không? Đi uống một ly ".
Lời hắn nói là thật, thật sự là hắn nhớ tới lần trước cô trạng thái không tốt, cũng muốn có mấy ngày không gặp. Mặc dù lưu lại điện thoại, chợt phát hiện mình không biết nên lấy lý do gì gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cô.
Mặc dù hắn có lẽ đầu tiên nên cân nhắc đến vì cái gì hắn muốn cho gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho cô.
Không hiểu có chút nhớ nhung muốn gặp cô, cho nên mới ở nơi này cùng một vị tư lệnh già uống cái trà, hắn liền quỷ thần xui khiến ở chỗ này chờ cô.
Đỗ Tiểu Tiểu vốn là dự định về nhà, nhưng là Thiếu Hàn nhiều lần như vậy có ân tình với cô, làm sao có ý tứ cự tuyệt, liền vui vẻ gật đầu nói: " Được ".
Hai người lân cận tìm quán cà phê, sau đó ngồi xuống , Lâm Thiếu Hàn liền hỏi: " Nhìn em tinh thần không tệ, chuyện phiền lòng đã giải quyết? "
Đỗ Tiểu Tiểu xấu hổ cười: " Mặc dù không thể tính giải quyết, nhưng là dù sao cũng phải nói so với trước đó tốt hơn nhiều. Kết cục chuyện tốt ai cũng muốn, bất quá quá trình chuyện tốt cũng là trọng yếu ".
Lâm Thiếu Hànkhuấy đều cà phê, âm thầm châm chước đây có phải hay không là đang nói, cô cùng Cố Thiên Kì mặc dù không có kết quả, nhưng là cô đối với Cố Thiên Kì đã có tình cảm.
Trong lòng bản năng không thích nghe đến chuyện như vậy, cho nên Lâm Thiếu Hànlựa chọn tránh đi chủ đề mình không thích, ngược lại hỏi: " A đúng rồi, tôi nhớ được em lần trước cùng tôi đề cập tới thích xem biểu diễn trang phục .Gần đây thành phố A muốn tổ chức một cuộc thi thời trang Ca Ni, em có thời gian không? Tôi ở chỗ này có nhiều phiếu chiêu đãi, ghế VIP, có thời gian cùng đi chứ ".
Đỗ Tiểu Tiểu kích động: Ca Ni! Anh nói là Ca Ni! Trời ạ, anh ta là nhà thiết kế ở Paris giới thời trang đều vô cùng nổi danh , nhà thiết kế Tân Duệ, rất nổi tiếng a! "
Lâm Thiếu Hàn nhìn qua đôi mắt chiếu lấp lánh của cô , cười tủm tỉm nói:" Thích liền cùng đi chứ. Tối thứ bảy này ".
Quả nhiên hợp ý anh có thể mời được cô.
Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi mỏng, đối với mình biểu hiện ra kích động có chút xấu hổ: " Cái này, cái này không tốt lắm đâu, loại phiếu này nhất định rất trân quý ".
Lâm Thiếu Hàn cười nhẹ: " Tôi không có bạn gái, có bạn bè đều 1m85, sức sống mãnh liệt, em cũng không thể để cho tôi lôi kéo một đại nam nhân như vậy đi xem a ".
Đỗ Tiểu Tiểu'Phốc' Một tiếng bật cười, trên mặt bởi vì kích động mà hồng hồng.
" Kia, vậy cám ơn anh, tôi thứ bảy có đúng không?"
Lâm Thiếu Hàn gật đầu: " Tối thứ bảy lúc bảy giờ, ở sảnh quốc tế Thiên Đô , lễ phục tôi......"
" Không cần, lễ phục tôi có, tôi tương đối thích, đại bộ phận lễ phục đều không thích hợp với tôi, cho nên tôi có chuyên môn ". Đỗ Tiểu Tiểu cảm thấy, đi tham gia buổi trình diễn thời trang dang này, cô nhất định phải mặc y phục của mình đi mới được.
Mặc dù cô hiện tại còn không phải nhà thiết kế, nhưng là tác phẩm của cô y nguyên sẽ để cho tràn đầy lực lượng.
Lâm Thiếu Hàn thấy cô kiên trì như vậy, liền cũng không còn nói cái gì, hai người uống trà xong liền riêng phần mình trở về. Đỗ Tiểu Tiểu sau khi trở về liền một đầu đâm vào trong phòng.
Hiện tại đầy trong đầu cô đều là đối với quần áo cuồng nhiệt, trong óc cô hiện ra Cố Thiên Kì đứng phía trước cửa sổ, dáng vẻmột thân áo khoác trong tay kẹp lấy thuốc lá .
Người kia thích hợp áo khoác, là màu nâu, anh coi trọng lộng lẫy, cho nên phong cách nếu là phong cách Anh, anh nhất định không thích sợi tổng hợpkhông thoải mái , anh bình thường mặc quần áo tựa hồ cũng rất mềm mại, sợi tổng hợp thượng thừa.
Hơn nữa anh là người rất chú trọng phẩm vị, áo khoác muốn làm nổi bật vẻ phóng khoáng của anh, cho nên áo khoác tốt nhất đừng quá dài.
Đỗ Tiểu Tiểu vừa nghĩ vừa họa, trải qua bốn giờ rốt cục vẽ rabản thảo hoàn mỹ . Nhìn thấy nhiệm vụ hoàn thành, Đỗ Tiểu Tiểu rất hài lòng, nhưng mà mở cửa phòng ngủ, Đỗ Tiểu Tiểu mới phát hiện trời hoàn toàn tối, nhưng mà Đỗ Hoàn Vũ vẫn còn chưa có trở về.
Nhíu mày, Đỗ Tiểu Tiểu bĩu môi: " Sẽ không lại chơi bóng quên thời gian a, tiểu tử thúi ".
'Răng rắc' Một tiếng, thời điểm cửa mở, một đạo thanh âm mệt mỏi từ ngoài đến: " Em trở về ".
Đỗ Tiểu Tiểu nhíu mày: " Làm sao mới trở về, em có phải hay không lại...... Hoàn Vũ! " Kinh hô một tiếng, Đỗ Tiểu Tiểu khi nhìn đến Đỗ Hoàn Vũ trong nháy mắt liền như bay nhào tới: " Hoàn Vũ, em làm sao làm thành cái dạng này, ai đem em đánh thành dạng này? "
Đỗ Hoàn Vũ khóe miệng bị đánh vỡ, trên cánh tay quấn lấy băng vải. Đối mặt Đỗ Tiểu Tiểu chất vấn, Đỗ Hoàn Vũ chỉ là cười cười, đè lại đầu của cô nói : " Em không sao rồi, chị nên lo lắng chính là tiểu tửcùng em đánh nhau , kia mới gọi thảm ".
Đỗ Tiểu Tiểu tức giận trừng cậu: " Tay em vết thương trên cánh tay thế nào, cánh tay không có sao chứ, nếu không chúng ta đi bệnh viện đi ".
" Em không sao rồi, chị. Cánh tay này của em chính là bị đụng, không có việc gì ". Cởi giày ra đi đến trước sô pha, Đỗ Hoàn Vũ ngồi xuống, thoải mái thở dài: " Mệt mỏi một ngày, quả nhiên vẫn là trong nhà có thể để cho em buông lỏng ".
Đỗ Tiểu Tiểu bị thái độ thờ ơ kia của cậu mà tức giận, đi đến trước sô pha ngồi xuống, Đỗ Tiểu Tiểutiếp lấy chất vấn: " Trên người em vết thương đến cùng làm sao làm, em mau nói thật cho chị ".
Đỗ Hoàn Vũ bĩu môi: " Cùng người ta đánh nhau, chúng em hôm nay cùng nam vận động viên trường trung học thi đấu, bọn họ ra hắc chiêu ngăn trở đả thương hai cầu thủ chúng em, xuống tay với em thời điểm em bị va chạm đầu gối, chị cũng biết em từ nhỏ có công phu nội tình, liền đem tiểu tử đánh lén em kia đụng ngã, hung hăng đem mắt cá chân làm trật. Sau đó bọn họ liền đối với chúng em động thủ, em cũng không phải dễ trêu chọc , liền động thủ đánh bọn họ ".
Đỗ Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, vấn đề này cô nên nói như thế nào, mặc dù cô đích xác là đảm đương thân phận người giáo dục , thế nhưng là đám người kia cũng không thể như thế khi dễ người a, chơi xấu không tính còn động thủ trước đánh người, mếu máo, Đỗ Tiểu Tiểu nhìn cậu chằm chằm chính là tổn thương nói : " Lần này xem như em là chính nghĩa quân đoàn phân thượng, ta liền không tìm làm phiền ngươi, lần sau không cho phép em lại làm xằng làm bậy cùng người đánh nhau, biết không? "
Đỗ Hoàn Vũ gật đầu, một bên gật đầu một bên làm nũng nói: " Chị, em đói, em muốn ăn móng heo ".
Đỗ Tiểu Tiểulẩm bẩm: " Ăn chút móng heo tốt, ăn chỗ nào bổ ở đó, thương thế tốt lên cũng nhanh. Chờ lấy ".
Đỗ Hoàn Vũ khóe miệng co giật, Đỗ Tiểu Tiểu đây ý là cậu ăn móng heo bổ phải là móng heo? Vậy mà châm chọc cậu!
Còn không đợi Đỗ Hoàn Vũ nói cái gì, Đỗ Tiểu Tiểu đã đi ra cửa hàng mua móng heo , trong nhà chỉ còn lại một mình Đỗ Hoàn Vũ , vén lên quần dài mình bị đánh, Đỗ Hoàn Vũ thở ra một hơi.
May mắn vết thương này của anh không có để Đỗ Tiểu Tiểu nhìn thấy, nếu không khẳng định cô sẽ bão nổi.
Ai, cái gì đánh nhau, cậu chỉ là tìm lý do dễ dàng nhất để cô tin tưởng mà thôi. Cậu lần này bị thương hoàn toàn là bởi vì tính toán sai lầm, cậu coi hắc thủy trong truyền thuyết ba thanh kiếm, chỉ là một người đùa nghịch ba thanh kiếm mà thôi. Ai biết lại là ba người, cậu cùng một người đánh nhau thời điểm bị hai người khác đánh lén, mới bị thương.
Xem ra tin tức nhóm Sơn Hạ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, cậu phải tự mình thành lập mạng lưới thu thậptin tức , xem ra cậu đến ở trường học chọn mấy người có thể tin được ra.
Âm thầm hạ quyết tâm, Đỗ Hoàn Vũ về đến phòng vì chính mình đổi băng gạc. Đỗ Tiểu Tiểu sau khi trở về nấu móng heo, bữa tối vô cùng phong phú, Đỗ Hoàn Vũ ăn rất vui vẻ.
Tắm rửa xong về đến phòng, Đỗ Tiểu Tiểu coi là bình tĩnh không lay động một ngày liền muốn như thế đi qua, an tâm đang loay hoay vải vóc, Đỗ Tiểu Tiểu tâm tình không tệ.
Chín giờ đúng, Đỗ Tiểu Tiểu vừa định phải ngủ , điện thoại chợt vang lên. Từ sau khi cô cùng Kiều Vân chia tay , điện thoại liền rốt cuộc không có tại loại thời giờ này vang lên qua, Đỗ Tiểu Tiểu cầm điện thoại lên, nhìn thấy một chuỗi số xa lạ.
Đong đưa môi, Đỗ Tiểu Tiểutrầm tư suy nghĩ.
Đây là dãy số của ai, chẳng lẽ là gọi nhầm, vì cái gì nhìn xem còn có chút nhìn quen mắt chứ?
Nghĩ tới đây, Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng lại cẩn thận đi xem số lượng chuỗi số này, tâm tìnhkhiếp sợ để cô ngay cả nắm tay cơ đều có chút nắm bất ổn.
Cái này, cái này, cái số này tựa hồ là Cố, Cố Thiên Kì!
Cuống không kịp nhận, Đỗ Tiểu Tiểu ngừng thở để ống nghe bên lỗ tai.
Bên kia dừng mười giây, mới mở miệng: " Đỗ Tiểu Tiểu, đã trễ thế như vậy mới tiếp điện thoại anh, là muốn chết phải không? "
Đỗ Tiểu Tiểu tâm'Bịch' 'Bịch' Nhảy lên, phảng phất một giây sau liền như muốn nhảy ra lồng ngực , không tự chủ nắm chặt cái chăn dưới thân , Đỗ Tiểu Tiểu nói nhỏ : " Anh, anh làm sao gọi điện thoại cho em, em cho là anh không biết số điện thoại em, coi là đây là người xa lạ gọi nhầm ".
Cố Thiên Kì nhíu mày: " Em gọi cho anh qua một lần , anh nhớ được dãy số. Nói đến em dám không nhớ số điện thoại của anh ? "
Đỗ Tiểu Tiểu le lưỡi: " Em sai rồi em sai rồi, em sẽ lưu lại cái này ".
" Chờ một chút, em muốn lưu lại tên gì?" Cố Thiên Kì tựa ở phía trước cửa sổ nhà mình, nhàn nhàn hỏi.
Đỗ Tiểu Tiểu chớp mắt: " Lưu là Cố Thiên Kì a, còn có thể giữ cái gì? "
Cố Thiên Kì nhíu mày: " Không thể giữ như thế , em lưu như vậy nghe rất lạnh nhạt, không được ".
Đỗ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, có chút sầu khổ: " Kia nếu không...... Lưu là Thiên Kì?"
" Anh không thích người ta gọi anh như vậy ".
Đỗ Tiểu Tiểu mắt trợn trắng, người này đàn hóa là học sinh tiểu học sao?Chỉ là cái tên lưu lại thôi mà thôi, đâu tới nhiều chuyện như vậy. Cắn môi, Đỗ Tiểu Tiểu hỏi: " Vậy anh muốn lưu làm sao , em sẽ lưu lại như vậy ".
" Liền lưu lại tên trước kia em gọi anh ".
" Trước đó cái nào? " Đỗ Tiểu Tiểuchớp mắt, trong đầu có chút nhỏ nhặt.
Cố Thiên Kì cắn răng, nữ nhân này, vậy mà không nhớ rõ!
Mặt lạnh lấy,Cố Thiên Kì nói : " Nếu như không nhớ rõ, anh có thể cho phép em lưu là thân ái ".
Đỗ Tiểu Tiểu trên thân run lên một cái giật mình, vội vàng nói: " Em nhớ ra rồi, nhớ lại, em cái này lưu lại . A, đúng rồi, anh gọi điện thoại cho em, là có chuyện gì không? "
" Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho em sao? Hay là nói thời gianbuổi tối em muốn dành cho nam nhân khác " . Cố Thiên Kìbá đạo nói.
Đỗ Tiểu Tiểu đối với anh bá đạo không có biện pháp, chỉ cần thuận theo bĩu môi: " Có thể, đương nhiên là có thể ".
Cô nghiêm trọng hoài nghi nam nhân này là từ trong truyện tranh nhảy ra , còn có một lần nói thay đổi tên khác, đã từng kêu: " Không cao hứng ".
Cả ngày cũng không biết ai trêu chọc anh, một ngày hai mươi bốn tiếng, hai mươi ba nửa giờ trên thân đều tản ra khốc đẹp trai , ai hơi thở nhất định phải chết .
Đương nhiên, Cố Thiên Kì sở dĩ bá đạo nói chuyện như vậy , cũng là bởi vì ngay cả chính anh cũng không biết mình vì cái gì muốn gọi điện thoại cho cô. Chính là không ngừng đảo dãy số, luôn cảm thấy không gọi điện thoại cho cô liền không có cách nào an tâm nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top