Văn án

Lý Bách Dật nhìn chính mình vị hôn thê, là một cái mỹ lệ nam thiếu niên.

Thế nào nam mà không phải nữ?!

Nam thiếu niên cả người trắng bệch da, vẫn bộ dáng mỉm cười hòa hoãn không nói chỉ im lặng nhìn. Cái ánh mắt hép lặng đen như mực khiến khắp người run rẩy nổi da gà.

U tối thiếu niên rũ lông mi che lấp không đáy của nó.

Cả người thiếu niên toát ra cỗ khí lạnh như hơi thở tử vong người đã chết.

Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, hắn không quan tâm.

Chỉ cần lấy được quyền thừa kế gia sản Lý gia hắn liền dứt khoát ly hôn với thiếu niên.

Hắn đặt hợp đồng giơ lên trước mặt thiếu niên. "Đọc đi."

Nhưng sau tương lai, hắn cực kì hối hận bản thân lúc đó sao ngu tới như vậy.

Lý Bách Dật nam nhân không tiết tháo ôm chân thiếu niên "Vợ à, anh sai rồi!!!!!"

... Thiếu niên chỉ nhìn xuống cái móng heo cắm ở chân mình khiến thiếu niên muốn cầm đao chặt cái móng heo này.

"Lý tiên sinh. Trước hết, làm ơn bỏ tay ngài ra." Thiếu niên mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top