tập 4: Trở Thành chổ dựa
Đây là lần đầu tiên Trần Khuê tình nguyện nắm tay Vĩnh Thụy, nàng chỉ là muốn kéo hắn ra hoa viên cho khoây khỏa, nàng thầm nghĩ không biết kiếp trước đã đắc tội với ai kiếp này lại gặp phải tên đại bá đạo như Kim sinh, buồn bực hơn nữa là vì nữa đời sau nàng phải sống trong cái lồng do hắn tạo ra chỉ cần hắn vui nàng vui hắn buồn nàng không được phép vui, hắn thích nàng nhanh như thế cũng sẽ mau chống không thích nàng nữa liền có thêm nhiều cô gái khác, nàng không muốn sống như mẹ một đời chờ đợi người đàn ông của mình ban phát chút yêu thương trân trọng, mẹ nàng vẫn thường nói
“Người đàn ông cho con ngôi nhà lớn chưa chắc họ sẽ cho con hạnh phúc mẹ chỉ mong sau này con kết duyên cùng người cho con hạnh phúc”
Những thứ hắn cho nàng không có thứ mang tên hạnh phúc, Kim Sinh là người không thể đem đến cho nàng hạnh phúc, tính cách của hắn quá bá đạo mọi thứ xung quanh hắn đều do hắn tự làm chủ, ngay cả tình cảm của nàng hắn còn muốn gượng ép thì nàng làm sao có thể hạnh phúc. Trần Khuê không biết nên làm gì ngay lúc này nàng rất muốn khóc lên thật to như lúc còn mẹ bên cạnh, làm nũng với bà, vùi đầu vào vòng tay bà. Nhưng từ khi mẹ nàng lâm bệnh qua đời có mấy ai quan tâm đến vui buồn của nàng, bốn năm là khoảng thời giang đủ dài để nàng tập thôi khóc lóc lớn tiếng. Trần Khuê nghĩ nếu nàng không thể rời đi nàng cũng không thể để liên lụy đến Vĩnh Thụy, sau khi lấy lại được tâm trạng nàng sẽ trở về, nhân lúc hắn còn hứng thú với nàng, nàng lập tức quỳ trước mặt hắn, van xin hắn tha cho Vĩnh Thụy
“Xin lỗi huynh”
Vĩnh Thụy tâm trạng rất tốt, từ lúc Trần Khuê đẩy Kim Sinh chạy đến kéo tay hắn, trong lòng hắn vô cùng phấn khởi, đôi mắt màu hổ phách mang đậm nét vui tươi, đôi môi mõng cong lên lộ ra chiếc răng khểnh trắng ngà làm tôn lên nét khôi ngô khó cưỡng. Kể từ lúc nàng tình nguyện nắm lấy tay hắn, hắn đã nguyện một đời bao bọc cho nàng
Trần Khuê không biết từ lúc nào lệ rơi đầy mặt, đôi mắt nàng nhòe đi nhìn không ra cảnh vật trước mắt. Nơi nàng đang đứng từ lâu thoát ly khỏi phủ của Kim sinh, Vĩnh Thụy trước đó đã biết bên ngoài phủ, tầng tầng lớp lớp binh sĩ đang chờ sẵn chỉ cần hắn cùng nàng xông ra ngoài ắc sẽ bị bắt lại, đến lúc đó mặc cho Kim Sinh tùy ý xử lý. Theo thói quen Vĩnh Thụy chỉ cần cử động tay bọn họ liền xuyên qua một tầng sương mõng đã có thể đứng tại đây, nơi gọi là Mộc Miên đầy nắng gió, hắn dành trọn mấy ngày để nghiên cứu bản đồ trên sách, cũng là tìm hiểu thêm về một số phương thức sinh tồn của con người, thật không uổng công sức
Trần Khuê đứng giữa cánh đồng cỏ lau mênh mông, xa xa là ngọn Mộc Miên cao vút cùng dòng thác nhỏ ôm vào ngọn núi chảy xuống, cả hai hòa quyện vào nhau không thể xa rời. Vĩnh Thụy kéo tay Trần Khuê, hắn ôm nàng vào lòng mặc cho nước mắt của nàng thấm ước trên ngực áo, hắn ghé tai nàng, giọng nói mang chút an ủi cùng âu yếm, bàn tay hắn vỗ về nàng
“Có ta ở đây, có ta ở đây”
Trần Khuê không biết vì sao cứ để hắn ôm lấy, đã rất lâu rồi nàng dẫu có chuyện gì cũng tự mình trốn ở một góc, cảm giác được ai đó ôm lấy an ủi thật thoải mái, Trần Khuê vùi đầu vào khuôn ngực săn chắc của hắn nức nở, nàng vô tình nghe thấy trái tim của hắn đập mạnh, hơi thở của hắn bên tai nàng cũng vô cùng ấm áp khiến Trần Khuê trong phút chốc nghĩ nếu có thể thoát khỏi Kim Sinh nàng nhất định sẽ cùng với hắn trốn đi thật xa(…)
Cánh đồng hoa cỏ lau thật đẹp mắt, gió thổi đến khiến chúng đồng loạt ngã theo, Trần Khuê ngồi bên cạnh con suối nhỏ róc rách, nàng hứng từng khóm nước rữa đi cái bộ dạng thảm hại trên mặt, vĩnh Thụy đi một vòng, khi hắn ngồi lại bên cạnh nàng trên tay đã xuất hiện bó hoa cỏ lau thật lớn
“Tặng nàng”
Trần Khuê vẫn ngây ngốc không hiểu làm sao bọn họ lại có thể rời khỏi dễ dàng như vậy, hại nàng khóc một trận ra trò. Nàng nhìn Vĩnh Thụy chăm chú nghĩ có phải nàng đang nằm mơ
“Huynh có thể nói cho tôi biết làm sao chúng ta có thể rời khỏi đó không?”
Vĩnh Thụy cười cười đáp
“Chuyện đó còn quan trọng sao? Vả lại chính nàng là người kéo ta đi đến đây”
Nói xong Vĩnh Thụy liền đứng lên rời đi, hắn sợ cứ ngồi bên cạnh nàng thêm nữa chắc chắn hắn sẽ bị nàng vạch trần bí mật hắn biết sử dụng phép thuật, nếu nàng biết được liệu nàng có nghĩ hắn là yêu tinh trong truyền thuyết mà sợ hãi xa lánh hắn. Thói quen này đã theo hắn từ bé, chỉ là tiện tay sử dụng xem ra sau này không thể tiếp tục tùy tiện, Vĩnh Thụy đánh trống lãng ngón tay thon dài chỉ về hướng ngọn núi Mộc Miên
“Khuê nhi, bên kia có núi kìa chúng ta cùng đi xem”
Trần Khuê từ lâu đã cảm thấy Vĩnh Thụy rất kỳ lạ nhưng kỳ lạ ở đâu nàng không thể nhìn ra được, chỉ là trong thời giang này hắn đã giúp nàng không ít lần, dù nàng có hoài nghi về khả năng của hắn, cũng không thể ép buộc hắn nói rõ.
Thời giang thấm thoát đã mùa xuân năm sau, Vĩnh Thụy cùng Trần Khuê đi xem hội hoa đăng. Khi thả đèn Trần Khuê ghi nguyện ước thả trên đèn liên đăng, nàng mong ước tìm lại được gia đình, nữa năm rồi nàng đã tìm khắp mọi nơi cũng không có một chút tin tức, nàng tự hỏi họ có đã từng đi tìm nàng, đôi mắt nàng rũ xuống, Vĩnh Thụy cũng vừa thả đèn, nàng nhìn hắn, thấy hắn rất vui vẻ liền hỏi
“Huynh đã viết gì trên giấy nguyện ước”
Vĩnh Thụy đưa ngón trỏ lên môi mĩm cười với nàng
“bí mật”
Dòng người xem hội nô nức, khắp nơi là tiếng người rao bán hàng hoá phục vụ lễ hội, nam thanh nữ tú cùng nhau trò chuyện rôm rã, trong dòng người xuất hiện lão thầy toán râu tóc bạc phơ, trên tay cầm theo bản hiệu
“Không đúng không nhận bạc” lão dùng đôi mắt già nua nhìn đi khắp nơi, Vĩnh Thụy trông lão rất quen mắt, đợi lão đến gần hơn, hắn mới giật mình, quay đi một cái đã không thấy đâu
Trong con hẻm tối tăm đôi mắt màu hổ phách sáng rực, giọng hắn trầm xuống
“quan phán sự, không ngờ có thể gặp được khanh ở đây”
Lục Nghị dùng đôi tay già nua cung kính đáp
“Thần cũng không ngờ Quân Chủ bế quan ở đây”
Vĩnh Thụy nheo đôi mắt lại, nét quỷ dị trên mặt hiện rõ
“Khanh đến nhân giang làm gì? Nói mau”
Lục Nghị vẫn thái độ cung kính đáp
“Thần tiếp nhận được lệnh của Thái Phi đến để xem xét tình hình phu nhân tương lai”
“Mẫu thân ta bảo ngươi đến xem xét chuyện gì? Mau khai báo nếu không đừng trách ta vô tình”
Lục Nghị tuy khó xử nhưng Thái phi cũng chẳng bảo lão phải giấu Quân Chủ
“Thái phi biết được phu nhân tương lai do làm mất bảo bối của người đích thân làm tặng nên mới chạy đến nhân giang, không ngờ lại chuyển sinh vào khung giờ của tiên tử, ghánh phải tình kiếp, lúc này người lại không có hành động gì sau đó bế quan, Thái phi sợ sau khi phu nhân trở về trãi qua nhiều thứ như thế tình cảm dần chuyển biến cho nên 13 năm trước bảo thần giả dạng thầy toán đến nhân giang đưa phu nhân chiếc vòng bạc, trên đó có phủ một lớp phép thuật khiến cho mọi đàn ông trên đời nhìn thấy đều không có hứng thú tiếp cận, Thái phi làm vậy chỉ vì nghĩ cho ngài”
Vĩnh Thụy biết rất rõ trên tay Trần Khuê vốn chẳng có chiếc vòng bạc nào tiếp tục hỏi
“Trên tay nàng ấy vốn không có thứ đó”
Lục Nghị không rõ nàng đã giao cho ai, Cả hai đều không nói gì không giang trở nên yên ắng. Trần Khuê không biết Vĩnh Thụy đã đi đâu, nàng liền lo sợ sẽ lạc mất hắn như lạc mất gia đình, nàng đi theo hắn bao lâu nay bất giác cũng đã xem hắn như chổ dựa cho bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top