Chương 12 : Người xa lạ ôn nhu
Đỗ Tiểu Tiểu không biết bản thân đã ngồi bao lâu trên mặt đất , vừa mới đứng lên đã lảo đảo nghiêng ngã đi tới một cái ghế ngồi xuống.
Nước mắt lặng im rơi xuống, đầu óc Đỗ Tiểu Tiểu đầy một mớ hỗn độn.
Cô thật sự là một đứa ngu, thật là quá ngớ ngẩn mới có thể để nhiều sự tình như vậy hỏng bét đi. Thật sự là quá ngớ ngẩn, mới có thể xem Kiều Vân là một người đàn ông tốt. Còn tưởng rằng hắn là cái gì thân sĩ, cô thật là buồn nôn.
Cô yêu Kiều Vân sao ?Thật ra trong nội tâm cô rất rõ, cô không có nhiều tình cảm. Loại tình yêu này, không phải là một món ăn ngon miệng, người ta cảm thấy mùi vị không tệ, là có thể cho vào miệng ăn.
Loại tình yêu này, là bạn yêu một người, liền sẽ chuyên tâm vào hắn, không chấp nhận những người khác .
Cô không yêu Kiều Vân nhiều như thế, đúng là cô muốn phần tình yêu nhạt nhẽo này.
Có thời gian cô đã từng bất lực, Kiều Vân là nơi cho cô ẩn náu. Cô cảm động và khắc ghi thời khắc kia, cảm thấy nếu như không thể yêu đương oanh oanh liệt liệt, cho dù có bình thường cách mấy cũng không có gì không tốt.
Không cần thứ tình cảm đặc biệt, có thể bình thản ở cùng một chỗ cũng là tốt rồi.
Thế nhưng vì cái gì cho dù ngay cả yêu cầu đơn giản như vậy cũng không thể đạt được.
Tại sao mặc dù cô không có nhiều hy vọng xa vời về sau, thế giới này cũng không thể cho cô một cái gió yên biển lặng.
Tại sao thế giới này lại rộng lớn như vậy, cô ngay cả người có thể dựa vào cũng không có. Tại sao trên thế giới này có nhiều thứ không công bằng lại hướng về cô mà ập tới.
Mọi người đều nói , thương trường không được như ý, tình trường tất sẽ hài lòng , tại sao cả hai cô đều không được gì cả , mọi thứ có lợi của cả hai tại sao lại không có trên người cô.
Đỗ Tiểu Tiểu đã không muốn biết gì nữa, không biết đời người của cô sau này sẽ như thế nào, cô phát hiện tương lai của cô ngày càng mù mịt, bởi vì Cố Thiên Kì , thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ.
**********
Lúc này phó thị trưởng A thị Lâm Thiếu Hàn đã dậy từ sớm , đang chuẩn bị tặng đồ cho bằng hữu, đi ngang qua nơi này.
- " Dừng lại đây đi, tôi muốn đi vào trong tản bộ ". Cự tuyệt người tài xế có ý tốt muốn đưa hắn đến cửa chính cục cảnh sát, Lâm Thiếu Hàn dự định đi trên đường nơi có cây ngô đồng mọc đầy con đường nước Pháp. Sáng sớm, vẫn là thích hợp tản bộ.
Một thân tây trang thẳng màu đen, bước chân tiêu sái , cây ngô đồng ở giữa con đường nước Pháp, dáng người hắn thẳng đứng như một bức tranh tao nhã.
Đi suốt một đoạn đường , Lâm Thiếu Hàn liền thấy một cô gái trên chiếc ghế dài, cúi đầu, bả vai lâu lâu run run.
Cô là đang khóc sao ? Trong đầu của hắn hiện lên ý nghĩ như vậy, có chút nhíu mày.
Vừa mới sáng sớm , tại sao lại ngồi ở đây khóc.
Lâm Thiếu Hàn ánh mắt không khỏi đi theo cô.
Khoảng cách hai người ngày càng gần, nhưng cô chung thủy vẫn một mực cúi đầu.
Lâm Thiếu Hàn liên tục lo lắng, vẫn là không khống chế được tật xấu thích xen vào chuyện người khác, suy nghĩ một chút từ trong túi móc ra khăn tay.
- " Cô vẫn ổn chứ ? Có muốn lau một chút không ? ". Âm thanh trầm ổn ôn hòa từ trên đỉnh đầu truyền đến, Đỗ Tiểu Tiểu nâng đôi mắt chứa hai hàng nước mắt mờ mịt lên.
Lâm Thiếu Hàn ôn nhu lau đi nước mắt cho cô , cười yếu ớt, cố gắng bày ra hắn là một Phó thị trưởng thương người.
Đỗ Tiểu Tiểu nhìn gương mặt tươi cười của hắn, trong lúc nhất thời ngây dại.
Trong thời khắc mê man không phân biệt nỗi thời gian này, nụ cười thân thiện của hắn, cùng khăn tay đưa tới, tựa như gió xuân, lướt nhẹ qua trong lòng cô.
Thế gian này, cũng không phải là chỉ có ác ý, ý nghĩ như vậy đột ngột xuất hiện.
Đỗ Tiểu Tiểu ngây người một hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp hỏi hỏi , nhận lấy khăn tay lau nước mắt, thấp giọng nói : " Cảm , cảm ơn ".
Thế nhưng vừa lau đi nước mắt, Đỗ Tiểu Tiểu chịu đựng đêm qua bị tra tấn, lại giật mình cảm thấy mình không thể dễ tin bất luận kẻ nào, người thân cận nhất cũng không thể tin, huống chi loại người xa lạ này, vội vàng đem khăn tay nhét lại cho Lâm Thiếu Hàn , Đỗ Tiểu Tiểu đứng lên cúi đầu nói: " Tôi , tôi không sao , tôi muốn đi ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top