Chap 87: nụ cười kinh bỉ

- Luyến Chi! Con đâu rồi?
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi lo lắng và những ý nghĩ tiêu cực chợt ập tới trong đầu tôi. KHÔNG! Con bé nhất định sẽ không sao hết. Con bé là con của tôi kia mà. Nó đã đi đâu rồi? Gian phòng nhỏ trống vắng đến phát sợ . Tôi lục tung ngôi biệt thự để tìm con bé. Không có. Không có gì ngoài người hầu cũng đang túc tốc đi tìm. Tôi phát điên mất. Con bé đâu rồi? Tôi không thể để lạc con bé được.
Reng..... điện thoại đổ chuông đến hồi thứ 2 tôi mới nhận ra được có lẽ vì nước mắt và mọi suy nghĩ kia đã dập tắt mọi sự mẫn cảm của tôi. Nó chi phối hành động của tôi lúc này. Nhấc máy lên. Bên kia là một giọng ồm ồm.
" Luyến Chi đang ở trong tay tôi, muốn cứu con bé thì đem 100 tỷ đến phố XX. Đi một mình"
Tôi khẽ nhíu mày, lấy ống tay lau nước mắt. Thu hết lại mọi vẻ sợ hãi mà lạnh giọng vào máy.
- Vì sao tôi phải tin anh? Nó không phải một đứa trẻ bình thường mà mấy người có thể tùy tiện bắt nhốt.
Đúng là con bé không phải người thường. Trong người con bé là một nửa dòng máu của Thiên. Với lại nếu không thông minh thì con bé đã không thể tìm cách lẻn vào phòng tôi bằng mọi đường rồi. Với sự lắt léo của mình, con bé dễ dàng bị dụ thế sao?
-Cô không tin tôi? Đúng là vợ của hai người đàn ông nguy hiểm nhất cái thành phố này. Có lẽ cô cũng được nhiễm một phần đấy nhỉ?
-Nếu gọi chỉ để nói nhảm thì lần sau nên khâu cái miệng dơ bẩn của anh lại đi giùm cái. Nó đang làm bẩn lỗ tai tôi.
Tôi cười khinh bỉ vào máy.
" Mami!!" Tiếng Luyến Chi bên kia đầu dây khiến tôi giật mình.
" Sao rồi? Đã tin chưa? Mau mau đem 100 tỷ đến chỗ đó. Có thể nhân từ mà thả con bé đi"
- Làm sao tôi biết có phải con bé thật hay không. Đó cũng có thể là một đoạn ghi âm lắm chứ.
Hắn có vẻ tức giận:" tin hay không tùy cô. 2 h cho cô chọn".
Rồi dập máy luôn. Tôi lặng thinh nhấc điện thoại lên gọi 1 cuộc nữa.
- Có chuyện gì sao vợ?
- Luyến Chi có vẻ như bị bắt cóc rồi! Anh giúp em được không?
- Lí do gì anh phải giúp em?
Đến nước này chẳng lẽ tôi sẽ chần chừ nữa sao? Con bé đang ở trong tay kẻ tôi không biết có thật sự nguy hiểm hay không. Tôi phải chắc chắn đã.
- Nó là con của Nha!
- Vậy thì để Nha tự lo.
- Nếu anh muốn thấy tin tức đầu ngày mai là cảnh cả gia đình anh chết vô cùng thảm khốc thì em cũng không ngại đâu!
- Em dám giết gia đình chồng sao?
- Anh nghĩ xem em dám không?
Dũng khí không hiểu từ đâu khiến tôi nói ra những câu đó nữa. Quan trọng bây giờ là con bé cơ! Tôi không muốn cuộc đời mình mất đi một sinh linh nào nữa.
...... Được! Chờ tôi ở nhà. 10p.
Một câu cụt lủn rồi cúp điện thoại. Cảm giác cả cơ thể không còn là của mình nữa rồi. Cả cơ thể như ngã nhào xuống nền đất lạnh. Khó khăn lắm tôi mới chống tay lên được một chút. Lồng ngực như thắt lại kéo đến từng cơn đau ê ẩm. Cảm giác bị dồn nén thật khinh khủng. Cảm giác như thể có thể đem mọi thứ trong ruột gan lôi hết ra ngoài.......
- Lên xe!- Thiên ra lệnh.
Khỏi cần anh nói tôi cũng mở cửa xe ngồi vào. Không khí bắt đầu có chút kì quái.
- Lái đi! Đường xxx!
Anh lạnh giọng. Với người ngoài chắc đây là cảnh bình thường quá đỗi. Nhưng là người trong cuộc. Tôi hiểu anh đang khó chịu thế nào. Anh không muốn cứu con bé. Một chút nào cả. Chẳng qua là do tôi cưỡng cầu điều ấy từ anh mà thôi. Biết thừa những lời tôi đã nói chỉ là hăm dọa, khả năng thực hiện bằng 0. Vậy mà anh vẫn có thể ngồi đây xem mọi thứ như thể bị tôi bắt ép.
- Em....em....- tôi ấp úng.
- Em đừng hiểu lầm. Tôi sẽ không cứu con bé đó đâu!
Tôi sững người. Não như tê cứng với các nơ ron thần kinh ngưng lại đột ngột. Tôi.... tôi có nghe nhầm không?
- Tôi sẽ không cứu con bé đó! Em đừng mong cầu gì ở tôi cả. Tôi sẽ không cứu con của tình địch mình đâu! Tôi chỉ đưa em đến để nhặt xác cho con bé thôi!
Cay độc! Từng lời như một con mãng xã độc thốt ra từ miệng của một người đàn ông tôi đã bên cạnh suốt những năm qua. Từ một người đàn ông tôi tưởng như đã thay đổi. KHÔNG! Anh ta không thay đổi gì cả. Vẫn khiến tôi thấy chán ghét và kinh tởm. Đó là mạng người! 1 mạng người vô tình bị cuốn vào cái thú vui ác độc của anh mà phải trả cái giá quá đắt. Người đàn ông này không đáng để tôi yêu!
Bốp! Lòng bàn tay hơi rát trước khi tôi kịp định thần lại. Má anh hằn lên những vệt đỏ. Tôi tát anh?
Anh nhíu mày, vẻ không bằng lòng nhìn tôi.
- Gan em không nhỏ nhỉ?
- Chia tay đi!
Tôi cúi gằm mặt. Phải tránh xa người này càng xa xàng tốt. Chỉ cần 1 giây, 1 phút ở lại, tôi sẽ bị người đàn ông này nuốt cả xương.
- Em nói gì? Nói lại tôi nghe xem nào?!
Nước mắt bắt đầu khiến mắt tôi mờ đi. Má đau vì bị anh bóp mạnh.
- Tôi không thể sống với hạng người như anh thêm một ngày nào nữa! Con bé không có tội gì cả. Nó chỉ đang bị cuốn vào cái ganh ghét của mình anh!
Tôi hét vào mặt anh. Hơi chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh lấy lại bình tĩnh, anh cười nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ đến tột cùng. Giả dối! Nụ cười đang coi khinh tôi! Nụ cười khiến tôi chịu bao nhiêu cay đắng. Đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love