Chương 52 : Sự tích anh hùng

Cố Thiên Kì rõ ràng là không cao hứng, bởi vì Đỗ Tiểu Tiểu vậy mà chế giễu anh, vì đền bù cái sai lầm to lớn này , Đỗ Tiểu Tiểu lòng từ bi buông tha chuyện để anh ngồi đu quay ngựa . 

Đứng ở một bên nhìn Đỗ Tiểu Tiểu ở đu quay ngựa bên trên lắc lư hai chân, gió thổi lên tiểu âu phục cô bồng bồng , bộ dạng này đẹp mắt đến không được.

Cố Thiên Kì trong lòng hơi động, lấy điện thoại cầm tay ra lần thứ hai dùng chức năng chụp ảnh. 

Anh đường đường  tổng giám đốcCố thị , làm sao lại dùng di động loại công năng chụp ảnh này, chỉ có một lần là chụp Đỗ Tiểu Tiểu , lần này lại là. Bất quá anh là chụp lén, Đỗ Tiểu Tiểu một khi nâng lên nhìn anh, anh liền giả bộ như gọi điện thoại.

Đỗ Tiểu Tiểu thấy anh dành thời gian rất lâu cho điện thoại, xuống tới sau đó liền hỏi anh : "Anh có chuyện sao? "

Cố Thiên Kì nhàn nhạt lắc đầu: " Không có việc gì, chỉ là dặn dò một ít chuyện cho thư ký, chúng ta đi lên công viên nước phía trước đi ".

Anh thật rất muốn đem một thân âu phục đáng chú ý này đổi lại, đi tới chỗ nào đều là ánh mắt nóng hổi, bốn phía cũng chỉ có người nhỏ giọng nói nhỏ. Đỗ Tiểu Tiểucũng nhìn thấy Cố Thiên Kì dáng vẻ quẫn bách, cũng chịu đủ bốn phíaánh mắt nóng bỏng , gật gật đầu.

Bất quá......

- " Trước khi đi, em muốn ngồi một lần  chén trà xoay tròn ".

  Cố Thiên Kì không hiểu: " Cái này có cái gì tốt mà ngồi ".

 Đỗ Tiểu Tiểu câu môi: " Tâm tư của phụ nữ anh đoán cái gì, muốn ngồi chính là muốn ngồi ".

 Cố Thiên Kì trừng mắt, hắc, cô gái này còn cáu kỉnh. Vặn lấy môi, nếu không phải hôm nay bầu không khí tốt, anh thực sự không muốn phá hư, anh mới sẽ không thuận ý của cô đâu.

  Đỗ Tiểu Tiểu sau khi đi mấy bước, trở lại đối với anh ngoắc,  Cố Thiên Kì một tay cắm ở trong túi, nhìn thấy thân ảnh cô tinh nghịch, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, hôm nay liền chiều ý cô một lần a.

Thời điểm Đỗ Tiểu Tiểu phất tay , ánh mắt lơ đãng rơi vào sau lưng Cố Thiên Kì , một người mặc áo khoác màu đen người đàn ông từ  sau lưng Cố Thiên Kì chợt lóe lên.

Đỗ Tiểu Tiểu khóe môi nở nụ cười nhất thời cứng một chút.

Cái thân ảnh kia vô cùng vô cùng giống một người, Cố Thiên Kì đi đến bên người cô, thấy sắc mặt cô có chút không tốt lắm, nhíu mày hỏi: " Thế nào? Sắc mặt kém như vậy ".

 Đỗ Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, Cố Thiên Kì  vừa rồi dạo qua chỗ người nào cũng không có, lắc đầu, Đỗ Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên coi chừng Cố Thiên Kì : " Không có việc gì, nhìn hoa mắt ".

Trong nháy mắt,  cô coi là gặp được người kia chứ......

Cũng là, khẳng định là hoa mắt , anh làm sao lại nơi này chứ, anh—— Cùng ở một thành phố A lại cùng mình hai năm cũng chưa từng gặp qua, mặc dù cô mỗi lần đều cùng em gái của anh cùng một chỗ, vậy mà một lần đều chưa từng gặp qua anh.

Hai người bọn họ là không có duyên phận tồn tại, làm sao có thể gặp gỡ.

Hất đầu đem không không vui vứt bỏ,  sau khi  Đỗ Tiểu Tiểu ngồi ở trên chén trà xoay tròn, yên lặng nhìn Cố Thiên Kì.

 Cố Thiên Kì khóe miệng co giật: "Anh có thể không ngồi sao? "

 Đỗ Tiểu Tiểu ai oán nhìn anh, rơi vào đường cùng  Đỗ Tiểu Tiểu đành phải đi lên ngồi,   Đỗ Tiểu Tiểu lại kiên trì muốn chính anh ngồi. Cố Thiên Kì bị  cô làm không hiểu thấu có chút giận.

Cô gái này làm cái gì, không cùng lúc ngồi lên tới làm cái gì,Đỗ Tiểu Tiểu lại kiên trì nói: " Không ngồi cùng một chỗ mới có ý tứ ".

Sân chơi thiết kế rất tinh xảo cũng rất dụng tâm,  chén trà xoay tròn công trình bên cạnh trồng đầy hoa anh đào, chén trà bắt đầu xoay tròn, bốn phía không ngừng liền có hoa cánh rơi xuống,  Đỗ Tiểu Tiểu hảo tâm bưng lấy cánh hoa rơi xuống , lần lượt cùng Cố Thiên Kì chén trà gặp thoáng qua, chuyển hướng chỗ khác, lại quay lại đến.

Nhắm mắt lại, bốn phía hết thảy trở nên lâng lâng, cô một mực rất muốn ngồi cùng một chỗ chén trà xoay tròn này. Có người nói tình yêu này tựa như là loại  chén trà xoay tròn này.

Xoay tròn một khi bắt đầu, ai cũng sẽ không biết cuối cùng người dừng ở trước mặt sẽ là ai, vô số lần sát vai lại là một người múa đơn. Tình yêu đại đa số đều là một người múa đơn, từ yêu một người bắt đầu, ngay tại người kia bên người không ngừng xoay tròn xoay tròn, thẳng đến trận trò chơi này nghênh đón sau cùng end, âm nhạc dừng lại,  không còn vì nhau vì ai xoay tròn , tình yêu liền thật tiến đến.

Cô tin tưởng, một ngày nào đó có người sẽ kết thúc cô cô đơn múa đơn, người kia nhất định sẽ tới, cô muốn chờ, kiên nhẫn chờ.

Âm nhạc thời gian dần trôi qua ngừng lại,  Đỗ Tiểu Tiểu mở hai mắt, ở trước mặt cô dừng lại, là Cố Thiên Kì vòng quanh hai tay .

Anh chọn cặp mắt đào hoaanh tuấn , vặn lấy môi mỏng: " Có thể đi rồi sao? "

  Đỗ Tiểu Tiểu cười khanh khách, bỗng nhiên cổ quái nói: " Thế nào lại là anh, cái này quá không khoa học ".

Thế nào lại là Cố Thiên Kì chứ , anh không nên dừng ở trước mặt cô, bởi vì cô chán ghét anh, không muốn anh a. Coi như tình yêu là một người múa đơn, cô cũng phải chọn một người đáng tin cậy. Giống như loại Cố Thiên Kìnày đại dâm ma, cô mới không muốn.

 Cố Thiên Kì nhíu mày: " Cái gì thế nào lại là anh, làm sao không khoa học ".  Cố Thiên Kìnói mình kéo tay của cô hướng về công viên nước đi, anh hiện tại chỉ hi vọng thay đổi y phục của mình, còn có —— Nhìn cô mặc bikini.

  Đỗ Tiểu Tiểu đi theo anh bước chân bị anh kéo lại sau lưng, nháy mắt nói: "Em nói là cái  cái chén này chuyển động không hợp lý, em cùng anh vị trí chênh lệch xa như vậy, làm sao cuối cùng dừng ở trước mặt em sẽ là anh ".

Cố Thiên Kì khinh thường nhíu mày:"  Cái này có cái gì khó giải, những này bất quá là một chút vấn đề Toán học , em cho anh một cây bút một trang giấy, năm phút bên trong anh liền có thể tính ra đến ".

- " Anh chỉ toàn khoác lác ".

- " Xem ra em thật không thể giải thích anh, anh trước kia là học bá dày dặn kinh nghiệm, em chẳng lẽ không biết hiện tại các trường trung học đại khảo lớn, thời  điểm học sinh sẽ còn mua ảnh chụp lúc anh còn đi học khảm nạm ở mặt sau thẻ học sinh , khẩn cầu khảo thí không ở lại khoa sao? "  Cố Thiên Kìdương dương đắc ý nói.

  Đỗ Tiểu Tiểu mắt to chớp động, lên án nói:"  Hình của anh quá mắc, lại muốn năm mươi đồng một tấm! Nên sớm một chút nhận biết anh mới đúng ".

 Bước chân Cố Thiên Kì bỗng nhiên thả chậm, cùng cô đứng  cùng một cái thẳng tắp bên trên, khóe môi câu lên một vòng âm ấm cười: " Thì ra em từng cũng mua qua ".

Đó là Đỗ Tiểu Tiểu lần đầu tiên nhìn thấy  loại người có nụ cười vô hại kia, nụ cười kia dường như thiên sứ động lòng người, ánh nắng từ chạc cây bên trên rơi xuống, đem anh bao phủ lại, ngày thường lãnh khốc phảng phất đều không tồn tại, anh tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp, nụ cười rất mê người.

Đỗ Tiểu Tiểu quên đi mình bộc lộ ra nhược điểm chuyện này, ngốc ngốc gật đầu: " Mua qua ".

 Cố Thiên Kì ánh mắt nhu hòa, cười nhẹ hỏi: " Có tác dụng sao? "

 Đỗ Tiểu Tiểu ngốc ngốc lắc đầu:"  Không nhớ rõ, dù sao vừa đến trước khảo thí , đầy phòng học học sinh đều nhắc tới: " Thần thi, cầu người chúc phúc, nhất định phải làm cho tôi qua ".

  Cố Thiên Kì giận cười, thời học sinh  được tính là tốt đẹp nhất, lúc kia còn không cần cân nhắc bất kỳ quan hệ lợi ích , không cần công vu tâm kế, anh thích học tập, cũng thích làm học bá, ai bảo anh trời sinh thích bị cúng bái cảm giác ưu việt.

- " Anh lúc kia đi học , nhiều người muốn xin bút ký của anh, anh nghĩ thầm, đây là đầu cơ hội buôn bán sao có thể bỏ lỡ, thế là liền lấy năm mươi nguyên một lần cho bọn hắn mượn nhóm chép ".

  Đỗ Tiểu Tiểu trừng mắt: " Vậy anh một tháng chẳng phải là rất kiếm tiền a ".

Cố Thiên Kì tiếu dung như gió, tuấn lãng khuôn mặt rất nhu hòa: "  Ngay từ đầu một tháng hơn một vạn a, về sau liền phát triển thành chuyện kỳ quái. Đầu tiên là các đại viện trường học đều đến mua bút ký của anh, về sau là lão sư dùng bút ký anh soạn bài, cho giá cả còn không thấp, lại về sau anh có hậu viện đoàn, hậu viện đoàn phụ trách đem nữ sinh tặng đồ vật điểm đổi thành tiền. Các cô ấy biết anh chỉ đối với tiền tương đối có hứng thú, cho nên không sai biệt lắm anh mỗi tháng đều có mười mấy vạn thu nhập ".

Đỗ Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm, chính miệng từ trong miệng của anh nghe được loại chuyện xưa truyền kỳ này ,cơ hồ khiến cô muốn cào tường.

Làm một anh tuấn học bá quả nhiên là từ nhỏ đã nổi tiếng khắp nơi nhìn thấy người ta, lúc đi học nhẹ nhõm một tháng mười mấy vạn.

Mặc dù đem cái sự kiện truyền kỳ này nói rất nhiều lần, nhưng mà lúc này nhớ lại chuyện thời học sinh Cố Thiên Kì lộ ra nụ cười thiên sứ mê người này , Đỗ Tiểu Tiểu nhớ tới tấm hình kia mình mua là Cố Thiên Kì  thời học sinh nho nhã .

Cô rốt cục hiểu được câu nói kia mỗi cô gái trong thành phố A đều có Cố Thiên Kì . Các cô khát vọng từng giai đoạn khác biệt cô, liền ngay cả cô , cô chán ghét Cố Thiên Kì , đều không chịu được muốn trở lại quá khứ.

Cô rất muốn nhìn thấy Cố Thiên Kì thời đi học kia , muốn nhìn một chút khi đó Cố Thiên Kì .

Học bá Cố Thiên Kì kia ,  tuấn lãng nho nhã cố gắng học tập ,  lại có thể tuỳ tiện làm cho tất cả mọi người đều thua ở dưới chân anh Cố Thiên Kì .

Cô dám đánh cược, nếu như lúc đi học gặp phải Cố Thiên Kì , cô nhất định sẽ cùng những cái kia vì anh tre già măng mọc, chết đều cam nguyện như cô gái , vô tri  cam tâm tình nguyện yêu Cố Thiên Kì .

Nghĩ như vậy, trưởng thành không gặp thời cũng là chuyện tốt.

  Cố Thiên Kì dắt cô đi qua cây cối ân u Hương Chương  che đậy hành lang, lúc đi đến công viên nước thấy cô một mực  ngẩn người, nhịn không được khôi phục ngày bình thường biểu tình hài hước: " Thế nào, nghe sự tích anh hùng của tôi nên yêu tôi? "

Đỗ Tiểu Tiểu mắt trợn trắng: " Cố đại thiếu tỉnh, ban ngày nằm mơ không tốt ".

  Cố Thiên Kì nhíu mày, " Em liền cứ việc quật cường đi Đỗ Tiểu Tiểu, tôi sớm tối có biện pháp khiến em khăng khăng yêu tôi ".

Lôi kéo cô một đường đi trên công viên nước , Cố Thiên Kì bảo cô ở đồ tắm Thương Thành đợi một hồi, mình đi vào chọn lấy hai bộ đồ tắm.

Đưa cho cô bộ đồ tắm , Cố Thiên Kì nói : " Đi thay đổi đi ".

 Đỗ Tiểu Tiểu có chút không tín nhiệm nhíu mày: "  Tôi luôn cảm thấy anh chọn không đáng tin cậy, tôi có thể tự mình đi chọn một bộ chứ ? "

Cố Thiên Kìcâu môi cười một tiếng: " Có thể, bất quá chính em trả tiền , em cảm thấy thế nào?"

  Đỗ Tiểu Tiểu lạnh nhạt lấy được trong tay quần áo, bĩu môi: " Đồ tắm mà thôi, có cái gì cùng lắm thì ".

Quay người,   Đỗ Tiểu Tiểu đi hướng rừng cây dừa không gian dành cho tắm rửa rất lớn, chỗ thay y phục cùng chỗ tắm rửa tách ra. Đỗ Tiểu Tiểu đi vào không có nghe được thanh âm nước, nghĩ đến thời gian tắm rửa không có người nào, cô ngược lại có thể hảo hảo cọ rửa một chút, để  Cố Thiên Kì chờ .

 Đỗ Tiểu Tiểutìm tới một  gian phòng đi vào vừa muốn đóng cửa, cửa phòng thay quần áo lại bị bỗng nhiên đẩy ra, Đỗ Tiểu Tiểugiật nảy mình tưởng rằng Cố Thiên Kì đại sắc ma kia, vừa muốn thét lên, đối phương vội vàng che miệng của cô nói:"  Xuỵt, tôi không phải người xấu ".

 Đỗ Tiểu Tiểuánh mắt cùng đối phương đối đầu, một chốc lát ở giữa hai người đều ngây ngẩn cả người.

Thời gian qua đi hai năm, huyễn tưởng qua vô số lần gặp lại, có lẽ bên cạnh anh đã có bà xã mỹ lệ , có lẽ anh mang theo ý cười nhợt nhạt xa cách nói với cô:" Đã lâu không gặp ". Lại có lẽ hai người ngay cả lẫn nhau gặp thoáng qua, anh đều không có nhận ra mình.

Những cái huyễn tưởng kia, đều trong nháy mắt này vỡ nát thành cặn bã, bị gió thổi tán.

Sở Dật, sự phát hiện kia đọc tên còn có từng tia từng tia đau đớn , bây giờ lại liền kẹt trong cổ họng, có kêu ra đối tượng.

Là anh, hai năm không thấy, vẫn là như vậy tuấn nhã.

- " Người ở chỗ này sao? "

- " Không biết, vào xem ".

Hai âm thanh bỗng nhiên truyền đến, đánh gãy cái này đã lâu gặp lại,  Đỗ Tiểu Tiểunghe được thanh âm của nam nhân, nháy nháy mắt,  Đỗ Tiểu Tiểu nghĩ đến chờ những người kia đi tới phát hiện anh liền phiền toái. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ việc cấp bách tựa hồ là giúp anh tránh thoát hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top