Chương 25 : Chị gái cũng là em gái

Trong vũng máu người đàn ông nghe được hai chữ 'Nhị ca' , lông mi run rẩy một chút, từ trong vũng máu ung dung tỉnh lại.Nhìn trước mắt huynh đệ quen thuộc , người đàn ông hỏi : " Tiểu Sơn, ta còn sống không?"

Được gọi là người đàn ông được gọi là Tiểu Sơn kiểm tra một chút miệng vết thương của hắn, thở phào nhẹ nhõm nói : " Nhị ca, không có việc gì, còn tốt vết thương đều không có thương tổn đến bộ phận quan trọng , mặc dù nhìn kinh khủng chút, nhưng không mất mạng ". 

- " Nhị ca, đến cùng là ai hạ thủ, chúng ta hắc ngữ giúp cũng là có môn có phái lẫn vào hắc đạo, điểm này ra cũng là trên danh nghĩa, ai phách lối như vậy đem anh bị thương thành dạng này. Em sẽ khiến cho người kia tinh trùng lên tới não ".

Trong vũng máu người đàn ông vội vàng kéo hắn lại , lắc đầu:  " Hắc Tử, đừng xúc động. Tính tình nhị ca cậu cậu còn không biết, nếu có thể trừng trị, ta nhất định bắt hắn  phế đi. Người kia, chúng ta đắc tội không nổi, mà lại hắn buông tha ta không muốn mạng của ta, đã là nể tình ".

Tiểu Sơn bên trong vũng máu của người đàn ông tìm thấy một  lưỡi dao,hình dạng làm thành lá cây , sắc mặt chìm xuống, Tiểu Sơn hỏi :"  Nhị ca, là nhóm người Thiếu chủ Sơn Hạ sao ".

Tính nôn nóng của Hắc Tử nghe nhóm người  Thiếu chủ Sơn Hạ chủ xong lập tức cũng có chút ỉu xìu.

Nhóm Sơn Hạ là hắc đạo đệ nhất đại bang hội , ai cũng nể lấy ba phần, ở đâu  bọn hắn cũng không thể trêu chọc nổi. Đừng nói bọn hắn chỉ là hắc ngữ giúp phân hội, liền xem như hắc ngữ giúp lão đại cũng không dám trêu chọc nhóm Sơn Hạ. 

Chỉ là......

- " Nhị ca, anh làm sao chọc đến Thiếu chủ Sơn Hạ, chúng ta không phải cùng bọn hắn từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng  sao ".

Tiểu Sơn ngẩng đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái nói : " Lên xe đi, lên xe để Tuyết băng bó một chút cho nhị ca  , ngươi không thấy lấy nhị ca máu đều muốn cạn hết sao? "

Hắc Tử lúc này mới lăng đầu lăng não nhớ tới mình nhị ca còn thụ thương, một đám người lên  xe con màu đen , gọi tên Tuyết cô gái trầm mặc băng bó cho người đàn ông.

Tiểu Sơn vừa lái xe vừa nói : " Nhị ca, nhóm Sơn Hạ để mắt tới anh , có phải hay không bởi vì chuyện 'Thí luyện' ? "

Người đàn ông cười khổ, gật đầu : "  Vẫn là Tiểu Sơn thông minh, ta bị để mắt tới tất cả đều là bởi vì sự việc này ".

Hắc Tử gãi  đầu, nghe cuộc nói chuyện của người đàn ông cùng Tiểu Sơn trên thân lưu động, lo lắng hỏi : " Cái gì là thí luyện a, chuyện gì xảy ra a. Tiểu Sơn cậu nói gì ".

Tiểu Sơn thở dài lắc đầu nói: " Nhóm Sơn Hạ có cái quy củ, một khi lựa chọnngười ứng cử bang phái lão đại , liền muốn  tiến hành thí luyện. Nội dung chính là từ nhóm khác tìm ra các loại cao thủ, đánh bại bọn hắn. Mười mấy năm trước nhóm Sơn Hạ bạo loạn, thời điểm  bang hội lão đại trấn áp phản đồ đứa con không phải bị mất sao? Nghe nói mấy năm trước tìm trở về. Rất nhiều người không tin, nhưng hiện tại xem ra là thật. Thiếu chủ Sơn Hạ trở về, năm nay vừa vặn tuổi tròn mười tám tuổi. Từ mười tám tuổi đến hai mươi mốt tuổi nếu như thí luyện hoàn thành, liền có thể trở thành tổ trưởng, nếu như không thể cả một đời vào không được bang hội ".

Hắc Tử đã hiểu, gật đầu nói: " Cho nên nhị ca chúng ta bị để mắt tới, cũng là bởi vì lão đại của chúng ta là nhóm hắc ngữ  lợi hại nhất, hắc đạo nổi danh đoản phiêu thủ ".

Tiểu Sơn gật đầu: " Phi tiêu nhị ca chúng ta , trong vòng năm mét không ai có thể tránh thoát. Cho nên nhóm Thiếu chủ Sơn Hạ khẳng định là muốn tìm tới cửa đến, là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi. Hắc đạo vẫn luôn có quy củ, sống cùng mái nhà với nhau cùng đơn đấu không giống, song phương đồng ý, tử thương không sai cùng bang hội không quan hệ ".

Bị kêu nhị ca người đàn ông gật đầu, thở dài nói: " Chỉ tại chính ta không cẩn thận, ta quá coi thường nhóm tiểu Thiếu chủ Sơn Hạ. Hắn so với trong tưởng tượng của ta lợi hại rất rất nhiều, thật là đáng sợ. Ngày sau nếu là hắn tiếp quản nhóm Sơn Hạ, hắc đạo lại không biết muốn nổi lên ngọn gió nào ".

Hắc Tử trừng tròng mắt, tức giận nói : " Tiểu Thiếu chủ kia đến cùng bao nhiêu lợi hại, nhị ca phi tiêu của anh trúng hắn mấy lần?"

Nhị ca nặng nề nhìn hắn: " Một lần đều không trúng. Trong xe nháy mắt lâm vào hơi thở ngưng lại  Tiểu Sơn tay cầm tay lái đều có chút trượt. Nhị ca cười khoát tay: " Không nói nữa, chúng ta hỗn hắc đạo dù sao cũng là trên họng súng liếm máu, còn tốt không chết. Dựa theo quy củ, chờ đến thời điểm tổ trưởng mới cưỡi ngựa nhậm chức ,tất cả nhóm tổ trưởng cùng hắn đã từng thí luyện qua đối thủ đều sẽ bị mời, làm có hành động tạ ơn, nhị ca cậu  chẳng mấy chốc sẽ phát tài, đến lúc đó các cậu cũng đi theo ta phát tài ".

Nhắm mắt lại, nhị ca không nói thêm gì nữa, cùng với nhóm Thiếu chủ Sơn Hạ đánh nhau cái chủng loại kia kinh khủng hắn cũng không tiếp tục nghĩ đến, hắn một mực tự tin đoạn phi tiêu của mình , hắn làm qua sát thủ, từng bước một hỗn đến nước này, nhưng mà thiếu niên mười tám tuổi kia còn không có truyền ra sự kiệngiết người gì  , vậy mà đã đánh hắn không kịp xoay trở.

Cái mặt nạmàu đen kia , thân thủkia không có chút nào chần chờ , còn có từ trên người hắn phát ra ý chíkiên định , đều là mê hoặc.

Hắn rất muốn biết, đến cùng là hắc đã chịu đựng cái gì , trở nên mạnh mẽ như vậy.

Họng súng liếm máu người, mãi mãi cũng sẽ không hiểu, cuộc sống bình thường trưởng thành của  Đỗ Hoàn Vũ, mặc dù trong người chảy dòng máu hắc đạo , cũng chảy dòng máu ôn nhu máu. Hắn...... Vì yêu trở nên mạnh mẽ , bởi vì bảo vệ mà kiên định.

Đỗ Tiểu Tiểu thật vất vả đem gương mặt đen của Sở Âm Âm đuổi về nhà, mới mang theo Sở Âm Âm mua cho bánh gato an ủi  cùng Đỗ Hoàn Vũ trở về nhà.

Bởi vì sự kiên trì của cô, Sở Âm Âm cuối cùng là không có đem sự tình nói cho Đỗ Hoàn Vũ, nếu không tiểu tử thúi kia nhất định sẽ nổi bão . Trong ấn tượng của cô , Đỗ Hoàn Vũ mỗi lần nổi bão đều là bởi vì cô bị người khi dễ. Cô cũng không muốn lại bị Cố Thiên Kì trêu chọc .

Về đến nhà, tâm tình Đỗ Tiểu Tiểu đã hoàn toàn bay qua đi, cầm bánh gatô đi phòng bếp cắt hết thảy.

Đỗ Hoàn Vũ về đến phòng đóng cửa thật kỹ, từ trong ba lô xuất ra một quyển nhật ký màu đen , mở ra về sau ở trong đó một cái tên bên trên tìm cái cọc đỏ .

Thí luyện......

Hiện tại hắn đã đánh bại hai mươi người, còn có mười cái, hắn liền có thể thông qua thân thủ cái này khép lại.

- " Hoàn Vũ, ăn bánh gatô! " Đỗ Hoàn Vũ nghe được thanh âm vội vàng đem laptop ném đi, ngược lại cởi áo.

- " A! " Đỗ Tiểu Tiểu đẩy cửa ra nhìn thấy hắn chính là ở trần, quần áo còn cầm ở trong tay, kinh hô một tiếng quay đầu ra.

Đỗ Hoàn Vũ cười khẽ:" Chị chị  cái gì phải xấu hổ a, cũng không phải chưa thấy qua ".

Đỗ Tiểu Tiểu sắc mặt có chút đỏ, cô đối với thân thể của nam nhân vẫn là rất lạ lẫm một chút cũng không có cách nào thích ứng. Vặn lấy môi, Đỗ Tiểu Tiểu tức giận nói: " Em mau mặc quần áovào , nói em bao nhiêu lần, không muốn trong nhà cởi trần. Chị gái em nói thế nào cũng không có lấy chồng ".

Đỗ Hoàn Vũ nhún vai, thân thể huấn luyện rất tốt chậm rãi tới gần Đỗ Tiểu Tiểu, từ phía sau ôm lấy cô.

- " Có quan hệ gì, khi còn bé chúng ta luôn luôn cùng nhau tắm rửa, chị, em muốn ăn móng heo ". Đỗ Hoàn Vũ ôm cô, mang theo một tia nũng nịu, chỉ có  trước mặt chị gái của mình, hắn mới có thể buông lỏng xuống tất cả cảnh giác.

Giữa không khí không có nghi kỵ lẫn nhau , không có lợi ích, càng không có nguy hiểm giết chóc......

Thanh âm bên tai vang lên vang lên,Đỗ Tiểu Tiểu hướng một bên tránh né một chút, giơ tay lên đè lại hắn lại gần đầu: " Mặc dù chị  biết, trường học các em người bên trong đều nói em có mê chi ma âm, bị em tới gần lỗ tai nói chuyện, không có nữ nhân nào không bị lạc đường. Nhưng là em cũng đừng quên đi, chị là chị gái của em, có dòng máu mê hoặc,  miễn dịch đối với em ".

Đỗ Hoàn Vũ mếu máo:"  Đừng như vậy nha, chị cũng thích ăn móng heo không phải sao?"

Đỗ Tiểu Tiểu thở dài, Đỗ Hoàn Vũ này chỉ có biết ăn. Đem bánh gatô đưa cho hắn,  Đỗ Tiểu Tiểuđắc dĩ nói: " Đi tắm rửa, chị đi làm cơm, đợi chút nữa ăn cơm. Móng heo, vừa vặn mua rồi ". Đỗ Tiểu Tiểu nói xong vung lấy đuôi ngựa rời đi.

Đỗ Hoàn Vũ một cánh tay chèo chống tựa ở trên cửa, mái tóc đen nhánh phát rủ xuống rơi vào trước mắt, nhìn thấy bóng lưngĐỗ Tiểu Tiểu dần nhỏ nhỏ dần, đỗ Hoàn Vũ không khỏi bật cười.

Trên miệng mặc dù nói lợi hại, nhưng là vẫn sủng hắn a, chị gái của mình.

Kỳ thật hai người không hề giống,  Đỗ Tiểu Tiểu cùng mình dáng dấp hoàn toàn là hai cái bộ dáng, bởi vì bọn hắn...... Căn bản không phải không phải chị em ruột.

 Đỗ Tiểu Tiểuđúng là con của Đỗ gia, nhưng là mình lại không phải, thân phận của hắn muốn càng thêm phức tạp một chút. Nhưng mà  toàn bộ những đều này đều không phải vấn đề, huyết thống với hắn mà nói chẳng phải là cái gì.  Đỗ Tiểu Tiểuđối tốt với hắn, là hắn nhận định thân nhân duy nhất, hắn sẽ bảo hộ cô trông coi cô , là bởi vì cô sẽ làm giống như vậy.

Trái lại , cái huyết thống gia tộc chân chính kia , lại thường thường để hắn thất vọng, để huyết dịch của hắn rét run.

 Đỗ Tiểu Tiểuđi thẳng đến phòng bếp mới cau mày liếc mắt, .

Tiểu tử thúi này, vì ăn móng heo đều dùng mỹ nam kế, sẽ không ngày nào bị móng heo cho lừa bán đi.

Trong nhà đâu ra cái thằng em trai  yêu nghiệt như thế , cô cũng thật sự là không có biện pháp gì. Tiểu tử này đời trước chẳng lẽ là hồ yêu a, như thế sẽ mê hoặc người,cô  thật sự là càng ngày càng lo lắng tương lai của hắn, luôn cảm thấy sẽ bị bắt cóc là một chuyện như thế nào a. Lắc đầu, Đỗ Tiểu Tiểu cố gắng vứt bỏ cái ý nghĩ không thấu này,  bình phục lại tâm tình rất nhanh liền đi làm cơm.

Ăn xong cơm tối, Đỗ Tiểu Tiểu về đến phòng đi ngủ . Ngày thứ hai 8h cô liền muốn đúng giờ đi làm, lần này cô quyết định  làm thật tốt, không để mất đi bất cứ cơ hội nào.

Mà Đỗ Hoàn Vũ lại  trong phòng của mình lăn lộn khó ngủ, ban đêm là thời điểm hắn nôn nóng nhất . Hắn đã mười tám tuổi, một mực giấu Đỗ Tiểu Tiểu  chữa thương trong lòng , chị gái của mình đơn thuần như vậy rất dễ dàng bị lừa, nếu như hắn chỉ lo mình lợi dụng ôm cô đến quên mất , lại làm cho chị gái bị nam nhân hư lừa, hắn sẽ tự trách cả một đời.

Cô gái kia lúc nào mới có thể để cho hắn an tâm một chút, đợi cô gả đi, hắn dựa vào cái gì để che dấu nội tâm của hắn vết thương đây? Hoặc là bằng dáng vẻ yêu nghiệt này của hắn, không chừng bao nhiêu nữ nhân ôm ấp yêu thương.

Nghĩ đến đây chỗ, chợt cảm thấy dưới bụng xiết chặt.

Trong bóng tối, Đỗ Hoàn Vũ đứng dậy, con ngươi đen nhánh ở trong màn đêm lóe ánh sáng, thân thể khô nóng một mực nhắc nhở chính hắn, hắn là cái đàn ông bình thường. Suy nghĩ một lát, Đỗ Hoàn Vũ lẩm bẩm: " Nếu không thì , dùng tay giải quyết một cái đi ".

 Môi mỏng gợi cảmđóng mở, yết hầu nhấp nhô, một hồi lâu Đỗ Hoàn Vũ mới bắn ra, nhẹ nhàng thở dốc.

- " Hoàn Vũ, có chuột sao? Ta nghe được giường vang lên thanh âm......"  Mơ mơ màng màng, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, là Đỗ Tiểu Tiểu thanh âm còn chưa tỉnh ngủ.

Đỗ Hoàn Vũ khẩn trương kéo căng thân thể, một cái đánh cực mạnh, cơ hồ ngã chổng vó ở trên giường. Luống cuống tay chân lúng túng đem quần mặc nói : " Không có, không có việc gì, chị , không phải chuột, một con con gián, con gián mà thôi, đã bị em giết chết" .

Tại sao chị gái của mình ngay cái này thời điểm tỉnh lại a, mà lại tại sao lỗ tai tốt như vậy cũng nghe được. Còn có, chị , tốt xấu ta là một đàn ông đang trong giai đoạn thanh xuân, nghe được trong phòng có cái gì thanh âm kỳ quái, ngươi không phải hẳn là trực tiếp xem sơ sao?

Chị...... Chị còn có thể để cho người sống hay không?

 Đỗ Tiểu Tiểutỉnh tỉnh mê mê gật đầu: " A, vậy là tốt rồi. Con gián phải nhớ đến bọc lại ném đi a ".

......

- " Biết rồi , chị ngủ ngon" . Bất đắc dĩ cười, đối với sự sạch sẽ của Đỗ Tiểu Tiểu, Đỗ Hoàn Vũ sớm có lĩnh giáo.

- " Ân, ngủ ngon, Hoàn Vũ" .  Đỗ Tiểu Tiểuôm gấu đồ chơi quay người về tới gian phòng của mình, ngã xuống giường không có chút nào phòng bị ngủ tiếp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top