chap 89

- Mami!!!- một cục bông nhỏ lăn vào lòng tôi.
Tôi ôm chặt cục bông nhỏ ấy vào lồng ngực, áp bàn tay vào ngực của con bé. Trái tim con bé đây rồi. Chúng vẫn đập. Chúng vẫn còn hơi ấm. Tôi hòa nước mắt với nụ cười. Nha không nói dối tôi. Điều này càng làm tôi thêm chắc chắn hơn tôi mong được ở bên anh hơn tình yêu tôi đã theo đuổi suốt thanh xuân cuộc đời.
-Con bé ở đây rồi! Đừng lo nữa nha- anh quỳ xuống chỗ tôi, đưa bàn tay lên lau hàng lệ dài.
Một nụ cười như thể góp nhặt toàn bộ tia nắng ấm áp của nhân gian. Những cảm xúc đan xen bỗng chốc tan vào làm thành một thứ cảm xúc hạnh phúc đến khó tả. Phải chi chúng tôi chưa li hôn. Phải chi tôi gặp Nha trước thì có lẽ.... tôi đã yêu anh nhiều hơn Thiên. Tôi gục đầu xuống vai anh, dịu dịu vào vòng tay ấy. Anh mỉm cười, dang vòng tay ôm lấy cả tôi và Luyến Chi. Chúng tôi như gia đình ba người bình thường vậy. Sẽ thật tốt nếu con của chúng tôi còn sống. Mong trên thiên đường con tìm thấy một nơi hạnh phúc hơn bên cạnh mẹ và ba Bạch Tự à!
- Bà xã! Em thực muốn cùng người khác cắm sừng chồng mình sao?
Câu hỏi lạnh băng phá tan không khí ấm áp chút ít này. Cả cơ thể như có luồng điện chạy qua, tê dại không thể nhúc nhích. Bàn tay tôi siết thành nắm đấm, vô thức nắm chặt áo Nha. Trong tâm trí tôi bây giờ muốn phát điên lên, muốn bỏ chạy thật nhanh. Cơn giận ấy sẽ lại một lần nữa kéo đến. Chuỗi ngày bị hành hạ đến đau dại đi. Chuỗi ngày khóa mình trong phòng chịu sự tra tấn về cả tâm hồn và thể xác. Từng chút một như cắn rứt tế bào thần kinh của tôi.
Nha nhìn tôi, một chút rồi một tay bế Luyến Chi đưa cho người giúp việc đưa về phòng. Căn phòng lạnh lẽo chỉ có ba người. Nha là vách ngăn duy nhất, ranh giới của sự tự do và những sợi xích cột chặt như muốn bóp chết tôi. Tim thắt lại, khó thở đến mức muốn nôn ra. Nha đứng chắn cho tôi, chắn bóng Thiên khỏi tầm mắt tôi, cho tôi chút bình tĩnh.
-Nha đầu! Em về đây! Tôi sẽ không làm gì em hết! Về đây với tôi, ngoan nào.
Căn phòng vắng lặng đến mức nghe thấy tiếng bước chân anh lại gần trên sàn gỗ. Từng bước đi như in lại trong đầu tôi những cảm giác kinh hoàng. Tôi kéo áo Nha lùi dần về sau, cho đến khi áp vào lưng tôi là một bức tường thì tiếng chân kia mới ngừng lại.
-Em ghét tôi đến thế à? Tôi đối với em như vậy em lại phản bội tôi à? Vì sao thế? VÌ SAO???
Choang! Tiếng bình hoa, gương với những thứ đồ đạo trên chiếc bàn rơi vỡ tung tóe. Tiếng hét của anh khiến tôi giật mình. Bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in vào trong lòng bàn tay, rỉ máu. Tôi không thể điều khiển cơ mặt mình đang đơ ra vì sợ  hãi. Đôi mắt nhắm chặt nhưng có thể tưởng tượng ra sự tức giận, căm phẫn, và cả tuyệt vọng trong câu hỏi kia. Nhưng tôi sợ. Sợ đến nỗi chân không thể trụ vững, sợ đến mức không thể thở nổi, không thể cất ra thành lời.
- Thiên! Cô ấy cần thời gian....
-IM ĐI!!! ĐỪNG KHUYÊN TÔI NÊN LÀM THẾ NÀO VỚI CÔ ẤY! CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI. CỦA TÔI! MỘT MÌNH TÔI ANH HIỂU KHÔNG?
Tiếng bước chân chạy vụt lại, kéo theo bóng lưng của Nha rời dần ra. Anh tóm cổ áo Nha, đấm vào má Nha. Cả hai người giằng co quyết liệt. Sự thù hận trào lên trong mắt Thiên. Nắm đấm không ngừng tung ra, Nha không muốn đánh nhau nên chỉ dùng tay đỡ đòn, tránh né không để Thiên bị thương. Nhưng kẻ khát máu kia chẳng thể ngừng cơn tức, Nha chuyển hướng cố tìm cách đánh ngất Thiên. Tôi phải làm gì đó. Tôi phải ngăn cuộc chiến lộn xộn này. Bất giác chân đã lao đến, bàn tay vô thức nắm tay Thiên giữ lại. Tay anh chảy máu. Chắc là do những món đồ vỡ kia. Anh dừng lại một chút, quay qua nhìn tôi. Đôi mắt mở to của một loài thú dữ. Chẳng còn chút kiểm soát nào nữa cả. Anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lúc này.
- Đừng mà! Em xin anh. Anh đừng làm thế! Dừng lại.....
-Em van xin cho anh ta sao?- Nhướng mày cao, anh nở nụ cười khinh bỉ
- Em... em không có! Anh dừng lại đi! Thế này là quá đủ rồi! Em muốn li hôn. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Nha hết.
- Ha! Cả đời này em là của tôi. Là nô lệ của tôi. Em không bao giờ thoát khỏi tay tôi được. Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ để em đi!
- Em xin anh! Buông tha cho cả hai đi mà. Buông tay sẽ bớt đau hơn.
-Không! Tôi không muốn và cũng không thể buông! Tôi đối với em như vậy mà em bỏ rơi tôi, em ruồng bỏ tôi.
Nha gỡ tay Thiên ra, đứng dậy.
-Vậy lúc cô ấy bị cô lập, phải bỏ trốn, cậu ở chỗ nào? Lúc cô ấy gặp khó khăn, cậu đang vui vẻ với ai? Khi cô ấy cô đơn nhất thì cậu có mặt ở đó không? Lúc cô ấy khóc, là tôi lau nước mắt cho cô ấy. Lúc cô ấy đau là tôi an ủi. Lúc cô ấy cảm giác lẻ loi, bị ruồng bỏ, cũng là tôi. Cậu có tư cách gì nói cô ấy ở bên cậu? Cô ấy phải chịu ngần ấy năm là đủ rồi!
-Haha! Anh biết gì mà nói chứ? Tình yêu của chúng tôi bất diệt. Tôi yêu cô ấy mà không tiếc điều gì. Tôi yêu cô ấy đến mức biến thành thế này. Lẽ nào không đủ cho trò chơi tình ái của cô ấy?
-Yêu đến mức bắt cô ấy nhìn con của mình chết trước mặt mình một lần nữa. Yêu đến mức để con gái ruột của cậu bị người khác bắt đi mà không lo lắng gì? Cậu yêu cô ấy kiểu gì thế?
Thiên đơ ra, nắm lấy cổ áo Nha nắm lên.
- Anh nói cái gì? Con ai cơ? Nói tôi nghe xem nào?
-Vậy thì để tôi nói cậu rõ: Luyến Chi là con của cậu và cô ấy! Cô ấy sợ cậu không để đứa bé chào đời nên đã đến nhà Nam Kỳ, cô ấy đưa tôi Luyến Chi cho tôi chăm sóc. Cô ấy sợ đến mức không dám nói cho cậu sự thật. Vậy với cô ấy có giống như trò chơi tình ái không?
Nha nhíu mày gạt phăng tay Thiên ra. Một tiếng mở cửa....
- Dadi! Con đói! Con muốn ăn.
Luyến Chi đứng bên ngoài cửa, tay ôm con gấu nhìn chúng tôi.
- Sao trên mặt hai dadi lại có máu thế? Hai dadi lại đánh nhau vì mami sao?
- Luyến Chi!- Thiên tiến gần về phía con bé, đôi tay chực chờ ôm con bé vào lòng.
- Ba Thiên! Nếu ba ôm con vì con mang trong mình dòng máu của ba thì đừng ôm con nhé! Con không muốn bị đau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love