Chap 8: Cảm nhận và tình cảm
Lời của Geno
Trước mặt tôi bây giờ là một vườn hoa. Thật đẹp! Bầu trời đầy sao kết hợp với những bông hoa phát sáng kia thật huyền ảo. Tôi cứ đi cứ đi cho đến khi tôi nhìn thấy ai đó.
-Ai đó. Tôi hỏi vẫn cứ đi lại gần. Cảm giác này sao lại cảm thấy ấm áp thế.
-Lại đây đi, Geno. Cảnh này đẹp lắm. Em sẽ thích cho mà coi. Người đó nói quay lại đưa tay với tôi. Nhưng hình ảnh đó cứ dần xa ra không thể chạm tới được. Tôi cứ chạy cứ chạy, những giọt nước mắt đã chảy dài trên má. Càng chạy khung cảnh xung quanh càng tan biến. Cho đến khi xung quanh tôi chỉ còn lại một màu đen tối. Tôi gục xuống ôm mặt khóc. Cảm giác của tôi bây giờ chỉ còn sự sợ hãi xen lẫn vào sự cô đơn. Sau một lúc ngồi khóc tôi có cảm giác như ai đó đang ở đây, ngay bên cạnh tôi ôm tôi.
-Ai thế.... Khi tôi quay lại thì rất ngạc nhiên. Mặt của Death đang phóng đại trước mặt tôi.
-Death sao cậu lại ở đây. Tôi thoát ra khỏi cái ôm đó lùi lại nói với cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
-Anh đã hứa là sẽ không bao giờ để em khóc. Nó không đẹp với khuôn mặt em. Death vừa nói vừa bước tới gần tôi.
-Tại sao cậu phải làm vậy? Tôi cứ lùi lại nhưng không thể tiếp tục được, như có một bức tường vô hình sau lưng tôi vậy.
-Tại sao à? Bởi vì anh yêu em. Vừa dứt câu nói cậu ta hôn tôi. Mặt của tôi không thể đỏ hơn nữa. Tôi định đẩy cậu ta ra nhưng có một thứ gì đó khiến tôi không thể làm được. Cứ thế tôi dần chìm đắm vào nụ hôn. Một lúc sau cảm thấy tôi sắp hết không khí Death mới luyến tiếc rời đi. Trong lúc tôi thở hổn hển Death đứng đó nhìn tôi mỉm cười.
-Không vui đâu. Tôi nổi giận nói
-Em thật sự rất dễ thương khi nổi giận. Death nói cười với tôi. Tôi định hỏi thì Death nhanh hơn nói:
-Anh biết em định nói gì. Nhưng bây giờ anh không thể nói được. Em phải tự tìm thôi. Anh biết có vài người bạn của em đang lo cho em lắm đấy. Em phải mau trở về thôi. Death nói bình thản nhưng trong giọng nói đó có gì buồn lắm. Tôi định mở miệng nói thì tự nhiên bật tỉnh lại.
-Ra là mơ sao. Tôi nói và đã nhận được một cái ôm bất ngờ.
-Ô cảm ơn trời cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy. Cậu làm tớ lo quá chừng. Frisk nói trong nước mắt và ôm chặt tôi hơn.
-Ngột...ngột thở quá...cậu mau thả...tớ ra đi. Tôi nói cố gắng
-À cho tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ. Frisk nói lo lắng và thả tôi ra. Tôi cuối cùng cũng thoát ra và chỉ mỉm cười với Frisk. Tôi tự nhiên đỏ mặt lên khi nhớ lại trong giấc mơ tôi đã hôn Death.
-Cậu không sao chứ Geno. Frisk hỏi lo lắng
-À tớ không sao đâu. Tôi nói
-Vậy nhanh ra khỏi giường đi. Đã trể giờ học rồi đó. Chara nói.
-Chết rồi!!! Tôi lập đập đi thay quần áo và đi học. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa những hình ảnh của Death tràn ngập đầu tôi. Tôi cứ thế đỏ mặt. Không lẽ tôi có tình cảm với Death sao. Tôi vội lắc đầu và nhanh chân đến trường.
--------------------------------------------------
Em xin lỗi vì đã ra chap trể. Vì dạo gần đây em hơi bận. Mong mọi người thông cảm. Hiện tại em hơi bị bí ý tưởng. Nên ai có ý tưởng gì về chuyện thì cứ viết để em coi thêm ý tưởng viết chuyện nha 😊😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top