chap 94
Sau khi li hôn một thời gian, có vẻ như mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó.
Sau một thời gian điều trị mắt, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy màu sắc cuộc đời một lần nữa.
Và nhà chúng tôi đón thêm 1 thành viên. Một đứa trẻ sống nội tâm cũng khiến tôi phiền não rất nhiều. Nhất Vũ, con trai của Quỳnh. Kể ra thì thằng bé này sinh sau Luyến Chi 3 tháng. Mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi thằng bé không chịu gọi tôi một tiếng "mẹ".
Đồ đạc trong nhà, thứ gì nó không thích là liền ném đi. Nhiều lần ga giường của tôi bị đổ nước đá lên. Quần áo bị cắt thành từng mảnh. Thằng bé có vẻ có địch ý với Luyến Chi nhiều hơn cả. Tôi cũng đành bất lực. Không thể bắt ép một đứa trẻ coi người khác là mẹ nó ngay được.
Tôi bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng cãi vã.
- Không được! Cái này là baba cho! Không được lấy!
Luyến Chi và Nhất Vũ đang tranh giành con gấu bông. Tôi lắc đầu thở dài.
- Luyến Chi! Đưa con gấu cho Nhất Vũ đi con! Mami sẽ đưa con đi mua con khác
Tôi lấy con gấu bông từ trong tay Luyến Chi, đưa cho Nhất Vũ. Thằng bé có vẻ hả hê. Còn con bé thì bắt đầu ngấn lệ.
- Nhưng... nhưng con gấu.... của con hức hức! Của con.... của con...
Con bé gào ầm lên vào lao vào giật con gấu. Tôi vội ôm con bé lên.
- Không được! Luyến Chi! Con phải nhường em chứ! Nhất Vũ mới đến nhà chúng ta, chúng ta nên nhường một chút.
Thấy tôi nhíu mày, con bé cụp mắt xuống, lấy hai ống tay lau nước mắt, lặng thinh. Tôi buông con bé ra, thấy có chút tội. Chỉ là, thằng bé cần chút hòa nhập nên mới hành xử như vậy thôi.
Tôi và Thiên ra ngoài mua đồ, khi về, thấy hai đứa nhỏ lại cãi nhau.
- Sao cậu lại đổ nước vào tranh của mình chứ?
-Bức tranh xấu xí! Nó không xứng được tồn tại!
Con bé bật khóc, lao vào đánh nhau với Nhất Vũ. Cũng may tôi kịp thời cản lại.
- Mami! Nhất Vũ đổ nước vào tranh của con.
Nhất Vũ cầm cốc nước hất vào người con bé.
- Nhất Vũ! Con mau xin lỗi Luyến Chi!- Anh ra lệnh, thằng bé bị quát nên bật khóc
- Con ghét ba! Ba lúc nào cũng yêu thương con nhỏ này hết! Con ghét nó! Huhu- nói rồi chạy một mạch lên phòng
Quay sang con bé, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi? Con bé thậm chí có khi đã chán nghe câu: "con phải nhường em" rồi nhỉ?
- Con ổn mà! Ba với mami lên coi em í đi! Con nghĩ em í cần hai người hơn con.
Con bé cười, tôi và anh nhìn nhau. Tôi rất vui vì con bé hiểu chuyện như vậy.
Tôi và anh lên lầu, cố gắng nói chuyện vớ thằng bé cả buổi trời nhưng không được. Có lẽ thằng bé ghét tôi. Đến lúc cơm tối, thằng bé mới chịu nghe lời anh xuống dưới ăn tối.
Cứ tưởng sẽ có một bữa tôi bình yên. Nào ngờ, hết Nhất Vũ lại đến Luyến Chi. Con bé chạy đi đâu mà tôi gọi không thấy thưa.
Trong phòng không có, ngoài vườn không có. Ngoài trời đang mưa to. Con bé có thể đi đâu được chứ. Tôi gọi điện cho bạn bè con bé. Con bé không có ở đó. Trường học cũng đóng cửa rồi. Hai vợ chồng tôi lo sốt vó chạy khắp nơi tìm con bé.
Ngoài công viên không có. Điện thoại lại ném ở nhà. Tôi đến phát điên lên mất.
- Em đừng lo quá! Con bé chắc ở đâu đấy thôi mà! Nó sẽ ổn thôi!
Anh đang an ủi tôi, nhưng tôi chẳng thể nghĩ đến gì ngoài con bé hết. Cái đêm Bạch Tự biến mất, cũng mưa như vậy. Tôi không muốn kết cục của Bạch Tự lại sảy đến trên người con bé. Tôi chắp tay cầu khấn. Tim như đập loạn lên.
Mọi nơi tôi biết cũng đều đi tìm rồi. Không thấy đâu hết. Tim tôi quặn thắt lại. Chợt có một tia suy nghĩ chợt lóe trong đầu tôi.
- Thiên! Đến Tương gia! Con bé đang ở đó!
Tương gia nuôi nấng con bé 5 năm trời, nếu như có nơi nó có thể trở về nhất, chỉ có thể là Tương gia.
Dừng xe trước Tương gia, tôi sững người. Một nơi từng như một cung điện nguy lệ, nay lại biến thành nơi hoang vu vắng bóng người. Lòng bỗng trùng xuống. Bao tâm tư chợt ùa về. Tòa nhà bên trong đã xuất hiện một vài vết mọt, mạng nhện, bụi cũng bắt đầu tụ dần. Cả tòa biệt thự chìm trong màu đen tối.
Tôi tìm lối ra vườn. Lặng đi nhìn con bé.
Luyến Chi đang ngủ, giữa trời mưa. Con bé ngủ gục trên mộ Nha. Nước mưa lạnh rơi lộp bộp xuống chiếc ô bên cạnh mộ.
Bấy lâu nay tôi quên mất, con bé có một người ba thứ 2. Đó là Nha.
Thiên nhíu mày không hài lòng. Anh không muốn con mình gần Nha chút nào. Một mạch chạy đến ôm con bé rời đi. Tôi im lặng nhìn ngôi mộ lạnh lẽo ấy một lúc rồi mới cất bước đi....
Con bé nằm trong vòng tay tôi. Thiên có việc nên đã đến tập đoàn. Bế con bé trong tay. Nhìn con bé say giấc. Tôi cứ ngỡ mình hiểu con bé. Vậy nhưng, có lẽ người hiểu con bé hơn cả chỉ có Nha.
- Mami!- Đôi mắt ngơ ngác của con bé nhìn tôi chằm chằm. Con bé đã tỉnh dậy từ lúc nào.
- Sao con lại tự dưng bỏ đi vậy hả? Có biết ba và mami kiếm con cực lắm không?
- Con xin lỗi! Chỉ là.... con nhớ baba- Mắt con bé bỗng nhiên ngập nước, tiếng khóc thút thít làm tôi chạnh lòng.
Những năm đầu đời, Nha là người chăm sóc, yêu thương con bé. Có lẽ Nha trong lòng nó bây giờ, con quan trọng hơn sự hiện diện của cả tôi và Thiên.
Lúc con bé ngủ ôm chặt một bức tranh, màu bức tranh hơi loang ra vì bị dính nước. Bức tranh có 6 người. Điều làm tôi ngạc nhiên là: tôi, Thiên, Nhất Vũ được vẽ đứng cạnh nhau một cách nghệch ngoạc. Một khoảng trống nhỏ ở giữa như một ranh giới chia cắt vô hình. Bên kia, có chút chăm chút, tỉ mỉ: một bé gái mặc váy hồng, một người đàn ông mặc sơ mi trắng, trên tay ôm một đứa bé còn đang quấn tã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top