Chương 63 : Ghen ghét em trai của cô
Trịnh Việt từ sau xem trong kính nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh, trong lòng chỉ có cười khổ.
Truyền kỳ thành phố A này, có lẽ cũng không biết, chính mình sợ lộ ra cảm xúc, đến cỡ nào dọa người a. Anh quá không hiểu tình yêu, bởi vì anh cho tới bây giờ cũng không tin.
Cho nên anh nhất định không biết, anh hiện tại làm đây hết thảy, cũng là vì bảo hộ một nữ nhân.
Anh mặc dù còn không hiểu được tình yêu, lại mở ra đôi cánh của mình. Anh muốn đuổi đi đàn ông bên người cô, bởi vì anh muốn một thân một mình chiếm hữu cô gái kia. Anh tức giận, bởi vì người đàn ông mưu đồ bất chính kia không có đối với Đỗ Tiểu Tiểu dùng một điểm thực tình.
Nhếch miệng lên đến, Trịnh Việt nghĩ coi như hiện tại không hiểu được, đuổi theo cỗ sức lực này, tiếp tục chạy xuống , một ngày nào đó anh ta sẽ hiểu được a, đây là tình yêu, không phải cái khác.
Trong xe ngồi một hồi, Cố Thiên Kì nói : " Không trở về công ty, quảng trường mùa xuâncòn có chút chuyện phải xử lý, chúng ta đến đó đi ".
Trịnh Việt gật gật đầu, lái xe đi đến quảng trường mùa xuân.
Đỗ Hoàn Vũ buổi chiều không có lớp, lúc đầu trường học ban đêm có đống lửa tiệc tối, nhưng là Đỗ Hoàn Vũ dập tắt hy vọng một đại bang nữ đồng học tâm giữ vững được trở về nhà.
Thay đổi đồng phục, mặc vào quần jean cùng áo , Đỗ Hoàn Vũ còn chuyên môn mang lên trên kính đen.
Trong gương nam nhân hơi có vẻ thành thục một chút, mà lại anh tuấn tiêu sái, có chút lạnh lùng hơi thở cấm dục . Giơ lên khóe miệng Đỗ Hoàn Vũ cho mình điểm tuyệt đối.
Nhấc lên bao da, Đỗ Hoàn Vũ ra cửa. Lúc tan việc Đỗ Tiểu Tiểu cùng Vương Đan Đan đám bạn đi tới, Đỗ Hoàn Vũ thấy được cô nâng tay lên lên tiếng chào.
Vương Đan Đan cùng cả đám chờ nhìn thấy Đỗ Hoàn Vũ đều hít vào một hơi.
" Đỗ Tiểu Tiểu! Đây là bạn trai của CÔ phải không! Bạn trai sao! Rất đẹp trai a a a!!! Là người mẫu sao! "
Đỗ Tiểu Tiểu khóe miệng co giật lật ra đôi mắt rõ ràng : " Chúng tôi thật sự có như vậy không giống sao? Kia là em trai tôi ".
Vương Đan Đan trừng mắt: " Đột biến gien cũng nhìn không có giống như cùng người một nhà như thế , em trai của cô hoàn toàn chính là mỹ nam a, cô là tặng phẩm sao? "
Đỗ Tiểu Tiểu khóe miệng co giật càng thêm lợi hại, đột nhiên cảm giác được những người này thật đáng ghét, mà lại Đỗ Hoàn Vũ là cố ý đến nhục nhã cô sao, mặc đẹp trai như vậy lại không phải đi catwalk.
Đỗ Hoàn Vũ tiêu sái đi tới vươn tay tự nhiên mà vậy kéo Đỗ Tiểu Tiểu qua , lễ phép cúi người nói: " Chào các chị, Tiểu Tiểu nhà chúng tôi gây phiền phức nhờ mọi người chiếu cố ".
" Ta là chị ngươi! "Đỗ Tiểu Tiểu tức giận giơ chân, nhưng mà tất cả mọi người không quan tâm cô, chỉ lo đối với Đỗ Hoàn Vũ gật đầu: " Không phiền phức, không phiền phức, chúng ta sẽ tiếp tục chiếu cố cô ấy ".
Đỗ Hoàn Vũ lễ phép cười:" Vậy chúng tôi còn có việc, liền đi trước ".
Nói xong lôi kéo Đỗ Tiểu Tiểucó chút không tình nguyện rời đi, Đỗ Hoàn Vũ cùng Đỗ Tiểu Tiểu sau khi rời đi , cả đám vừa là hâm mộ vừa ghen tị rời đi.
Đỗ Tiểu Tiểulà dạng gì a, đầu năm nay còn có trời sinh mỹ nam sao?
Tay lôi kéo Đỗ Tiểu Tiểu , Đỗ Hoàn Vũ gọi xe trực tiếp báo quảng trường mùa xuân . Đỗ Tiểu Tiểu nhíu mày: " Em muốn dẫn chị đi quảng trường mùa xuân sao , đến đó làm cái gì ".
Đỗ Hoàn Vũ cười nhíu mày: " Chúng em hôm nay thi đấu thắng, em cầm tới hai vạn tiền thưởng, dẫn chị đi mua quần áo ".
Đỗ Tiểu Tiểu nghi ngờ nháy mắt to:" Thật hay giả a, hiện tại thi đấu có nhiều tiền thưởng như vậysao?"
Đỗ Hoàn Vũ cười: " Đương nhiên rồi, có mười vạn mà, chúng ta chia đều. Đừng quên em học cũng không phải trường học bình thường a ".
Đỗ Tiểu Tiểu ngẫm lại cũng đúng, Đỗ Hoàn Vũ học đại học xem như cực kỳ tốt, tiền thưởng tự nhiên không phải số ít, hắn học giỏi thể dục cũng tốt, thi đấu thắng cũng không ngoài ý muốn.
Thở dài, Đỗ Tiểu Tiểu lại có chút ý vị xâu xa nói: " Tiền lấy đến trong tay liền giữ lấy thật tốt, chính mình mua thêm một chút đồ ăn bình thường , cũng mua chút quần áo, không cần em quan tâm chị rồi ".
Đỗ Hoàn Vũ liền biết cô nhắc tới chút, bá đạo nói : " Em muốn chính em mua cho chị , đây là tiền của em, chính em quản lý ".
Đỗ Tiểu Tiểu thấy bộ dáng quật cường của cậu, cũng là nói bất quá , quần áo mà, kỳ thật cô cũng không quá muốn đi mua, dù sao cô luôn luôn có thể lấy ra chút chỗ không hài lòng , bất quá có đồ......
Kéo góc áo Hoàn Vũ , góc áocon mắt lóe sáng sáng: " Nếu không, chúng ta đi mua vải vóc a, chính chị tự mình làm, làm được chị mặc lên người lại thành công liền cảm giác lại xinh đẹp, thế nào? "
Đỗ Hoàn Vũ thấy cô không còn phản bác, khuôn mặt hẹp dài giơ lên nụ cười dưới ánh nắng , gật đầu nói: " Được, em cũng cảm thấy chị em mặc quần áo tự mình làm đẹp mắt nhất ".
Trong ánh nắng miệng cậu mơ hồ có thể thấy được lúm đồng tiền, nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy, Đỗ Tiểu Tiểu cũng vui vẻ.
Quên đi, thật vất vả Đỗ Hoàn Vũ nghĩ đưa cô ít đồ, đi mua ngay chút vải vóc cô thích, làm mấy thân trang phục mùa thu a. Vừa vặn gần nhất thật là ngứa nghề a, ngứa nghề!
Hai người đi quảng trường mùa xuân, không có trước tiên đi mua vải vóc, mà là khắp nơi đi dạo, hai người thật lâu không có ở cùng một chỗ dạo phố, cho nên nhịn không được khắp nơi nhìn.
Đỗ Hoàn Vũ dáng dấp đẹp trai bức người, đi tới chỗ nào đều là một mảnh ánh mắt, Đỗ Tiểu Tiểukéo em trai của mình yên tâm thoải mái tiếp nhận một mảnh ánh mắt giết người.
Trước kia đi ra ngoài cô không cùng Đỗ Hoàn Vũ đi cùng một chỗ, không biết có bao nhiêu thiếu nữ đến đây bắt chuyện, cô thực sự chịu không được cách mấy phút liền bị người ngăn lại cảm xúc. Cho nên chẳng bằng dạng này, để người khác cho là bọn họ là tình nhân, thanh tĩnh.
Đỗ Hoàn Vũ cũng thân mật lại là nắm tay của cô, lại là ôm lấy cô, nghiễm nhiên làm ra một bộ dáng vẻ cùng người yêu dạo phố.
Nhưng mà Đỗ Tiểu Tiểu nhưng lại không biết, đây hết thảy đều bị một người đàn ông xem ở trong mắt. Nắm chặt tay, khuôn mặt Cố Thiên Kì trầm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Hoàn Vũ cùng Đỗ Tiểu Tiểu.
Cô gái Đỗ Tiểu Tiểu này, thuộc đúng là âm hồn bất tán sao? Làm sao anh đi tới chỗ nào đều có thể thấy được cô! Mà lại —— Cái kia không phải em trai của cô sao? Anh nhớ kỹ diện mạo em trai của cô. Cô cùng em trai mình đi dạo phố, đã vậy còn quá thân mật , chết tiệt !
Cô còn muốn loạn luân không thành!
Lắc đầu, Cố Thiên Kì vội vàng đem ý nghĩ đáng sợ này từ trong đầu đuổi ra ngoài, đúng, Đỗ Tiểu Tiểu nói cùng em trai của cô sống nương tựa lẫn nhau, đại khái là bởi vì cha mẹ chết sớm, cho nên quan hệ đặc biệt tốt a. Nhưng là cho dù tốt đối phương cũng là đàn ông a!
Càng xem càng chướng mắt, Cố Thiên Kì tay nắm chặt buông ra nắm chặt buông ra, vừa đi vừa về nhiều lần. Trịnh Việt cầm cặp văn kiện, tiến đến trước mặt Cố Thiên Kì cẩn thận nhắc nhở: "Tổng giám đốc, quản lý quảng trường mùa xuân hỏi ngài không phải muốn đem poster phủ lên sản phẩm của chúng ta ".
Cố Thiên Kì nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Tiểu , nghiến răng nghiến lợi nói: " Treo, không chỉ có là poster, cho nên tầng lầu di động tuyên truyền dán đều phủ lên ".
Cô gái này, cười đến run rẩy cả người, thật đúng là không tim không phổi, cũng chỉ có một mình anh cả ngày phiền não sao? Cô gái nhẫn tâm so với đàn ông còn hung ác, anh biết mùi vị trong đó.
" Đúng đúng, Cố, tổng giám đốc Cố, có phải hay không còn có chỗ nào không hài lòng?" Nhìn thấy Cố Thiên Kì khuôn mặt tức giận kia, quản lý quảng trường mùa xuândọa đến kém chút cơ tim tắc nghẽn. Ái chà chà, đây chính là hạng người không đắc tội nổi .
Ai biết Cố Thiên Kì vậy mà khoát tay nói: " Không có chuyện gì khác ". Trở lại nhìn một chút Trịnh Việt, Cố Thiên Kì thản nhiên nói: " Về công ty ".
Cố Thiên Kì nói xong thuận thang máy một mực xuống đến lầu một, thời điểm phía anh đi, ánh mắtĐỗ Tiểu Tiểu bỗng nhiên bắt được anh, Đỗ Hoàn Vũ đang xem quần áo, không có phát hiện Đỗ Tiểu Tiểuchạy đến trung tâm sân vườn . Đỗ Tiểu Tiểu ghé vào trung tâm sân vườn pha lê bên trên nhìn xuống phía dưới, thân ảnh Cố Thiên Kì mạnh mẽ rắn rỏi một mực hướng về ngoài cửa lớn đi đến.
Cô không biết mình thế nào, chỉ là bản năng ánh mắt đi theo anh mà đi.
Thời điểm Cố Thiên Kì đi tới cửa trước , một cô gái từ ngoài cửa đi đến, một thân áo ngực nửa váy, bên ngoài hất lên áo khoác, thời thượng hai mà cao quý, cô gái mang theo kính râm, nhưng là Cố Thiên Kì đã nhận ra cô ta tới. Dù sao hai người trước kia là bạn học.
Cô gái kia không phải người khác, chính là người mẫu đang nổi tiếng Khinh Vũ, đứng trước mặtCố Thiên Kì , Khinh Vũ câu lên môi đỏ cười khẽ:" Làm sao, hiện tại bắt đầu trốn tránh em? "
Cố Thiên Kì nhíu mày, không có gì hứng thú nói : " Chỉ là đối với cô không có hứng thú mà thôi ".
Anh bây giờ bị Đỗ Tiểu Tiểu làm thần kinh đều muốn thất thường, nơi nào còn có thời gian tránh cô gái này.
Khinh Vũ đối với anh cũng không để ý, ngẩng đầu ưu nhã cười: " Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, em đều phải nói cho anh, đối tượng hẹn hò của anh là em, chúng ta trời tối ngày mai gặp a ".
Đỗ Tiểu Tiểu mặt biến thành, trầm giọng hỏi: " Tại sao là cô? "
Khinh Vũ nghiêng người, có chút hạ kính râm nói : " Ai biết, đại khái là lo cho gia đình lão trạch người cho rằng, em có thể em có thể đem tên biến thái bệnh thích sạch sẽ đánh vỡ a, dạng này bọn họ liền có thể ôm cháu ".
Cố Thiên Kì nhẹ tay nhẹ nắm chặt, nhếch miệng lên trào phúng lại nụ cười khinh thường: " Bất kể là ai đến cùng tôi ra mắt đều như thế, tôi đều sẽ đồng dạng không nhìn đến cùng. Cháu trai? Bọn họ khi còn sống, nhất định sẽ không nhìn thấy ".
Coi như về sau anh có con, anh cũng sẽ không để con của mình lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Đám người kia đừng nghĩ lại khống chế con của anh!
Quay người, Cố Thiên Kì giận dữ rời đi, Khinh Vũ nhìn qua bóng lưng của anh, khóe miệng nở nụ cười một chút xíu biến mất.
Cố Thiên Kì , vì cái gì bên cạnh anh gió thay đổi?
Đỗ Tiểu Tiểu mắt thấy đây hết thảy, nhíu mày thật sâu thở dài một hơi.
Nguyên lai Cố Thiên Kì cùng Khinh Vũ có quen biết, nhớ kỹ trước kia anh cũng đã nói, giống Khinh Vũ dạng này chính là trời sinh Phượng Hoàng. Nguyên lai anh là thưởng thức cô gái Khinh Vũ như vậy a.
Có lẽ anh không phải không tin tình yêu, chỉ là đạt được muốn đem tình yêu cho ai.
" Đang nhìn cái gì?" Đỗ Hoàn Vũ bỗng nhiên từ phía sau lưng đập cô, Đỗ Tiểu Tiểu giật nảy mình, lôi kéo cậu nói : " Chị nhìn thấy Khinh Vũ, liền nhìn nhiều mấy lần ".
Đỗ Hoàn Vũ hiểu rõ: " A, cô ta a. Có gì đáng xem, em cảm thấy chị em so với cô ta đẹp mắt nhiều. Lòng của cô ta đều đen, lại tim ruột cũng là đen ".
Cô nhất định rất hâm mộ Khinh Vũ, năm đó ở trong trường học, Khinh Vũ nói muốn đi tham gia cuộc thi người mẫu hi vọng cô có thể cho thiết kế quần áo, nói thành công lên nhất định quên không được cô. Thế nhưng là cô thiết kế quần áo, mặc vào y phục kia một tiếng hót lên làm kinh người là Khinh Vũ, cũng không có đem cô cái này nhà thiết kế cũng chào hàng ra ngoài.
Khinh Vũ mặc thiết kế quần áo của cô, ở trước mặt mọi người mỉm cười, nhưng không có thật nhớ kỹ cô.
Đỗ Tiểu Tiểu không hận cô ta, cảm thấy có thể nổi tiếng là chuyện riêng của người ta, nhưng mà đỗ Hoàn Vũ lại là hiểu được, nếu là không có thiết kế lễ phục váy theo gió của Đỗ Tiểu Tiểu cho Khinh Vũ , cô ta cảm thấy không có khả năng nổi tiếng nhiều như vậy trong một lần trở thành người mẫu . Đầu năm nay không chịu nổi loại người vong ân phụ nghĩa này nhiều, Đỗ Hoàn Vũ đối với cô gái Khinh Vũ như vậy cho tới bây giờ đều một vẻ khinh thường
Đỗ Tiểu Tiểu đương nhiên không dám nói cho Đỗ Hoàn Vũ cô chân chính nhìn thấy gì đó, để Đỗ Hoàn Vũ hiểu lầm cô chỉ là bởi vì nhìn thấy Khinh Vũ không thoải mái cũng tốt. Đối với an ủi cậu triển lộ ra một nụ cười: " Không nói về cô ta nữa, chúng ta đi mua vải vóc a! "
Đỗ Hoàn Vũ cười, lôi kéo cô nói: " Tốt, nhanh lên , chúng ta mua xong liền đi ăn tiệc! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top