Chương 2 : Bị bắt

" Không được rồi , ảnh chụp quá mờ, như vậy không thể lên đầu trang. Nhìn lại các bức ảnh Đỗ Tiểu Tiểu nhìn có chút thất vọng.                                                                                    

Cái nghề này, toàn bộ thiết bị đều phải do bản thân mua, cô không có tiền mua máy ảnh cũng không thể mua loại đắt tiền, chụp ảnh ở cự ly xa rất kém. 

 Chau đôi mày , Đỗ Tiểu Tiểu nghĩ thầm. 

 Phải chụp được bức ảnh càng rõ càng tốt mới được, để cuối tháng tiền thưởng có thể tăng lên gấp đôi. Chính là đến gần rồi chụp , như vậy có thể sẽ bị phát hiện, bị bắt liền thảm.

 Lưỡng lự Đỗ Tiểu Tiểu liền nghĩ đến em trai , học phí của em trai đang chờ cô.

Cô cần tiền. Nghĩ đến đây Đỗ Tiểu Tiểu không còn sợ cái gọi là nguy hiểm nữa , cô lấy hết cam đảm !

Tròng mắt chuyển động một lúc, Đỗ Tiểu Tiểu chui ra, lẻn bước vào cửa khách sạn. Cô thường cắm trại ở đây, đã sớm thông qua bảo vệ ở đây. Bảo vệ cố ý làm như có việc vội không thấy được cô, Đỗ Tiểu Tiểu nhân cơ hội đi theo Cố Thiên Kì và Chung Nguyệt Kiều. 

Vào thời điểm cô cố ý đem giả giấy hành nghề từ trong túi ra để treo đó, cúi đầu đi , tránh khiến cho các nhân viên ở đây chú ý.

 Cô chưa từng ở qua phòng tổng thống, nhưng thông thường vẫn biết được số phòng. Nhìn tháng máy không ngừng lên cao, Đỗ Tiểu Tiểutheo 1 người từ thang máy đi lên. 

Một mực theo dõi đến khúc quanh cầu thang, mắt thấy Cố Thiên Kì quẹt thẻ mở cửa phòng,  Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng núp trong góc ấn nút chụp. 

Khoảng cách này không quá xa cũng không quá gần, Đỗ Tiểu Tiểu ở trong lòng cầu nguyện, nhất định phải rõ. 

Thật không may Đỗ Tiểu Tiểu vẫn sơ suất, nhớ tắt đèn flash nhưng lại quên tắt âm. 

" Răng rắc " một âm thanh nhỏ vang lên, Cố Thiên Kì mẫn cảm liền nhìn về phía chỗ Đỗ Tiểu Tiểu . Đỗ Tiểu Tiểu lúc này không thể chạy được nữa rồi , một khi chạy sẽ phát ra tiếng động cho nên đành ngừng thở : hắn không phát hiện ra ! hắn không phát hiện ra ! hắn không phát hiện ra ! . 

Hoảng hốt đến không thở được,  Đỗ Tiểu Tiểu vội đặt máy ảnh vào trong túi, bối rối cúi đầu. 

Chung Nguyệt Kiều phát ra âm thanh đầu tiên : " Cố thiếu gia , làm sao vậy ". " Không có sao, chúng ta vào thôi". Cố Thiên Kì trầm thấp mê người âm thanh ôn nhu vang lên theo nhau cho tới khi nghe tiếng mở cửa. 

 Đỗ Tiểu Tiểu nghe được 2 tiếng mở cửa phòng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô , may mắn hắn không chú ý tới. 

- " Tay chân không nhanh nhẹn , làm sao làm đội chó săn đây". Một âm thanh đùa cợt vang lên,  Đỗ Tiểu Tiểu cảm thấy hỏng bét, nhấc chân lên chạy. Cánh tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại. 

 Cố Thiên Kì  kéo cánh tay Đỗ Tiểu Tiểu lại, mặc kệ Đỗ Tiểu Tiểu giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của hắn. Đem Đỗ Tiểu Tiểu xốc lên kẹp ở cánh tay phía dưới  Cố Thiên Kì hơi nhíu mi , nha đầu kia nhẹ như lông vũ, hoàn toàn không có sức nặng. Lúc này  Đỗ Tiểu Tiểu không thể không hận chính mình không được tới 160 kg, thì sẽ không đến nổi bị dễ dàng liền bị kẹp ở dưới nách, cho dù tư thế có uất ức, mắt thấy hắn hướng tới phòng tổng thống,  Đỗ Tiểu Tiểu mặt biến sắc , hét lớn : "A a A, anh buông tôi ra , tôi không phải là đội chó săn, tôi là nhân viên làm việc ở đây , tôi có thể đưa giấy chứng minh, người đâu ban ngày ban mặt có người cưỡng đoạt dân nữ ". 

 Cố Thiên Kì không để ý cô đang quát to, ba bước thành hai bước vào phòng tổng thống. 

Trong phòng tổng thống Chung Nguyệt Kiều đi tới trừng mắt nhìn cô : " Xú nha đầu, dám theo dõi chúng tôi , khai mau cô được ai thuê chụp ảnh ".  

Đỗ Tiểu Tiểu quyết tâm không thừa nhận giữ giấy phép lao động đầu ngẩng cao và nói : " Tôi, tôi là nhân viên vệ sinh ở đây, hiện tại đã tan làm rồi , làm vị tiểu thư này không được ngậm máu phun người , tôi cũng không biết cô đang nói gì ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top