Chương 66 : Không làm người xa lạ
Nước mắt không bị khống chế rơi xuống, Đỗ Tiểu Tiểu thật chặt nắm chặt nắm đấm lớn tiếng nói: " Đúng, anh nói đúng, tôi chính là không biết tốt xấu, tôi chính là đáng đời, anh không cần phải để ý đến tôi, ai bảo anh giúp tôi giải vây, ai muốn anh giúp, anh tra tấn cũng gãy mài đủ, coi như không có người này như tôi liền tốt, không nhìn tôi liền tốt a! "
"Chính là không có cách nào không nhìn, tôi mới có thể đi quản em a! " Tức giận gào thét, cặp mắt đào hoa Cố Thiên Kì thật sâu nhìn xem cô, cả giận nói: " Luôn luôn có thể nhìn thấy! Bất kể như thế nào muốn không nhìn, ánh mắt cũng không bị khống chế! Tra tấn em cũng không chịu nổi, không nhìn em cũng không chịu nổi, như thế nào cũng không dễ chịu! , Đỗ Tiểu Tiểu chỉ có một mình em quá ư thư thả a! Nói cái gì muốn về lại ban đầu, có thể trở về chỉ có một mình em mà thôi, tôi trở về không được ".
Luôn luôn có thể nhìn thấy...... Cặp mắt trong suốt kia, thân ảnh Đỗ Tiểu Tiểu kia lại rất quật cường , cảnh tượng trong giấc mơ kia mở ra đôi cánh của người con gái, anh thề son sắt nói, hết thảy đều nắm giữ bên trong.
Thế nhưng là lúc cô nói muốn bứt ra từ trong thế giới của anh rời đi , anh lại phát hiện kỳ thật hết thảy đều đã không kiểm soát. Dù sao gặp phải cô bản thân liền là mất đi khống chế.
Anh trở về không được, trong thế giới của anh có người gọi là Đỗ Tiểu Tiểu, anh không có cách nào đem cô đuổi đi.
Đỗ Tiểu Tiểu nâng lên tràn đầy nước mắt hai con ngươi ngơ ngác nhìn anh, anh nhìn Đỗ Tiểu Tiểu .
Hai người đều không nói, một hồi lâu, Cố Thiên Kì cúi người xuống tới, giơ tay lên xoa nước mắt của cô, thanh âm cũng thả mềm: " Em còn khóc, em có gì có thể ủy khuất ".
Đỗ Tiểu Tiểu rút thút tha thút thít , cánh tay vươn đi ra một chút vòng lấy anh, chôn ở trong quần áo anh mắng : " Cố Thiên Kì, anh là đồ vô lại ".
Đây là cô lần đầu tiên chủ động ôm lấy anh, thân thể nho nhỏ thật ấm áp, lập tức chui vào trong lòng của anh, anh liền cố không cùng cô so đo cô chửi mình a.
Đem cô ôm lấy, Cố Thiên Kì vuốt ve cô nói : " Chúng ta...... Không muốn làm người xa lạ, dạng này quá khó khăn ".
Đỗ Tiểu Tiểu nức nở nói: " Em đối với hoa hồng cầu nguyện, em nói hi vọng em có thể một mực chán ghét anh, hoa hồng cố tình nhất định là gạt người, hứa nguyện căn bản mất linh ".
Cố Thiên Kì nghe, không chịu được cười, " Đó nhất định là vương tử nước băng giá cũng đối với hoa hồng cầu nguyện, cầu nguyện để em không muốn chán ghét anh, hoa hồng là đứng về vương tử ".
Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi: " Gạt người ".
" Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh, chúng ta không muốn làm người xa lạ được không? "
" Cố Thiên Kì em sợ...... Ý nghĩ của chúng ta khác biệt, em sợ tiếp tục, một ngày nào đó chúng ta lại so với hiện tại còn hỏng bét, em sợ ngày đó đến ".
Cố Thiên Kì ôm chặt cô, khó được ôn nhu tỉ mỉ hôn nhẹ mái tóc của cô :" Không sao. Em có thể tiếp tục kiên trì ý nghĩ của em, tin tưởng tình yêu. Anh cũng tiếp tục kiên trì ý nghĩ của anh , anh muốn cho em làm tình nhân. Chúng ta tiếp tục được không? Thẳng đến có ngày anh từ bỏ hoặc là em để cho anh tin tưởng tình yêu ".
Đỗ Tiểu Tiểu vặn lấy môi, suy nghĩ kỹ một hồi, nhẹ nhàng gật đầu.
Cùng anh làm người xa lạ quá thống khổ, cô cũng muốn không nhìn Cố Thiên Kì, thế nhưng là loại đắng chát kia luôn luôn nhắc nhở lấy đáy lòng bí mật của cô.
Đỗ Tiểu Tiểu , thừa nhận đi, ngươi đối với Cố Thiên Kì động tâm. Dù là hắn là tên hỗn đản, dù là hắn tra tấn ngươi, thế nhưng là hắn như cũ ở bên cạnh ngươi, giống như thần bảo vệ, như hôm nay , trước mặt người khác bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi.
Ngươi...... Đã bao lâu không giống hiện tại được người bảo vệ, loại bảo hộ này là trí mạng dụ hoặc.
Kỳ thật, sớm nên phát hiện, trên người anh phiêu tán tức giận nguy hiểm mà mê người , đã sớm đem hồn cô câu đi, cô ngụy trang tuyệt không cao minh.
Cố Thiên Kì nghe được cô cho phép, mấy ngày liên tiếp những cái kia tích tụ, những cái kia chồng chất ở ngực ngột ngạt, rốt cục trong nháy mắt tan thành mây khói.
Tâm anh rơi xuống, bởi vì Đỗ Tiểu Tiểu mà hưng phấn nhảy lên, có chút trêu tức, Cố Thiên Kì cười: " Không nên đem nước mũi cọ đến âu phục của anh, rất đắt ".
Đỗ Tiểu Tiểu hơi đỏ mặt, vặn miệng nói: " Em mới sẽ không để lại nước mũi, em để lại đều là nước mắt trân châu, cũng rất đắt ".
Cố Thiên Kì chỉ là cười, cũng không phản bác cô cứ như vậy ôm.
Đỗ Tiểu Tiểu tựa ở trên vai của anh, nhẹ nhàng cọ xát một chút, bả vai này để cô an tâm.
Cứ như vậy đi xuống thôi, xe ngựa bí đỏ vội vàng, hướng về tòa thành kia mà đi, cô bé lọ lem cũng thật nhỏ mỹ nhân ngư cũng tốt, chỉ cần xe ngựa không đến tòa thành, vũ hội liền sẽ không kết thúc a. Vậy liền tốt, một mực tiếp tục liền tốt......
" Ùng ục , ùng ục ". Thanh âm khả nghi trong đêm yên tĩnh vang lên .
Đỗ Tiểu Tiểu ngốc trệ một chút, Cố Thiên Kì quay đầu ra, trong lúc nhất thời nhịn không được " Phốc " một tiếng bật cười.
Đỗ Tiểu Tiểu mặt đỏ tới mang tai giải thích: " Em, em là có nguyên nhân, ban đêm em còn không có ăn cơm ".
Cố Thiên Kì bất đắc dĩ thở dài, đem cô ra, móc ra khăn tay của mình cẩn thận lau trên mặt cô đến không còn nước mắt.
" Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm, muốn ăn cái gì? Gương mặt này sưng quá lợi hại, còn phải xoa chút thuốc, đau không? "
Đỗ Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, lắc đầu: " Thật ra không quá đau, chúng ta đi ăn cơm đi, em muốn ăn bún thập cẩm cay! "
Cố Thiên Kì khóe miệng co giật, nhíu mày hỏi: " Đó là món gì ? "
Đỗ Tiểu Tiểu trừng to mắt, người này ngay cả bún thập cẩm cay cũng không biết sao? Bất quá nghĩ lại, Đỗ Tiểu Tiểu lại cảm thấy anh không có khả năng biết, anh là chân chính quý tộc, đi học cũng là trường học quý tộc, không có khả năng ăn vào loại quà vặt này.
Cười tủm tỉm giữ chặt anh, Đỗ Tiểu Tiểu nói: " Hôm nay vẫn là em mời anh đi, dù sao vừa lấy được tiền ".
Bị tay nhỏ mềm mại của cô giữ chặt, Cố Thiên Kì coi như bắt đầu muốn nói điều gì cuối cùng cũng không nói, trở tay nắm chặt bàn tay của cô, Cố Thiên Kì hỏi: " Đi hướng nào, anh đi lái xe ".
Trong lòng bàn tay bá đạo cùng cực nóng, để Đỗ Tiểu Tiểulại không nhịn được đỏ mặt lên, nhưng là lần này cô không có tránh thoát, mặc cho Cố Thiên Kì lôi kéo cô.
Tại chợ đêm lối vào thật vất vả dừng xe, Đỗ Tiểu Tiểu dẫn đầu dắt Cố Thiên Kì đi vào trong nơi truyền thuyết ăn bún thập cẩm cay .
Cố Thiên Kì đứng ở lối vào cũng có chút không quá muốn đi vào. Thứ nhất, bên trong vệ sinh hiển nhiên có rất lớn vấn đề; Thứ hai, cái này rất nhiều hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ, bây giờ nói không dễ ngửi;
Đỗ Tiểu Tiểu thấy anh bất động, lập tức nháy mắt to cầu khẩn nói: " Em cam đoan với anh khẳng định ăn ngon, tục ngữ nói , mỹ thực đều ở dân gian a ".
Thấy Đỗ Tiểu Tiểu một mặt chờ mong, Cố Thiên Kì bị cô đánh bại, duỗi ra bàn tay to xoa đầu cô nói : " Không thể ăn, anh liền đem lỗ tai của em nắm chặt thành lỗ tai con thỏ ".
Đỗ Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, vậy anh phải dùng khí lực lớn đến đâu a.
Đỗ Tiểu Tiểu đi vào tìm tới cửa hàng kia bán bún thập cẩm cay , sốt ruột hỏi Cố Thiên Kì muốn ăn cái gì, cho anh chọn, Cố Thiên Kì cũng rất phối hợp chọn. Đỗ Tiểu Tiểu sau khi trả tiền , hai người an vị ở nơi đó chờ.
Cố Thiên Kì ăn mặc lại thêm ngoại hình đều là cực kỳ tốt, ngồi trong tiệm làm các tiểu nữ sinh khác nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra muốn chụp ảnh, Cố Thiên Kì cảnh giác dùng ánh mắt băng lãnh đảo qua , những kia tiểu nữ sinh lập tức kích động đến không được, thét to: " A a a!! Anh ấy nhìn ta! Nhìn ta! "
Cố Thiên Kì mặt đen lại hỏi Đỗ Tiểu Tiểu : " Các cô ấy nhìn không ra anh đang cảnh cáo các cô ấy sao? "
Đỗ Tiểu Tiểuxấu hổ cúi đầu: " Anh luôn luôn cùng phụ nữ xã hội thượng lưu di cùng, cho nên đại khái không biết, nữ sinh có chút vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình có chút quá mức ".
Vừa nói, có nữ sinh ăn mặc rất khoa trương liền đi tới, bắt chuyện nói : " Soái ca, chúng tôi cũng là hai người, nếu không ngồi cùng một chỗ đi, em gái của anh nhìn cùng bạn của em rất xứng ".
Đỗ Tiểu Tiểu ở trong lòng cười trộm, Cố Thiên Kì khẳng định là chưa thấy qua mẫu con gái dạng này, cũng làm cho anh chịu kích thích.
Cố Thiên Kì lãnh khốc nhìn lướt qua người cô gái kia gọi là rất xứng, nam sinh kia thật sự là dáng dấp vô cùng vô cùng thê thảm. Câu lên khóe môi, Cố Thiên Kì giơ tay lên bắt lấy tay Đỗ Tiểu Tiểu dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói : " Cho nên nói em vẫn là ở bên cạnh anh tương đối tốt, em nhìn bên kia đi. Nếu như em tìm người như thế, nửa đời sau làm sao bây giờ ".
Đỗ Tiểu Tiểu xấu hổ ngẩng đầu, nhìn bên kia nam sinh một chút, nam sinh kia còn đối với cô cười, cười ra một ngụm răng vàng khè.
Đỗ Tiểu Tiểu dọa đến hồn kém chút không có, vội vàng ngẩng đầu giải thích: " Tôi không phải em gái của anh ấy ".
Cô ta nhận lấy kinh hãi!
Cố Thiên Kì nghe được đáp án hài lòng từ cô.
Nữ nhân bị mất mặt, lại bị ánh mắt lãnh khốc của Cố Thiên Kì hù đến, vội vàng chạy ra.
Đỗ Tiểu Tiểu chờ cô gái đi mới thở dài một hơi hỏi: " Làm em sợ muốn chết ".
Cố Thiên Kì nhíu mày, chỉ vào khía cạnh cùng mấy chỗ khác nói : " Anh vừa rồi quan sát một chút, chân gà kia, còn có sườn lợn rán mật kia cùng da ướp lạnh kia, còn có bên kiaxương sườn nồi đất , anh muốn ăn".
Đỗ Tiểu Tiểu miệng rút, đứng dậy mua cho anh, Cố Thiên Kì nhìn thân ảnh nhỏ bé bận rộn của cô, khóe miệng mở ra nụ cười yếu ớt rung động lòng người. Người bên kia xôn xao bàn luận về cô.
Cô gái kia quá có phúc khí, vậy mà tìm được bạn trai đẹp trai như vậy.
Người kia cô gái gọi là có phúc khí mua một đống đồ vật, đầu đầy mồ hôi cầm về, lúc này bún thập cẩm cay cũng sắp nguội , Cố Thiên Kì nhã nhặn thúc đẩy.
Thời điểm miệng chạm đến đồ ăn , Cố Thiên Kìmắt sáng rực lên một chút.
Đích thật là ăn ngon, đã từng ăn loại que xiên đồ văn xã hội thượng lưu kia , dạng đồ ăn này có một phong cách hương vị riêng.
Đỗ Tiểu Tiểu mong đợi hỏi: " Thế nào? Thế nào? "
Cố Thiên Kì ra vẻ lãnh đạm nói : " Cũng không tệ lắm ".
Đỗ Tiểu Tiểu nghe được anh không nói không thể ăn, liền rất vui vẻ, như hiến vật quý nói : " Thêm chút dấm thêm chút ớt đi sẽ ăn ngon hơn ".
Cố Thiên Kì nhìn cô đầu đầy mồ hôi, móc ra khăn tay kim sắc đưa cho cô nói: " Lau lau mồ hôi nhanh lên ăn đi, không phải đói bụng sao? "
Đỗ Tiểu Tiểu đỏ mặt lên, tiếp nhận khăn tay lau mồ hôi trên mặt, cúi đầu ăn .
Đỗ Tiểu Tiểu thật lâu không có cảm thấy hạnh phúc giống bây giờ, người kia cao cao tại thượng,Cố Thiên Kì là tình nhân trong mộng của toàn nữ nhân thành phố A, vậy mà cùng cô cùng một chỗ ăn thức ăn lề đường này.
Cô biết, đối với cô, Cố Thiên Kì cho ra thật rất nhiều rất nhiều. Anh vì cô từ đám mây rơi xuống, còn có cái gì lại so với dạng này càng làm cho cô cảm động.
Mà lúc này , Cố Thiên Kì cũng là thỏa mãn. Nữ nhân này ở trước mặt anh rốt cục lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa anh tồn tại cũng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc chứ.
Nếu như là như vậy liền tốt, coi như lại theo cô giống như vậy ăn được mấy trăm món ăn lề đường như vậy, cũng tốt.
Đỗ Tiểu Tiểu sau khi ăn xong liền nhìn Cố Thiên Kì ăn, cô vẫn cảm thấy khẩu vị Cố Thiên Kì rất nhỏ, dù sao mỗi lần anh đi nhà hàng Mị Lực ăn cơm anh đều ăn rất ít, nhưng là lần này anh lại đem tất cả mọi thứ đều ăn.
Đỗ Tiểu Tiểu nuốt nước miếng: " Em vẫn cảm thấy anh ăn rất ít ".
Cố Thiên Kì nhíu mày, rất ưu nhã chùi miệng: " Đây chẳng qua là bởi vì anh không muốn ăn, hơn nữa hàm lượng dinh dưỡng lớn dễ dàng dính, không giống những này ".
Đỗ Tiểu Tiểu gật gật đầu, nói cũng đúng. Ăn uống no đủ, Đỗ Tiểu Tiểu duỗi lưng một cái chớp mắt: " Chúng ta trở về đi ".
Cố Thiên Kì gật đầu: " Đích thật là cần phải trở về, ban đêm là không thể trì hoãn. Đi thôi, chúng ta về biệt thự ".
Miệng Đỗ Tiểu Tiểu co quắp một chút: " Em, chúng ta? Không phải anh ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top