Chương 17 : Chị à , chị có em , em có chị , như vậy đã đủ rồi
Ăn một bữa ăn tối cực kì phong phú, xem như cơm nước đã no nê chị em Đỗ gia cùng ngồi trên ghế sa lon xem tivi.
Thời gian qua mau hơn 8 giờ rồi, Đỗ Tiểu Tiểu nhìn đồng hồ, ở trong lòng có chút buồn bã.
Buổi tối hôm nay thật sự là một đêm bình yên.
Cũng không làm cho người ta thấy khó chịu, những con muỗi đầy trời nằm yên trên mặt cỏ, cũng không cần đi đối phó điện thoại của người nào đó, Đỗ Tiểu Tiểu mặc dù có chút cô đơn. Nhưng cũng không phải không cảm thấy thoải mái.
Nhưng mà hết thảy Đỗ Hoàn Vũ lại cảm thấy không được bình thường, nhiều lần ánh mắt hắn nhẹ nhàng hướng về phía Đỗ Tiểu Tiểu , thậm chí muốn nói rồi lại thôi.
Đỗ Tiểu Tiểu giả vờ không nhìn thấy, cũng không muốn cùng hắn làm loạn vì những chuyện kia. Nếu có thể , cô hi vọng có thể bình tĩnh như vậy đợi đến khi sự tình vật đổi sao dời.
Đáng tiếc, Đỗ Hoàn Vũ lại rất quan tâm đến cô, sẽ không muốn sự tình như vậy cứ như thế mà chờ đợi vật đổi sao dời.
Thời điểm lần thứ tư nhìn về phía Đỗ Tiểu Tiểu, Đỗ Hoàn Vũ rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi : " Chị, chị hôm nay không đi làm , cũng không cùng Kiều Vân nói chuyện điện thoại sao ? "
Đỗ Tiểu Tiểu gật đầu, nắm chặt tay nói : " Ân , Hoàn Vũ , thật ra chị muốn nói cho em biết, chị , chị không đi làm nữa ".
Đỗ Hoàn Vũ khẽ giật mình, nhưng lại nói chuyện cởi mở lạ thường nói : " A, cũng tốt, làm đội chó săn vừa cực khổ lại đắc tội với người khác, không làm liền không làm, không có chuyện gì, gần đây em mới nhận được học bổng, học phí của em chị không cần quan tâm nữa đâu. Chưa nói tiền học bổng rất nhiều, em lại là học sinh xuất sắc, nên đến trường sẽ được giảm học phí ".
Đỗ Tiểu Tiểu bắt đầu lo lắng, có chút áy náy nói : " Đều do chị không tốt , chị ...."
- " Chị , chị đừng nói mê sảng nữa, với em mà nói chị chính là người chị tốt nhất ". Hạ mi mắt xuống , Đỗ Hoàn Vũ nói : " Bất quá đây không phải trọng điểm a, em cùng Kiều Vân làm việc, trước tiên là nói về công việc, chị cùng tên kia có phải xảy ra chuyện gì không ? Hắn khi dễ chị sao ? "
- " Chị dễ bị khi dễ vậy sao ? Chị cũng không còn nhỏ nữa, làm sao có thể tùy tiện bị người khác khi dễ ". Cúi đầu, Đỗ Tiểu Tiểu nhún vai : " Là chia tay rồi, quả nhiên giống như lời em nói trước kia, Kiều Vân không giống như vẻ bề ngoài tốt như vậy, căn bản chính là đồ cặn bã a, cho nên chị mới dứt dứt khoát khoát,tiêu tiêu sái sái cùng hắn chia tay rồi......"
- " Có phải hắn đã làm gì vượt quá giới hạn không ? " Đỗ Hoàn Vũ kinh ngạc nhìn Đỗ Tiểu Tiểu.
Đỗ Tiểu Tiểu trầm mặc không nói, sự trầm mặc của cô đã đại biểu cho câu trả lời.
Thanh âm của Đỗ Hoàn Vũ bỗng nhiên lạnh hơn 3 độ : " Cái tên bại hoại đó, dám vượt quá giới hạn ! Em đi đánh chết hắn !".
Đỗ Hoàn Vũ nói xong cũng muốn đứng lên,Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng kéo lại hắn, vội la lên : " Em đừng đi, chị không muốn lại cùng hắn có dính líu quan hệ, nghĩ lại liền cảm thấy buồn nôn cực độ . Chị cũng không có vì người đàn ông cặn bã đó mà đau lòng. Em đi , em sẽ lại để cho tên rác rưởi kia cho rằng chị giống như rất đau lòng ".
Đỗ Hoàn Vũ nhếch đôi môi mỏng đẹp mắt, vươn tay nắm chặt tay của cô ,chăm chú hỏi : " Chị , chị thật không đau lòng sao ? "
Đỗ Tiểu Tiểu thở dài nói : " Thật , chị vì sao lại vì cái loại người này mà đau lòng được ".
Dù sao Kiều Vân đối với cô mà nói, cũng thật không phải là cái gì ,không phải hắn sẽ không kết hôn với người khác.
Trong lòng Đỗ Tiểu Tiểu , một mực cất giấu một người , thời điểm cô đau lòng nhất vì Kiều Vân người đó đã xuất hiện.
Là bởi vì không có cách nào cùng người kia oanh oanh liệt liệt yêu đương, cho nên mới muốn một cuộc sống bình thường thản nhiên.
Cho nên, đối với cô mà nói, Kiều Vân không có gì khác ngoài thân phận.
Đỗ Hoàn Vũ nhìn cô mà thở dài, vươn tay đem cô ôm vào trong ngực.
- " Không cần trước mặt em giả vờ mạnh mẽ, nếu như chị cảm thấy buồn , em sẽ an ủi chị ".
Đỗ Tiểu Tiểu cười khổ : " Chị không có buồn, chỉ là, chị vẫn cho là chỉ cần tuyển chọn tỉ mỉ, cẩn thận một chút sẽ không gặp phải cặn bã, xem ra chị đã đánh giá quá thấp năng lực tìm tàng của những tên cặn bã ".
Đỗ Hoàn Vũ ôn nhu nói : " Chị à , chị có em , em có chị , như vậy đã đủ rồi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top