Chương 10 : Tại sao không tin cô
Không có làm, tôi thật sự chưa từng làm điều đó, tôi không có, thật sự không có, thật sự không có, tôi bị ép buộc, tại sao các người không chịu tin tôi !
Ở trong cục cảnh sát bị xét hỏi 5 tiếng, cổ họng Đỗ Tiểu Tiểu đều đã bị khàn cả rồi, trong đôi mắt cô nước mắt vẫn như cũ không ngừng rơi xuống.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô sẽ như vậy bị nhốt tại trong cục cảnh sát thẩm vấn.
Trải qua nhiều năm như vậy, với cô mà nói vẫn theo khuôn phép cũ an ổn sống sót , chuyện này căn bản là là giả tạo như thế.
Đối diện nữ cảnh sát nhìn cô gái kia bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Từ ban đầu thẩm vấn có chút ác liệt, đến bây giờ có chút tia đồng tình.
Thở dài, nữ cảnh sát nói: " Cô đừng khóc, khóc có ích lợi gì, cô lại khóc chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi . Kỳ thực loại con gái bị oan uổng như cô cũng nhiều, tôi cũng từng đụng phải không ít. Thế nhưng, loại nhân vật lớn kia, cho dù các cô có nói, ai lại chịu tin đây, đành chấp nhận thôi. Người ta cũng nói rồi sẽ không làm khó dễ cô, để chúng tôi đào tạo lại cô, việc này xem như thật đi, cô mau ký tên vào đi ,ký tên, là có thể gọi người đến nộp tiền bảo lãnh cô".
Đỗ Tiểu Tiểu oan ức nước mắt trực ở trong đôi mắt đảo quanh, gắt gao nắm chặt tay.
Cô không có cha mẹ, cha mẹ mất sớm, chỉ còn có em trai, còn chưa đủ tuổi để nộp tiền bảo lãnh cô.
Ngẫm lại chỉ có bạn trai, nhưng mà bạn trai đến rồi, biết nàng là bởi vì loại nguyên nhân này.
Đỗ Tiểu Tiểu thống khổ lẩm bẩm: " Tôi chỉ có bạn trai ở bên cạnh, nhưng là bị hắn biết chuyện như vậy, ô ô, chuyện như vậy...... "
Hắn sẽ nghĩ như thế nào đây ? Hắn nhất định sẽ ghét bỏ cô.
Đỗ Tiểu Tiểu cảm giác mình hoàn toàn bị hủy hoại rồi, đêm đó , phá hoại công việc của cô rồi, tiếp theo lại bị làm nhục.
Nữ cảnh sát thở dài : " Nha đầu, cô cũng không còn cách nào khác , chẳng bằng hãy gọi điện kêu hắn đến đây đi. Nếu như hắn không tin cô, chẳng lẽ cô thà chịu đau dài còn hơn đau ngắn ".
Nước mắt liền rơi xuống chỗ bút ký tên của Đỗ Tiểu Tiểu, Đỗ Tiểu Tiểutrong lòng rõ ràng, cô không ký tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây được, nhưng là ký tên nhất định phải có người đến nộp bảo lãnh.
Nước mắt ' lách cách' ' lách cách' rơi trên giấy. Cô nghĩ đến Kiều Vân bạn trai của mình, hắn tuấn tú ôn nhu, đối với mình luôn luôn rất tốt. Hai người không tính là yêu ghi lòng tạc dạ, nhưng cũng là bền lâu.
Cô xưa nay không khát khao có được tình yêu oanh oanh liệt liệt, có đủ mặn nồng là đủ rồi, hai người đều ngầm đồng ý chuyện kết hôn. Nhưng là hiện tại cô nên làm sao đối mặt Kiều Vân.
Cô chỉ là muốn trải qua cuộc sống bình thường, hiện tại cái này cũng phải bị cướp đi.
Thật là khó xử , thật sự rất khó xử.
Cô đến cùng đã làm sai điều gì, ông trời tại sao phải cho cô nhiều cực khổ như vậy. Có tiền thật sự tốt lắm sao, một câu nói mà thôi, liền hủy diệt tất cả của cô rồi.
Run lập cập cầm bút lên, Đỗ Tiểu Tiểu vẫn là nhẫn nhịn trong nội tâm đau đớn, run rẩy viết xuống tên của chính mình. Ở trong đời của cô, không có lần nào như lần này kí tên thôi mà làm cho cô đau lòng hơn bất cứ điều gì.
Thời khắc đau đớn đêm nay sẽ khắc thật sâu vào tâm hồn của Đỗ Tiểu Tiểu.
Ký tên xong, Đỗ Tiểu Tiểu liền cầm lại điện thoại di động của chính mình, đã là 3 giờ đêm. Trong mắt Đỗ Tiểu Tiểu đầy những tia máu che lấp, vài mở tên Kiều Vân ra lại ấn nút trở về. Mãi cho đến hơn hai mươi lần, Đỗ Tiểu Tiểu mới dùng hết toàn bộ sức lực gọi cho hắn.
Kiều Vân một hồi lâu mới tiếp điện thoại của cô, trong thanh âm còn mang theo ngái ngủ khàn khàn : " Uy, Tiểu Tiểu, làm sao muộn như vậy còn gọi điện thoại tới đây ".
Đỗ Tiểu Tiểu nén lại thanh âm nức nở từ bên kia truyền tới: " Kiều Vân, em đang ở sở cảnh sát , anh có thể tới đón em không ".
Kiều Vân lần này làm cho Tần Thanh kế bên tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy tới gấp gáp hỏi: " Xảy ra chuyện gì?"
Đỗ Tiểu Tiểu chỉ khóc , một câu nói cũng không nói được, Kiều Vân không có cách nào không thể làm gì khác hơn là an ủi cô :" Được rồi được rồi, đừng khóc, đừng sợ anh sẽ tới liền đây ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top