Chương 3 : Người đàn ông khôn ngoan

Ở trong lòng, Đỗ Tiểu Tiểu một mình đau khổ âm thầm than hỏng bét rồi.

Tại sao , tại sao lại bị phát hiện , cô chỉ muốn kiếm tiền thôi mà, lại không có làm chuyện thương thiên hại lí . Cô chỉ mong , cầu mong 2 người kia có thể dễ bị lừa một chút.

- " Cô cho là cô nói như vậy chúng tôi sẽ tin tưởng cô sao ? Nếu như cô là nhân viên ở đây thì đưa số thẻ cho chúng tôi kiểm tra là được ". Người đàn ông đằng sau nhìn thẻ nhân viên của cô, nhìn lướt qua lúc sao tựa hồ lên tiếng cười lạnh một tiếng : " Mặt trước ngay cả số thẻ cũng không có ".

Đỗ Tiểu Tiểu sắc mặt đã đỏ như quả cà chua, quật cường tiếp tục chải tóc : " Tôi là nhân viên tạm thời".

Chung Nguyệt Kiều chế nhạo nói :" Tiểu muội muội, cô thật sự nghĩ chúng tôi dễ dàng bị lừa như vậy sao, còn nói là nhân viên tạm thời, tôi nói cho cô biết, nơi này thuộc sở hữu của Cố thị, căn bản không thuê người làm tạm thời , đều là nhân viên chính thức, ok ? ".

Đỗ Tiểu Tiểu trong lòng giật mình một cái , kinh hãi.

Kẻ có tiền thật đáng ghét a ! Nàng như thế nào lại không tra ra nơi này thuộc địa bàn của Cố thị a ! Ô ô, tự làm điều xấu , không thể có cơ hội sống sót sao ? 

Hít một hơi, Đỗ Tiểu Tiểu dứt khoát đi ra ngoài , từ trong túi lấy ra máy ảnh nói : " Không phải chỉ là hình thôi sao, tôi đưa cho các người, tôi không tiết lộ thông tin là được rồi, tha tôi ra đi ! "

Chung Nguyệt Kiều cũng không có lấy máy ảnh, một phen túm lấy túi xách của cô. 

- " Cô ! ".  Đỗ Tiểu Tiểu chán nản muốn giành lại, người đàn ông phía sau một phen giữ lấy cánh tay của cô. 

Khí lực của hắn rất tốt, Đỗ Tiểu Tiểu căn bản không lay chuyển được , trơ mắt nhìn thấy Chung Nguyệt Kiều từ trong túi mình lấy ra cuộn phim : " Ha ha , trò lừa đảo của cô thật dư thừa ". Xoay người lấy bộ cắt móng tay từ trong túi xách mình, cắt từng miếng cuộn phim. 

  Đỗ Tiểu Tiểu nhìn cuộn phim bị cắt thành miếng, có chút đau lòng, đau lòng hơn chính là bản thân cô.

Tại sao điều xui xẻo này lại xảy ra với cô ngày hôm nay, gặp phải một đôi kết hợp trừng trị kẻ làm điều xấu như cô! Cô khẩn cấp muốn rời khỏi nơi này.

Cũng may  Chung Nguyệt Kiều so với cô cấp bách muốn đuổi cô đi khỏi nơi này hơn, dù sao cô cũng đã cản trở 2 người họ quá lâu rồi.

Đem cuộn phim ném xuống, đối diện với Cố Thiên Kì lộ ra vẻ mặt nhu thuận nói : " Cố thiếu gia, cuộn phim đã bị tiêu hủy  hết rồi, trước tiên hãy đem cô ấy thả ra đi, đừng để cho cho cô ấy quấy rầy chuyện tốt của chúng ta ".

- " Cô có thể đi rồi ". Đem  Đỗ Tiểu Tiểu buông xuống, Cố Thiên Kì một tay giữ lấy bả vai của Đỗ Tiểu Tiểu, đối diện với  Chung Nguyệt Kiều nói. 

  Chung Nguyệt Kiều ngây ngẩn cả người, bối rối lên tiếng : " Ân , em , em đi sao ?".

- " Đúng , là cô phải đi ". Cố Thiên Kì cực kì lãnh đạm nói,  Chung Nguyệt Kiều có chút lúng túng.

Chết tiệt, có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ! Cắn môi, chật vật đi ra khỏi phòng tổng thống, Chung Nguyệt Kiều tức giận không ngừng dậm chân , người của toà soạn báo ngu ngốc nào, làm hại cô bị mất cơ hội nhận hoa hồng !

Trong phòng Tổng thống, Đỗ Tiểu Tiểu co nhỏ bả vai, trong lòng cảm thấy bất ổn, phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này.

- " Tôi đã đưa cuộn phim anh muốn cho anh rồi, tôi, tôi đi trước đây ". Đỗ Tiểu Tiểu nói xong đã nghĩ muốn chuồn mất, Cố Thiên Kì chỉ dùng một ngón tay liền bắt được cổ áo của cô.

- " Ai cho phép cô đi ". 

  Đỗ Tiểu Tiểu hít một hơi, quay trở lại tận tình giải thích : " Tôi không đi ở lại đây cũng vô dụng a . Tôi thừa nhận là tôi sai, không nên chụp ảnh anh , nhưng tôi cũng là vì cuộc sống bức bách, cuộn phim đều đã đưa cho anh , anh thả tôi đi đi ".

 Cố Thiên Kì  nắm lấy cổ áo của cô, nhìn da thịt trắng nõn sạch sẽ của cô, gương mặt không có một chút trang điểm, nhìn lại đôi mắt trong suốt lấp lánh kia , trong lòng khẽ động. 

Hơi nghiêng nghiêng đầu nói : " Phạm sai sẽ bị trừng phạt, tối nay tôi muốn ngủ với cô ".

  Đỗ Tiểu Tiểu sợ hãi tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Người đàn ông này đang nói mê sảng cái gì đây.

Một phen bỏ tay hắn ra,  Đỗ Tiểu Tiểu  giật mình cắn răng nói : " Này cái gì trừng phạt kiểu biến thái như thế ! ".  









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top