chap 92
Ưm...... tôi đang ở đâu đây? Đầu tôi đau như búa bổ. Xung quanh là một mảng đen kịt không thể xuyên thủng.
Tôi khẽ khua tay về phía trước. Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi. Ai đây? Trước đó.....
Tôi đã chết rồi sao? Trong vụ cháy đó. Vậy còn Luyến Chi thì sao?
- Thu Thu! Em tỉnh rồi!
Cái ôm lạnh tận xương. Là Thiên sao? Nhưng sao tôi không thấy gì cả? Không thấy gì ngoài một mảng đen kịt
- Luyến Chi đâu?
-Con bé không sao. Vết thương được băng lại rồi, con bé đang ngủ.
-Sao tôi không thấy gì?
- Chuyện.... chuyện này...... Anh hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa mắt cho em. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu!
Tôi giật mình. Tôi bị mù. Mù thật rồi. Mọi thứ trở thành một mảng đen ngòm. Tôi chẳng thấy gì hết. Mọi thứ xung quanh tan biến cùng theo màu sắc cuộc sống.
Tôi đưa tay lên chạm vào đôi mắt mình thở dài ngao ngán.
Mất thì mất thôi. Dù gì tôi cũng không thiết. Chỉ cần con bé bình an là ổn rồi.
- Có người hại tôi!
- Ai? Em nói đi! Tôi sẽ làm chỉ cho em!
- Nếu tôi nói là cô em gái nuôi đáng yêu của thì sao?
Vòng tay anh bất giác ôm chặt. Vòng tay run lên đôi chút.
Vô vọng thật.
Nếu là Nha, chắc anh sẽ không để tôi và con bé thành ra thế này rồi. Chỉ là anh đã không còn ở đây nữa. Không còn tồn tại để cho tôi hơi ấm thân thuộc với sự bảo vệ chu toàn. Mất hết. Tất cả chỉ chưa đầy 1 năm.
- Bất cứ kẻ nào hại đến em. Tôi đều không tha!
Anh nghiến răng. Sự phẫn nộ nhưng xen vào cả cái bối rối, do dự.
Tôi cười, đau đến tận xương.
Làm gì có chuyện anh sẽ vì tôi mà quay lưng với Quỳnh kia chứ. Anh còn chẳng thể chịu nổi một giọt nước mắt của cô ấy, thậm chí chỉ là một cái nhíu mày. Con tôi chết. Anh làm ngơ. Không một động thái bảo vệ tôi, trừng phạt cô ta thì thử hỏi tôi phải tin anh thế nào.
- Anh có thể dày vò tôi, chà đạp tôi sao cũng được. Chỉ xin anh. Xin anh đừng làm hại con bé! Nó là đứa con của tôi! Tôi không thể nhìn thấy nó chết mà không cứu! Van xin anh!
- Luyến Chi là con của chúng ta! Anh sẽ bảo vệ nó chu toàn.
-Ha! Chu toàn sao? Chẳng phải anh là người đẩy con bé xuống cầu thang, khiến nó phải bó bột hay sao? Còn ở đây tấm lòng bồ tát.
Giọng anh nghiêm lại, có chút tức giận
- Đó chỉ là tai nạn. Khi em và con khỏe rồi, chúng ta sẽ về Lâm gia. Anh sẽ trừng phạt con bé thay em, sẽ cho Luyến Chi một danh phận.
- Anh định cho con bé danh phận kiểu gì?
- Con bé mang dòng máu họ Lâm tất nhiên sẽ được quyền của người nhà họ Lâm rồi. Chỉ cần.....
Bốp! Tôi biết anh muốn nói gì. Không thể kiềm lại cơn giận, tôi đưa tay tát anh một cái. Một không khí im ắng ngay sau khi cái tát vang lên
Tôi nức nở
- Im ngay! Tôi sẽ không bao giờ để con bé theo họ anh. Con bé mang họ Tương. Suốt đời suốt kiếp như vậy.
- Em....
- Anh cho con bé được cái gì cơ chứ? Anh nuôi dưỡng nó không? Có dạy dỗ con bé không? Từng cho con bé yêu thương vô bờ như Nha từng làm sao? Anh chẳng cho con bé điều gì cả! Chẳng có gì.
.....
Anh buông tôi. Cảm giác lạnh buốt đến vô thần. Tôi cảm nhận thấy sự hụt hẫng và đau khổ đang đày đọa anh. Nhưng tôi không muốn con tôi chịu khổ.
Lâm gia chắc chắn sẽ bao che cho Quỳnh. Tôi chẳng thể dùng trứng chọi đá, chẳng dám đánh đổi thứ gì.
..................
- Mami!
Một giọng nói trầm ấm, bàn tay xinh xinh với vóc người nhỏ nhắn lao vào người tôi. Tôi đưa tay ôm lấy, hôn lên mái tóc con bé. Tôi vuốt ve bàn tay con bé. Bàn tay này vì cứu tôi mà chảy máu rất nhiều.
- Mami! Con gái sẽ bảo vệ mami! Sẽ không để bà phù thủy hãm hại mami nữa!
Con bé tự tin vỗ ngực mình. Tôi bật cười. Tôi đã thảm hại như vậy rồi sao? Đến mức cần một đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi bảo vệ mình.
- Mami hỏi con điều này!
Con bé dụi vào lòng tôi. Vòng tay ấm áp vô cùng trên cổ.
- Con có hận mami không?
- Sao con lại hận mami chớ! Mami thương con mà.
-Mami đưa con cho người khác chăm sóc. Giấu con về người ba thật suốt ngần đó năm. Hại con mất ba Nha, hại con bị gãy chân, chịu bất công như vậy....
- Nhưng mami là người sinh ra con. Chỉ một lí do ấy thôi cũng đủ cho con bảo vệ mami cả đời rồi!
Tiếng cười khúc khích rồi cơ thể con bé ôm chầm lấy tôi.
Tôi mỉm cười đôi chút. Có lẽ.... tôi không mất hết tất cả.
Rầm! Tiếng thứ gì đó đổ xuống. Tiếng bước chân. Chát! Tôi cảm nhận một bàn tay bỏng rát trên má. Một cái tát đau điếng làm tôi hơi choáng váng.
- Sao cô không chết đi? Cô nghĩ xem nếu như cô chết sẽ có bao nhiêu người vui mừng vì điều đó? Có gia đình Thiên, có Thiên, có tôi, có con tôi nữa! Cô sống chẳng có tích sự gì cả, nên chết đi là vừa.
Nhưng lời cay độc ấy nói ra từ miệng Quỳnh. Tôi chấn chỉnh lại tinh thần, ôm con bé chặt một chút
- Vậy cô nên nói với người chồng yêu dấu của cô đi! Nói với nhà anh ta rằng cô muốn làm vợ cả. Nói đi! Cô không thể! Bởi vì Thiên chẳng yêu cô chút nào. Kẻ thảm bại là cô mới đúng
- Cô còn dám xảo biện nữa à!
- Cô làm loạn đủ chưa?- giọng Thiên có chút tức giận.
- Anh! Anh vì ả đàn bà này mắng em sao? Anh muốn ly hôn với em vì ả ta sao? Ả ta không hề yêu anh. Loại hồng hạnh vượt tường này anh có thể nhắm mắt nhắm mũi mà yêu sao? Loại đê tiện như cô ta chắc chắn đã qua tay nhiều tên đàn ông rồi, không biết anh....
Bốp!
- Đừng cho rằng gia đình tôi nuôi cô từ bé, yêu chiều cô, nhẫn nhịn cô nhiều như vậy là sợ cô! Từ trước tới giờ, chỉ cần là chuyện cô làm, tôi đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua hết lần này đến lần khác. Cô hại con của cô ấy, tôi nhẫn nhịn cô, bao dung cho cô không phải yêu cô! Nghe cho rõ đây! Đời này. Kiếp này. Lâm Thiên Thiên tôi có 1 người vợ duy nhất là cô ấy!
- Chắc gì đó là con của anh! Có thể là của tên Nha đó kia mà! Dù gì họ cũng là vợ chồng bao nhiêu năm
- Cô câm miệng! Cô có thể bôi nhọ tôi, xúc phạm tôi, chà đạp tôi tùy ý! Nếu cô còn xúc phạm Nha thêm lần nào nữa tôi sẽ sống chết với cô
- Anh nghe cho kĩ đi! Cô ta đến nước này vẫn mở miệng 1 tiếng Nha, 2 tiếng Nha! Anh là chồng nhưng cô ta có để anh vào mắt không?
Thiên lặng đi. Tôi cảm nhận thấy cơn thịnh nộ của anh đang trào tới đỉnh điểm
- Im đi! Cô ấy là vợ tôi! Tôi lạc cô ấy nhiều năm như vậy là đủ rồi! Không cần biết trong mắt cô ấy có tôi không. Chỉ cần tôi vẫn luôn dõi theo cô ấy là được rồi! Thủ tục ly hôn đã xong rồi, tôi sẽ không để cô hại vợ con tôi nữa.
-Vậy còn em thì sao? Em thích anh nhiều như vậy. Làm nhiều điều như vậy là vì ai? Vì cái gì? Con em thì sao? Nó cũng là con anh mà
- Tôi sẽ nuôi nó, cô tốt nhất hãy quên tôi đi! Tìm một tình yêu mới và hạnh phúc của riêng mình! Trước giờ tôi không coi cô là vợ. Sau này cũng thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top