Chương 14 : Thu dọn đồ đạc rời đi

  Ngay tại đêm qua, cô phải chịu đựng những điều đau đớn nhất trong cuộc sống.

Cùng với tình yêu chân thật, đều trong một đêm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

Cô đến thế gian này để cho người khác làm điều đau khổ với bản thân, mà chỉ trong một cái đảo mắt lúc sáng sớm, cô lại có được sự cổ vũ mang đến cảm giác ấm áp kì diệu.

Đỗ Tiểu Tiểu hít một hơi thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm : " Không sai, mình không thể để cho người khác làm tổn thương mình, một mực cản trở cuộc sống của mình, hôm nay lại là một sự khởi đầu mới,  sau ngày hôm nay những người kia từ trong thế giới của mình sẽ biến mất, cùng mình không còn quan hệ, thế nhưng cuộc sống của mình cũng không có kết thúc như vậy, mình không thể ở chỗ này té ngã không đứng dậy được, mình còn có cuộc sống của mình ".

  Người khác ác ý áp đặt với cô, cô  không thể từ đầu đến cuối ôm phần này ác ý này tồn tại được,   cũng không thể có được như vậy , vì tương lai sau này, cô nhất định phải tỉnh lại.

Lâm Thiếu Hàn nhìn thấy dáng vẻ tỉnh táo của cô lại, cười cười, đứng lên rất lịch sự có chút xông về phía cô vuốt cằm nói : " Chân của cô đã có thể đi, cứ như vậy đi , tôi còn có công việc , chúc cô may mắn , hẹn gặp lại ".

Đỗ Tiểu Tiểu ở trong lòng từng chút từng chút một hình thành nên một loại tình cảm,một hồi lâu mới phát giác được người tốt bụng giúp đỡ mình đã đi được một khoảng.

  Đỗ Tiểu Tiểu vội vàng đứng lên,truy hỏi đến cùng nói : " Xin hỏi ngài tên là gì ? Thật , thật sự cám ơn sự giúp đỡ của ngài, tôi , tôi cảm thấy mình rất may mắn để có thể gặp được anh. Còn có cái này, cái trâm cài ngực này, tôi về sau muốn trả cho anh thì phải làm sao ? "

  Đỗ Tiểu Tiểu  rất cảm kích hắn, trong lúc cô tuyệt vọng đến không biết đường lui, là hắn cứu vớt cô, thật sự như là thiên thần.

Lâm Thiếu Hàn xoay người lại, dáng người thẳng đứng hiện lên mười phần khí chất đẹp trai,  dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lấp lánh,  phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thần.

Thanh âm ôn nhu trong gió nương theo tiếng xào xạc của cây ngô đồng nước Pháp truyền tới : " Không cần cám ơn, cái kia liền đưa cho cô, nếu như gặp tôi khiến em cảm thấy may mắn như trong lời nói, hãy xem như món quà may mắn đi ".

  Đỗ Tiểu Tiểu cúi đầu,  nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương độc đáo được đính trên kim băng kia. Đỗ Tiểu Tiểu nghĩ, đối phương đẹp trai như vậy không nói cho mình biết tên cũng là có nguyên nhân.

Nếu như là bởi vì trong lúc nhất thời thiện ý bị xem là phiền phức, đối phương cảm thấy cũng rất phiền phức, liền không tiếp tục  truy vấn nhiều.

Chỉ là khắc sâu thời khắc ấm áp này, cô nhớ kỹ thật sâu.

Quay người  Đỗ Tiểu Tiểu đi khỏi rừng cây ngô đồng nước Pháp, bước đi trên đường phố đã muốn hòa nhập vào mọi người. Một cái nháy mắt tất cả bi thương giống như là bị sự bận rộn của buổi sáng hút mất đi. Người tốt.

  Đỗ Tiểu Tiểu  tuyệt đối nghĩ không ra, người đưa cho cô trâm ngực chính là Phó thị trưởng. Một viên trâm ngực nhỏ nhỏ, nhìn như đơn giản, nhưng mà lại là thuần kim, phía trên kia khảm nạm hồng ngọc thế nhưng là thật.

  Đỗ Tiểu Tiểu nếu như biết, nhất định sẽ bị hù ngất đi, vậy mà lúc này cô cũng không có chú ý tới những thứ này.

  Vội vàng chạy về nhà,  Đỗ Tiểu Tiểu lại vội vàng đổi quần áo trở về công ty.

Đã có hơn 20 ngày đến báo cáo công ty không đúng giờ, cũng không bắt được tin tức lớn của đêm qua,  Đỗ Tiểu Tiểu biết mình lần này chỉ sợ không có kết cục gì tốt.

- " Tin tức lớn của cô đâu ? ". Đi vào,  Đỗ Tiểu Tiểu liền thấy thấy được hình dáng của sự truy vấn tội phạm của chủ biên.

  Đỗ Tiểu Tiểu cắn môi,  thấp giọng nói : " Thật xin lỗi chủ biên, tôi, tôi đêm qua bị mất dấu, thật xin lỗi, xin ông cho tôi một cơ hội nữa ".

- " Hơn 20 ngày cơ hội không ít đâu,  Đỗ Tiểu Tiểu , xem ra cô hoàn toàn không đem phần công việc này xem ra gì ". Chủ biên hừ lạnh nói : " Đi đến phòng tài vụ lấy tiền đi, bắt đầu từ ngày mai cô không cần tới ".

  Tâm Đỗ Tiểu Tiểu lập tức rơi xuống , cầu khẩn nói : " Chủ biên ,tôi thật sự biết sai rồi, tôi sẽ không phạm sai lầm này một lần nào nữa, xin ông cho tôi một cơ hội nữa , tôi...."

- " Xã hội này rất tàn nhẫn, có ai nói cho cô biết cơ hội để sửa sai chỉ có một lần không ? Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc rời đi cho tôi ! "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top