tập 3: Cùng nàng rời đi

Trần Khuê bệnh tình đã khỏi hẳn, nàng thường xuyên đứng trên lầu cao nhìn ra xa, mái tóc phía sau được búi lên cao, chiếc áo màu xanh ngọc theo gió phấp phới, đôi mắt nàng nheo lại, nàng mấy lần muốn rời đi nhưng Kim Sinh hắn cứ ậm ờ. Có lần nàng tự mình ra khỏi cửa, gia nhân liền chặn lại bảo phải đợi lệnh của hắn, nàng bây giờ lại có cảm giác bản thân đang bị giam lỏng. Về đến phòng, Vĩnh Thụy vẫn mãi mê đọc sách, hắn mấy hôm nay lại chuyển sang hứng thú với sách vở, bỏ cả ăn cả ngủ để đọc chúng, Trần Khuê không biết chữ nàng thật ra chẳng biết làm gì cứ đi ra đi vào thỉnh thoảng lại thở dài. Trong phủ ai cũng có công việc của riêng mình, nàng lắm lúc lại ghanh tị với họ, thời giang này rất giống với khoảng thời giang nàng ở nhà rãnh rỗi đến phát chán cuối cùng nàng vẫn là tìm đến Vĩnh Thụy. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, bàn tay thon dài chậm rãi lật từng trang sách, bộ dạng rất nghiêm túc, Trần Khuê rất thích ngắm hắn như vậy, đôi mắt hắn chăm chú tiếp thu kiến thức, nàng rót cho hắn chén trà, sau khom lưng nhìn vào những hàng chữ không rõ là chữ gì. Vĩnh Thụy từ đầu đã biết nàng đang muốn tìm người nói chuyện nhưng lại không biết nói gì cho nên cứ đi đi lại lại, đến khi nàng khom người nhìn vào trang sách hắn đang đọc, hắn liền cong môi lên hỏi
“Nàng muốn biết trong đó viết gì không?”
Trần Khuê gật đầu đáp
“tôi rất tò mò muốn biết trong đó viết những gì”
Vĩnh Thụy nhìn đôi bàn tay lật lật mấy cuốn sách của nàng, mĩm cười bảo
“Được ta sẽ dạy nàng đọc chữ”
Trần Khuê bểu môi
“Tôi cứ tưởng huynh sẽ đọc cho tôi nghe”
“Không được, sách là phải tự mình đọc mới cảm nhận được cái hay của từng quyển”
Trần Khuê từ nhỏ đã bị cấm học chữ, nàng chỉ được mẹ đọc sách cho nghe vào những buổi sáng. Giọng bà rất thanh, đọc sách mà nghe như bà đang hát, lần nào cũng khiến nàng hai mắt sụp xuống ngủ lại thêm một giấc
Nàng khom người đứng bên cạnh Vĩnh Thụy nói nhỏ
“Tôi định rời khỏi đây, nhưng xem ra một mình tôi không thể làm được, hay là huynh giúp tôi, thật ra ở đây không phải không tốt, nhưng mà tôi”
Nói đoạn nàng không biết phải giải thích làm sao, đơn giản chỉ là cảm giác bị một người xa lạ giam lỏng bức bí vô cùng
“Làm phiền ân nhân nhiều như vậy, thực sự rất ngại”
Vĩnh Thụy đã sắp xếp các quyển sách ngay ngắn, hắn nghiêng nghiêng cái đầu vui vẻ nhìn nàng
“Được thôi, chúng ta cùng đi”
Trần Khuê bối rối, hai tay cứ vò chiếc khăn nhỏ trên tay
“Thật ra tôi lạc gia đình lâu như vậy không biết bây giờ họ sống như thế nào, tôi rất muốn đi tìm họ, tôi không thể mãi đi cùng anh được, huynh còn có gia đình của mình, sau khi rời khỏi đây chúng ta đường ai nấy đi”
Nét cười trên môi Vĩnh Thụy thu lại
“Nàng là nữ nhi, ra ngoài một mình rất nguy hiểm, mặc kệ nàng có đồng ý hay không ta nhất định phải đi cùng nàng”
Trần Khuê suy nghĩ một chút, quả thật Vĩnh Thụy nói không sai nhưng mà (…) nàng đưa đôi mắt nhìn xuống, hàng mi dài khẽ động
“tìm cách ra khỏi đây trước đã”
Vĩnh Thụy nhìn nàng cảm giác lân lân khó tả, nàng thật sự muốn rời đi hắn thật sự rất vui
“Nàng định khi nào rời đi”
Trần Khuê vội vả đáp
“mấy hôm nay tôi đã quan sát rất kỹ, gia nhân canh giữ rất chặc chẽ,  tuy tôi đi lại khá tự do nhưng không thể ra khỏi cổng chính, cứ cách 3 canh giờ sẽ có đợt thay ca trực, nhân lúc ấy chúng ta liền rời đi”
Từ khi mẹ nàng mất trong nhà chẳng còn ai yêu thương nàng. Chỉ là bây giờ gia đình chính là chổ dựa duy nhất, là mong muốn duy nhất nàng có được. Nếu không nàng chẳng biết tiếp theo sẽ phải sống như thế nào

Trần Khuê đặc trên bàn miếng ngọc bội nàng đã cất giấu bấy lâu xem như lời cảm ơn đối với Kim Sinh. Nàng vừa bước ra cửa Kim Sinh cũng vừa đi tới trên tay còn cầm theo một bộ váy áo, nàng vội vả trở vào phòng. Kim sinh liền bắt gặp được bộ dạng lén la lén lúc của nàng
“Nàng định đi đâu?”
Ttân Khuê hít một hơi dài đáp
“tôi muốn đi dạo xung quanh”
“Được, tôi đi cùng nàng”
Trần Khuê thấy hắn cứ đeo bám liền bảo
“Tôi có hẹn đi cùng Vĩnh Thụy”
Đôi mắt màu xanh xám bao phủ lấy nàng, Trần Khuê có chút bối rối, Kim sinh đứng chắn ngay cửa nàng muốn đi qua buộc phải đợi hắn nhường đường. Hắn cứ đứng như thế một chút cũng không cử động khiến nàng cảm thấy dường như hắn đã đoán được gì đó
“Nàng thực sự muốn rời đi?”
Kim Sinh đi thẳng vào vấn đề, Trần Khuê cũng không giấu nữa đành nói thẳng
“Tôi đã nói với huynh nhiều lần rồi”
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự thất vọng. Hắn đối với nàng ân cần như vậy biết bao nhiêu nữ nhân khác muốn mà chẳng được
“Ở đây không thoải mái? Hay tôi đối với nàng có gì không vừa ý”
Trần khuê lập tức đáp
“Chỉ là huynh đối với tôi quá tốt cho nên tôi không thể tiếp tục tiếp nhận”
Trần khuê không biết phải nói với hắn như thế nào, hai tay nắm lấy tà áo mà siết chặc
“Đã vậy, tôi sẽ nói cho nàng biết, không người nam nhân nào đối xử tốt với nữ nhân không cần hồi đáp, trừ phi hắn thật sự yêu mến nàng ấy, (…) giống như tôi yêu mến nàng”
Lời tỏ rõ tâm tư như thế này có quá nhanh rồi không

Vĩnh Thụy đợi Trần khuê một lúc vẫn chưa thấy nàng xuất hiện, hắn bèn đi tìm. Trước cánh cửa người đàn ông cao lớn đứng chắn mất lối ra vào Vĩnh Thụy thông thả đi đến tựa vào thành cửa bên ngoài
“ngươi đứng ở đây không sợ người khác đi lại bất tiện hay sao?”
Kim sinh bỏ qua lời nói của Vĩnh Thụy trực tiếp đối mặt với Trần Khuê
“Tôi xưa nay chưa từng yêu mến ai ngoài nàng, tôi cho nàng hai sự lựa chọn, một là nàng có thời giang xây đắp tình cảm với tôi, hai tôi sẽ phải ra tay ép buộc nàng ngay bây giờ”
Trần Khuê cùng Vĩnh Thụy đồng loạt dũi thẳng người, trong khi Trần Khuê bắt đầu sợ hãi thì Vĩnh Thụy vô cùng tức giận, giọng nói trầm xuống
“Nếu nàng ấy đã không muốn thì không ai có thể ép buộc nàng ấy”
Kim Sinh nhếch môi lộ ra nụ cười kì dị đáp
“Chưa bao giờ tôi không có được thứ tôi muốn”
Trần Khuê đẩy mạnh Kim sinh chạy đến bên cạnh Vĩnh Thụy
“Chúng ta đi thôi”
Bên ngoài phủ, tần tần lớp lớp binh sĩ đã bao vây ngay cả con mũi cũng chẳng thể chạy khỏi, Kim Sinh thầm nghĩ chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ quỳ ở đây van xin hắn,
Cuối cùng Kim Sinh vẫn không thể đợi nỗi, khi hắn ra đến cổng tần lớp binh sĩ vẫn đang trong tư thế chuẩn bị
“Người đâu?”
Hắn điên tiết hét lên
Chẳng ai biết bọn họ đã biến đi đâu. Giống như làng gió lại giống như không khí vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa#hạ