Chương 41 : Không thể bị chi phối
Nhìn thấy phiếu bày ở trước mặt mình , Đỗ Tiểu Tiểu vặn môi dưới. Cô cũng không phải là rất thích đi ra ngoài chơi, hơn nữa cuối tuần, Hoàn Vũ không lên lớp, cô đến nấu cơm cho hắn.
Đem phiếu làng du lịch đẩy về cho Sở Âm Âm, Đỗ Tiểu Tiểu nói : " Tớ không đi nữa, làng du lịch loại chỗ này không thích hợp với tớ. Với lại phiếu chiêu đãi này khẳng định rất đắt, cậu cầm đi hưởng thụ một chút đi ".
Sở Âm Âm hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nhíu mày: " Cuộc sống của tớ mỗi ngày đều là hưởng thụ ". Lần nữa đem phiếu đẩy lên trước mặt cô, Sở Âm Âm nói: " Tớ biết cậu lo lắng cái gì, không phải là Đỗ Hoàn Vũ sao. Cậu yên tâm Đỗ h
Hoàn Vũ cuối tuần này cùng bạn bè cùng đi tham gia trận đaua bóng rổ , là đi nơi khác. Về phần tớ vì sao lại biết, đương nhiên là bởi vì tớ vừa rồi gọi điện thoại cho cậu ấy".
Đỗ Hoàn Vũ có trận đấu là không giả, nhưng lại không phải ở nơi khác, chỉ là trận đấu ở trường trung học mà thôi. Cô đem Đỗ Tiểu Tiểu thư giãn lấy để làm một tí lý do thông tri cậu ấy hỗ trợ đánh yểm trợ, tên kia còn thừa cơ mò cô một chút. Tiểu tử thúi đáng chết kia , luôn quyến luyến chị nó!
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài Sở Âm Âm nhưng không có lộ ra một chút sơ hở.
Đỗ Tiểu Tiểu nghe Sở Âm Âm nói như vậy, cũng không nhịn được cúi đầu suy tính đến. Nếu như cuối tuần Đỗ Hoàn Vũ không ở nhà, cô ở nhà một mình xác thực sẽ rất nhàm chán.
Làng du lịch sao, ánh nắng, bể bơi, mỹ thực, nói không hấp dẫn người kia là giả. Trong lòng hơi tưởng tượng, Đỗ Tiểu Tiểu cảm thấy rất động tâm, liền cầm lấy phiếu làng du lịch trước mặt nói: " Cám ơn cậu, Âm Âm, để cậu tốn phí ".
Sở Âm Âm mắt trợn trắng: " Cậu đây khách khí cái gì, thoạt nhìn là rất đáng tiền, nhưng là trên thực tế không có nhiều tiền, cũng là người khác tặng. Chiêu đãi cậu một cái là chiêu đãi, chiêu đãi rất nhiều cái cũng là chiêu đãi, cậu có áp lực tâm lý khác , chơi thật vui ".
- " Chị à. Cũng chỉ có thể để cậu hảo hảo chơi tiểu Tiểu Tiểu thiên sứ của tớ, đến lúc đó thời điểm cậu đụng phải Cố Thiên Kì, nhất định chớ có trách tớ , tớ cũng là bị ép bất đắc dĩ.
Cùng Sở Âm Âm uống chung trà chiều, tâm tình Đỗ Tiểu Tiểu không tệ trở về nhà, Đỗ Hoàn Vũ tựa ở trước cửa nhìn cô tinh thần phấn chấn, dáng vẻ cười tủm tỉm nói: " Có chuyện tốt sao? "
Đỗ Tiểu Tiểu trở lại cười: " Chị nghe Âm Âm nói em cuối tuần có trận đấu sao ".
Đỗ Hoàn Vũ gật đầu: " Ân, là có trận đấu, cho nên hai ngày cuối tuần em đều không ở nhà, chị chơi thật vui "
Cô luôn luôn bận rộn như vậy, cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút.
Đỗ Tiểu Tiểu tâm tình rất tốt, mang theo túi thịt: " Buổi tối hôm nay làm thịt kho tàu ăn đi ".
-" Thật! Quá tuyệt vời, nhiều cơm một chút, em muốn thêm vào một chén lớn ".
Đỗ Tiểu Tiểu cười đi phòng bếp nấu cơm, Đỗ Hoàn Vũ tựa ở trên ghế sa lon nhìn cô, khóe môi cũng khơi gợi lên nụ cười thản nhiên. Cô xem ra rất vui vẻ, nếu như cô mỗi ngày đều vui sướng như vậy liền tốt.
****************************************
Bên trong văn phòng Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị , thời gian năm giờ, Cố Thiên Kì giúp xong trong tay công việc, lấy điện thoại di động ra ngồi trên ghế tổng giám đốc yên lặng chăm chú nhìn.
Trên màn hình điện thoại di động có số xa lạ, biểu hiện thời gian là đêm qua chín giờ gọi tới. Cái số này là ai, không cần nói cũng biết.
Hôm qua anh cố ý không nhận điện thoại cô, hôm nay lại không muốn đi Mị Lực. Ngay cả chính anh cũng không biết đây coi là hành động gì.
Lạc mềm buộc chặt sao ? Không, hiện tại Đỗ Tiểu Tiểu còn không có bị anh bắt vào tay, không tính là cầm lại ở đâu ra tung. Có lẽ chính là anh muốn bị cô chiếm hữu.
Gần đây cô thường thường xuất hiện trong đầu, để Cố Thiên Kì cảm thấy tâm phiền ý loạn, đều do cô rất khó khăn nhai.
Trịnh Việt từ bên ngoài đi tới, tất cung tất kính nói: " Tổng giám đốc, năm giờ, ngài cùng Hi Nhĩ tiểu thư hẹn ăn cơm ".
Ngẩng đầu, Cố Thiên Kì nhàn nhạt mở miệng:" Tôi hôm nay mặc hợp sao? Có cần hay không càng long trọng một chút ".
Trịnh Việt cúi người, đứng tại trước cửa văn phòng Tổng giám đốc phất tay: " Tổng giám đốc ngài vô luận mặc cái gì đều rất thỏa đáng, ngài xuất hiện bản thân liền là một loại long trọng ".
Cố Thiên Kì khóe môi dương một chút, sửa sang lại một chút âu phục màu xanh mực , đứng lên nhanh chân bước ra văn phòng Tổng giám đốc.
Nếu như là cùng phụ nữ gặp mặt, Cố Thiên Kì căn bản sẽ không cân nhắc chuyện cái gì vừa vặn không khéo léo, tựa như Trịnh Việt nói, đối với đa số phụ nữ mà nói, sự xuất hiện của bản thân anh là long trọng.
Nhưng lần này không giống, lần này Hi Nhĩ tiểu thư cùng còn lại các phụ nữ khác khác biệt, cô là thiên kim công ty Mỹ Bỉ Đốn , trên tay anh vừa vặn có một chút anh muốn tìm thêm mối làm ăn, năm nay không có cái gì đồ vật xa xỉ phẩm càng kiếm tiền. Anh làm vẫn luôn là trang phục sản phẩm, mặc dù cũng là trang phục xa xỉ phẩm , nhưng lần này anh muốn làm áo cưới.
Nhất định không nên xem thường phụ nữ vì cả đời một lần hôn nhân có khả năng nỗ lực tài lực.
Áo cưới đối với các cô mà nói, chính là độc dược ngọt ngào , biết rõ đời này chỉ có thể mặc một lần, nhưng mà các cô y nguyên sẽ vì này cuồng nhiệt không cách nào tự kiềm chế.
Lần này cùng công ty Bỉ Đốn hợp tác tình thế bắt buộc, áo cưới sao có thể ít kim cương để tôn lên.
Cố Thiên Kì trên không trung xoay tròn gặp được Hi Nhĩ, Hi Nhĩ mặc một thân chuông nguyệt sắc khỏa thân nửa váy, cuồn cuộn gợn sóng khoác xuống tới, sóng mũi cao, con mắt xanh thẳm như nước biển , đều để cô cả người lộ ra cao quý mỹ lệ, dáng người hoàn mỹ càng làm cho cô toàn thân tản ra thành thục hơi thở gợi cảm .
Trong nhà hàng nam nhân đều bị cô câu dẫn tâm thần, ánh mắt không tự chủ từ bạn gái trên thân phiêu hướng Hi Nhĩ. Cố Thiên Kì sửa sang lại một chút âu phục đi qua, đứng tại trước mặt cô cực kỳ thân sĩ vươn tay: " Hoan nghênh em , Hi Nhĩ tiểu thư, tôi một mực chờ mong em đến ".
Cái kia song tản ra cặp mắt đào hoa mị lực , để Hi Nhĩ cảm thấy anh là thật một mực đang chờ cô đến, nắm tay nâng lên, Hi Nhĩ tùy ý anh hôn lấy mình tay, nụ cười động lòng người: " Thật hân hạnh gặp anh, Cố tiên sinh, một mực nghe người khác nói Cố tiên sinh có một đôi mắt sẽ để cho lòng của nữ nhân rung động, phải biết em gặp qua rất nhiều minh tinh điện ảnh, em cũng không tin tưởng ".
Cố Thiên Kì đối diện cô ngồi xuống, câu lên môi mỏng nhàn nhạt cười một tiếng:" A? Vậy anh bây giờ là tin tưởng hay vẫn là không tin?"
Hi Nhĩ môi đỏ mê người câu lên, cầm lấy rượu đỏ trước mặt khẽ chạm ly rượu của anh: " Vì cái này khiến em một chút liền yêu mắt cạn ly ".
Cố Thiên Kì đối với loại ca ngợi này đã tập mãi thành thói quen, nhưng lần này anh khó được phi thường có lễ phép giơ ly rượu lên: " Cũng vì đôi mắt Hi Nhĩ tiểu thư xanh thẳm như biển cả cạn ly ".
Một bữa cơm ăn vào chín giờ, vẻ mặt tươi cười đưa Hi Nhĩ bên trên chuyến đặc biệt, Cố Thiên Kì ngồi lên xe của mình về sau, mặt liền trầm xuống.
Trịnh Việt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Cố Thiên Kì đen mặt, thận trọng hỏi: " Tổng giám đốc, không thuận lợi sao? "
Cố Thiên Kì đem nút thắt áo cởi ra, âm trầm nói: " Người phụ nữ kia rất giảo hoạt, chậm chạp không cùng tôi nói chuyện hợp tác, mỗi lần chủ đề tiếp vào nơi đó,cô ta liền cùng tôi đàm phán tài chính nghiệp nước Mỹ , nhân văn nước Mỹ , coi như cô ta biết tôi khẳng định đi qua nước Mỹ. Ý đồ hết sức rõ ràng, nguyên nhân, cậu hẳn là hiểu được ".
Trịnh Việt trừng to mắt, tặc lưỡi: " Tổng giám đốc, anh đối với cô ta thế nào? Tôi nghe nói vị này Hi Nhĩ tiểu thư vô cùng cao ngạo, nước Mỹ quý công tử tre già măng mọc không biết tử trận bao nhiêu nhóm. Ngài mới cùng cô ta gặp lần đầu tiên, cô ta liền yêu ngài? "
Thân thể nghiêng về phía trước cố ý đem nhũ câu lộ ra, con mắt không ngừng chớp động, khóe miệng nụ cười tinh xảo hoàn mỹ, uống xong rượu đỏ dùng đầu lưỡi liếm láp bờ môi, ở điểm trọng yếu nhất, chân của cô ta đều nhanh đem quần của tôi mài hỏng. Thật sâu thở dài một hơi, Cố Thiên Kì có chút nhức đầu đỡ lấy cái trán: " Vị thiên kim đại tiểu thư này, ta cũng không dám đụng, một khi dính vào làm không tốt sẽ bị tổng giám đốc Bỉ Đốn bức hôn. Nếu là đơn thuần hôn nhân chính trị ta cũng sẽ cân nhắc, sợ là sợ trước kết hôn, lo toan bị chiếm đoạt, đến lúc đó chính là cả tài sắc bị đánh mất. Đi thôi, trước không quay về, hóng gió chút ".
Trịnh Việt miệng co chút co rút, xem ra lần này tổng giám đốc lại chọc đại phiền toái. Cũng khó trách tổng giám đốc đối với tất cả tới gần phụ nữ của hắn đều rất khắc nghiệt, chỉ có dạng này mới có thể khống chế lại cục diện. Đối với bất kỳ nữ nhân nào đối xử như nhau, cũng sẽ không có nữ nhân được một tấc lại muốn tiến một thước muốn có được càng nhiều. Giống Hi Nhĩ tiểu thư loại này lại là thương nghiệp thế gia, lại là nữ nhân ái mộ Cố Thiên Kì cũng không phải số ít.
Cố Thiên Kì có thể ngăn được các cô, cho tới bây giờ đều không có bị mấy cái này vì tình yêu của phụ nữ mà phát điên chiếm lấy.
Cũng là bởi vì muốn tới gần Cố Thiên Kì, liền muốn biết pháp tắc của anh. Ở bên trong phép tắc Cố Thiên Kì : Hoặc là cô cùng Cố Thiên Kì ăn cơm, hoặc là cô cùng Cố Thiên Kì lên giường.
Nếu như cùng Cố Thiên Kì lên giường, như vậy thì tính về sau tại trên yến hội gặp phải, anh cũng sẽ lách qua cô mà đi.
Cố Thiên Kì đối với phụ nữ khắc nghiệt, Trịnh Việt đã biết điểm này của Cố Thiên Kì.
Trịnh Việt gật gật đầu, khởi động xe lái về phía phía trước,Cố Thiên Kì nhìn ngoài phong cảnh cửa sổ , thỉnh thoảng chỉ huy Trịnh Việt lộ tuyến. Trịnh Việt chỉ đi theo anh chỉ huy đi, cũng không biết muốn đi hướng chỗ nào.
Xe một đường mà chạy, bốn phía trở nên vô cùng yên tĩnh, một mảnh ve kêu thanh âm, Trịnh Việt nhăn hạ lông mày, tại một nơi kí túc cá cực kỳ bình thường phía trước ngừng lại.
-" Tổng giám đốc, phía trước không có đường ".
Cố Thiên Kì suy nghĩ dần dần hấp lại, mới phát hiện mình trong bất tri bất giác đã đi tới một nơi lạ lẫm lại quen thuộc. Cố Thiên Kì nhíu mày.
Nơi này là......
Nhìn xem kia tầng nhà lầu, nhìn nhìn lại nhà lầu phía dưới đèn đường cũ nát kia lóe ra mờ nhạt , Cố Thiên Kì nhớ tới đó là nơi nào.
Nơi này là nhà Đỗ Tiểu Tiểu, anh giữa bất tri bất giác vậy mà để lái xe đến nhà Đỗ Tiểu Tiểu.
Nhà Đỗ Tiểu Tiểu tại lầu ba, hiện tại thời gian này, đèn đã tắt hoàn toàn. Cố Thiên Kì ở chỗ này cái gì đều không nhìn thấy. Cố Thiên Kì xuống xe nhẹ nhàng đứng trong màn đêm , hỏi Trịnh Việt:" Có thuốc lá không? "
Trịnh Việt ngốc trệ: " Tổng giám đốc, anh không phải là cho tới nay đều không hút thuốc lá sao?"
-" Bỗng nhiên muốn rút, đến một cây đi ".
Trịnh Việt lấy ra ống quẹt đưa cho Cố Thiên Kì, Cố Thiên Kì đứng dưới ánh trăng đốt, lẳng lặng nhìn qua lầu ba. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, không nói câu nào.
Trịnh Việt có chút hiếu kỳ hỏi:" Tổng giám đốc, nơi này ngài có người quen sao?"
Cố Thiên Kì tựa ở trên xe, phun vành mắt hỏi Trịnh Việt: " Trịnh Việt tôi hỏi cậu, giá phòng nơi này là nhiều hay ít?"
Trịnh Việt vuốt cằm nói:" Lầu này có chút cũ cũng có chút già, bình quân là tám mươi lăm có thể có ba mươi vạn, đã là giá cao ".
Cố Thiên Kì gật đầu, khàn khàn thanh âm tại trong gió đêm phiêu tán: " Đúng vậy a, bình quân tám mươi lăm, trong nhà của ta sân cỏ là số này gấp mười. Ba mươi vạn, trong ngân hàng ta một phút phúc lợi đều so cái này nhiều. Cậu cảm thấy tôi sẽ cùng loại người ở tại nơi này quen sao? "
Trịnh Việt lắc đầu:" Không có khả năng ".
Cố Thiên Kì hông có bất kỳ ý tứ gièm pha nơi này , anh chỉ là trình bày sự thật mà thôi.
Đỗ Tiểu Tiểu thật không phải là người trong thế giới anh, nhưng mà cô hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, để anh cực khổ hao tổn tinh thần, để anh vì cô một chiếc điện thoại mà cả ngày không quan tâm, để anh bây giờ lại không tự chủ đi vào dưới lầu nhà cô.
Đỗ Tiểu Tiểu đã trở thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ anh hiện tại nhất định phải giải quyết , trong lòng Cố Thiên Kì giấu giếm một ý thức nguy cơ, anh luôn cảm thấy nếu như bây giờ không giải quyết Đỗ Tiểu Tiểu, liền tới sau này cô sẽ giống rượu đỏ như lên men.
Phải biết sau khi rượu đỏ lên men, sẽ trở nên càng phát ra hương thuần, hương thuần đến không cách nào tự kềm chế.
Anh không thể cho phép Đỗ Tiểu Tiểu tồn tại trong thế giới của anh, còn như vậy không chút kiêng kỵ trở nên —— Hương thuần.
* Hương thuần * : Hương thơm mát chất cồn làm người ta nghiện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top