tập 2: Xuất hiện tình địch
Trang chủ / Vị hôn thê của U Linh Quân chủ / Tập 2: Xuất hiện tình địch
Tập 2: Xuất hiện tình địch sửa
Tùy chọn hiển thị
Bình chọn
Những cơn mưa bất chợt rất đáng ghét, mưa như thế luôn khiến người khác không kịp trở tay. Trần Khuê cả người ước sủng, ngay lúc này đây trong hang động chỉ có duy nàng là nữ. Vĩnh Thụy đã chọn được một góc, hắn liền bảo nàng sang đó ngồi, hắn lay hoay một hồi không biết từ đâu tìm được một ít củi nhóm lên ngọn lửa nhỏ
"Lạnh không?"
Trần Khuê môi đã bắt đầu tái nhợt run rẫy gật gật
"Lạnh"
Vĩnh Thụy rất nhanh chống tìm được một góc khuất
"Nàng mau vào góc khuất đó thay áo ra đi, ta sẽ ở ngay bên ngoài canh cho nàng"
Trần Khuê đưa đôi mắt tròn tròn lo lắng như chú cún nhỏ nhìn hắn rồi lại nhìn sang nhóm người bên kia, sống chết không chịu cởi dù chỉ lớp áo ngoài, mặc cho Vĩnh Thụy hết lời khuyên bảo. Vĩnh Thụy đã cởi áo vắt sạch nước phơi trên tản đá lớn gần đó. Thân hình hắn săn chắc, trắng như bông bưởi nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt. Trần Khuê vốn không muốn nhưng lại không làm chủ được đôi mắt cứ thế nhìn ngắm, nước mưa thấm vào cơ thể cuối cùng vẫn là không chịu nổi nàng ngã ra, thân người mềm nhũng như cọng bún thiêu, lại còn sốt rất cao cả người nóng rân, mê sảng gọi mẹ
Vĩnh Thụy lần đầu tiên thấy có người ốm đến mê sản không biết phải xử lý như thế nào cứ ôm nàng vào lòng, theo thói quen âm thầm dùng phép thuật sưởi ấm cơ thể nàng. Trần Khuê đang rất lạnh, mắt không thể mở nổi bổng nhiên có làng hơi ấm bao phủ lấy, nàng cảm thấy rất dễ chịu, trong cơn mơ nàng giống như lúc còn nhỏ được nằm trong lòng mẹ ấm áp, nàng thèm khát biết bao hơi ấm ấy cho nên bất giác ôm chặt lấy eo Vĩnh Thụy hai tay nàng đan chặt vào siết lấy như sợ rằng buông lỏng một chút sẽ mất đi. Vĩnh Thụy bị nàng ôm ngang eo cả cơ thể trở nên cứng đờ, một chút như thế này khiến tim hắn nhảy lên thình thịch, cảm giác này thật mới mẽ vô cùng, từ bé đến giờ cũng là lần đầu trãi qua, khóe miệng cong lên. Chẳng lẽ cảm giác được phu nhân tình nguyện ôm lấy là đây, tuy tư thế có chút không quen nhưng vô cùng sản khoái
(...)
Bên kia một nhóm thanh niên khoảng hơn mười người nhìn sang, khó chịu vô cùng. Ngồi ở khóm lửa to nhất, ánh mắt màu xanh xám từ lâu đã để ý hai người bọn họ, nói cho rõ hơn chính là để ý người con gái với khuôn mặt nhợt nhạt. Nàng ấy nhìn có chút quen mắt, hắn nheo nheo đôi mắt màu xanh xám khiến hàng mi dài khẽ động, nghĩ một chút rồi lại một chút, không biết nếu được trang điểm mỹ lệ nàng có phải rất giống. Hắn đứng lên, thân người hắn cao lớn tiến đến chổ của Vĩnh Thụy, ngồi xổm xuống đặc bên cạnh hắn một cái đùi nướng to đùn
"Nàng ấy bị sốt rồi, hay là sau khi tạnh mưa ngươi đưa nàng ấy theo ta, chổ ta có thầy thuốc"
Vĩnh Thụy nghe thấy cảm kích vô cùng
(...)
Thành Vạn Niên
Sau khi Du quốc chiếm được Vạn Quốc, ban đầu các lệ cũ ở Vạn quốc đều được giữ lại, Du quốc dần tiến hành ổn định cuộc sống cho người dân, ở các thành lớn đa phần đều đã tấp nập trở lại, thương lái ở Du quốc đến đây bắt đầu mở ra buôn bán kéo theo người dân "vong quốc" lập lại cuộc sống
Kim Sinh hôm nay tâm trạng khá ổn, khi đi trên phố vô tình nhìn thấy hàng quán bán mỹ phẩm. Hắn liền ghé vào lấy một hộp phấn má hồng cùng son môi, hành động của hắn không phải người bán không thấy, người xung quanh không thấy mà chính là thấy mà không dám mở miệng đòi tiền. Kim sinh đi được một lúc mới chợt nhớ ra vì quá nôn nóng muốn nhìn thấy bộ dạng của nàng ấy sau khi thoa thứ này lên, xem xem nàng ấy có phải người hắn cần tìm không mà quên mất trả tiền. Hắn liền quay lại, người bán hàng một mực từ chối nhận tiền của hắn, nói là xem như tặng cho phu nhân hắn mới vui vẻ rời đi
(Sau khi hắn rời đi người bán hàng lặng lẽ lau mồ hôi hột ước cả khăn tay)
Trần khuê sau khi được chăm sóc cẩn thận đã dần khỏe lại. Vĩnh Thụy từ đầu vẫn bên cạnh nàng, thấy nàng tỉnh lại hắn mừng rỡ
"Nàng đói không? Ăn một ít cháo nhé"
Trần Khuê thấy hắn ân cần như vậy đáp
"quả thực là rất đói"
Vĩnh Thụy liền rời đi lấy cháo cho nàng, vừa lúc này Kim Sinh bước vào trên tay còn cầm theo hai hộp mỹ phẩm. Kim sinh tiến đến ngồi ngay ngắn trên mép giường cạnh nàng
"Nàng cảm thấy trên người thế nào?"
Trần Khuê vốn không biết Kim sinh là ai, sau khi nàng tỉnh lại ở một nơi tốt như vầy người kia còn rất tự nhiên đi vào phòng ngồi ngay bên mép giường nàng đã mơ hồ đóan được hắn là chủ nhà, nàng thận trọng đáp
"Cảm ơn huynh"
"Không cần khách sáo, tôi thấy nàng mặt mũi nhợt nhạt quá bôi thứ này lên có lẽ sẽ đỡ hơn"
Kim sinh đặc vào tay Trần Khuê hai hộp mỹ phẩm, cười cười nghĩ là nữ nhân ai lại không thích trang điểm, không ngờ Trần Khuê nhìn sơ hai hộp mỹ phẩm sau đó đặc lại trên bàn nhỏ cạnh đó, không như bao nữ nhân khác tất nhiên mở ra thử tô vẽ lên mặt, điều này khiến hắn thất vọng
"Nàng không thích sao?"
"Thích, nhưng tôi không biết cách sử dụng"
Câu trả lời như sét đánh ngang tai Kim Sinh, hắn từ bé đến lớn gặp biết bao nhiêu người lần đầu tiên nghe thấy một cô gái trẻ, trên tay không hề có một vết chai sạn, đích thị là chưa từng làm qua công việc nặng nhọc, cổ tay trắng nõn, làng da vô cùng mịn màng đoán không lầm được nuôi dưỡng rất kỹ, nàng ta không biết trang điểm có lẽ nào rất chăm chỉ đọc sách, học thức vô cùng uyên bác
(...)
Đôi lời tác giả: nữ nhân phàm là tiểu thư cả ngày chỉ có học trang điểm hoặc là đọc sách. Đa số đều giỏi cả hai việc đó cho nên Kim Sinh đoán Trần Khuê không giỏi trang điểm nhất định rất chăm chỉ đọc sách
"Vậy nàng thích loại sách nào tôi sẽ mua tặng nàng"
Trần Khuê đôi mắt cụp xuống, thỏ thẻ đáp
"Tôi không biết chữ"
Vĩnh Thụy trên tay cầm bát cháo nóng hổi đi vào, hắn nhìn thấy Kim Sinh ngồi bên mép giường, trong lòng không vui nét mặt cũng vì thế căng ra
"Ăn cháo thôi, nóng lắm ta thổi cho nàng"
Hắn múc muỗng cháo, chu môi lên định thổi Trần Khuê liền ngăn hắn lại nói
"Tôi tự làm được, tôi không quen người khác thổi cho"
Hắn liếc nhìn Kim Sinh đang cười cợt bộ dạng của hắn, liền thu môi lại. Trần Khuê thở phào, nếu hắn thật sự thổi vào đó nàng chắc chắn sẽ không thể nuốt nỗi
(Thực ra nàng sợ trong khi thổi nước bọt sẽ văng ra)
Kim Sinh nhìn nàng ăn cháo trong lòng chợt nghĩ ra gì đó đứng dậy bảo
"Y phục của nàng đã bẩn hết cả rồi, tôi sẽ sai người may bộ khác cho nàng"
Trần Khuê đã tiếp nhận ân huệ của Kim Sinh rất nhiều rồi, nghe hắn nói sẽ may cả y phục cho, nàng lập tức từ chối
"Chúng ta không quen không biết, ân nhân đối với tôi tốt như vậy thật sự tôi sợ sẽ không thể đền đáp ơn nghĩa này"
Kim Sinh thông thả bước ra cửa, phía sau còn để lại câu nói
"Không cần nói những lời này, một ngày nào đó nàng sẽ có cơ hội bồi đáp"
Kim Sinh trở về phòng, bàn tay rắn chắc mở chiếc hộp gỗ được cất giữ cẩn thận, trong đó có chứa bức tranh vẽ người thiếu nữ diễm lệ, trên người nàng vận áo hoa thêu thủ công vô cùng tinh xảo, hoa văn trên cổ áo màu đỏ thắm điểm tô chiếc cổ trắng ngần, dáng nàng đứng uyển chuyển mềm mại theo từng nét rũ xuống của tấm lụa hảo hạn. Nàng tuy trong tranh nhưng phi thường sinh động, còn Trần Khuê như chính nàng tiên trong bức tranh bước ra, vừa nhìn thấy đã khiến người khác quyến luyến. Hắn như chìm trong nét đẹp vô hạn, trên đời này không thiếu người đẹp, cô nương tên Trần Kiều hắn vừa nạp vào phủ thậm chí còn xinh đẹp hơn tuy nhiên chỉ duy nhất người trong bức tranh này khiến hắn ngày đêm tư tưởng
(Đàn ông là thế người dễ dàng có được lúc nào cũng không bằng người hắn cất công tìm)
Kim Sinh đem bức tranh giao cho cấp dưới lệnh cho người tìm may bằng được chiếc áo như hình Cô gái đang mặc trong tranh. Hắn thầm nghĩ nếu cô nương ấy đã xuất hiện giống như sự an bài của ông trời đối với hắn thì hắn sẽ phải nắm cho thật chặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top