chap 85: Dadi

Cũng bốn năm rồi nhỉ? Kể từ bữa tiệc đầu tiên của Luyến Chi. Sau hôm ấy, Thiên không cho phép tôi ra khỏi nhà nửa bước. Lại quay về sự kìm kẹp như trước nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ chiếc lồng kia đã quá quen với tôi rồi. Tôi chẳng còn ý nghĩ bỏ trốn, chẳng cảm thấy ngột ngạt và khổ sở bên trong cái lồng. Mọi thứ vẫn cứ diễn ra, ở ngoài kia. Ở cái nơi tự do mà tôi chỉ thấy bên ngoài ô cửa sổ.
- Phu nhân, có một người đàn ông muốn gặp người, còn theo một đứa nhỏ.
Người hầu vào báo tin, tôi đơ người một lúc. Là Nha. Và Luyến Chi nữa. Sao Nha lại đem con bé đến đây? Cũng may là Thiên không có nhà chứ nếu không nhất định sẽ sảy ra chiến tranh.
- Mộc Di? Đưa bọn họ đến phòng khách. Chiều về nếu thiếu gia có hỏi thì nhớ không được nhắc đến chuyện hôm nay.
Tôi dặn cô hầu rồi vớ lấy cái váy dài trên móc xuống.....
- Nha! Sao anh lại đến đây?
- Sao vậy? Em không muốn anh đến thăm em sao?
- Không phải...... chỉ là....
- Anh biết chuyện em bị cấm túc rồi. Là lỗi của anh! Xin lỗi em vì những uất ức em phải chịu.
Tôi thở dài lắc đầu.
- hôm nay anh đưa Luyến Chi đến thăm em. Anh biết em rất nhớ con bé mà.
Đúng! Tôi thực sự rất nhớ nó. Nhớ đến nhiều đêm không thể nào ngủ được. Nhớ đến cảm giác bóng hình con bé vẫn ở bên tôi.
- Mami!
Tôi bất chợt quay lại. Một bé gái 4 tuổi với mái tóc bạch kim chạy đến ôm chân tôi. Gương mặt đáng yêu với nước da căng mịn. Đôi mắt long lanh, lanh lợi nhìn tôi. Miệng cười toe toét.
- Mami ơi! Con nhớ mami lắm!
Tiếng mami này tôi chờ lâu lắm rồi. Hôm nay được vỡ òa ra từ đáy lòng trào lên mãnh liệt. Một dòng điện tê tê chạy qua người. Tôi ôm con bé vào lòng, cho nó ngồi lên đùi tôi.
- Anh phải đi công tác một chuyến nên không thể giữ nó bên mình được. Nam Kỳ và chị A Hảo lại bận việc ở tập đoàn nên không tiện. Đành phải nhờ em chăm con bé một tháng được không?
- Được!
Tôi không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Giây phút bên con là điều tôi ao ước lâu lắm rồi. Tôi không có lí do gì để từ chối cả.
- Dadi! Người nhớ về sớm với con nha.
- Ừm! Nhất định dadi sẽ về đón con mà.
- Dadi về đón cả mami đi nữa!
Câu nói vô tư mà đau đến xé lòng. Nha cười trừ với con rồi bước ra cửa.
- Ngày mai anh sẽ cho người đưa đồ của con bé tới. Cảm ơn em nhé!
Anh không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay phải lên vẫy tôi cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa.
- Mami! Cha của con đâu rồi ạ?
- Hửm? Dadi không phải vừa đi công tác đó sao?
- Không phải dadi! Cha cơ?
Con bé nói cái gì vậy? Tôi hơi nhíu mày, môi mím chặt. Điều này quá sức tưởng tượng của tôi. Chẳng lẽ con bé đã biết hết mọi chuyện?
- Cha của con.......
- Cha đi công tác rồi ha! Cha vừa chào mẹ con mình mà.
Từ thái độ nghiêm túc ban nãy, nó chuyển sang nụ cười tươi rạng rỡ. Đôi mắt híp lại. Bàn tay vòng qua cổ tôi.
- Mami ngốc quá! Con đùa mami thôi mà.
Không! Vừa nãy chẳng giống như đang đùa chút nào cả. Nó đang thử tôi hay chỉ là vô tình? Câu nói vừa nãy khiến tôi chột dạ.
- Ừm! Chi Chi của mami thông minh vậy mà!
Tôi vuốt tóc con bé. Mái tóc bồng bềnh khẽ xoăn lên trong bàn tay tôi. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi. Một đứa trẻ 4 tuổi có thể làm gì cơ chứ. Huống hồ những người biết chuyện này đều chưa từng nói với con bé. Tôi gạt điều lo lắng sang một bên. Với tôi bây giờ, con bé như là cả thế giới vậy.
- Đứa bé này là của ai?
Một giọng lạnh lùng vang lên từ cửa phòng khách. Không cần quay đầu, tôi cũng biết đó là Thiên.
- Ông chú đẹp trai này là ai vậy mami?
Chi Chi đưa ngón trỏ chỉ Thiên, mặt ngơ ngác hỏi.
- Ông chú??!- Mặt Thiên tối sầm lại.
- Đây là Luyến Chi! Anh quên rồi sao? Nha nhờ em trông con bé vì anh ấy bận công chuyện. Đừng có bắt nạt con bé nữa.
- Hừ! Được! Con bé có thể ở đây với điều kiện: 1. Không được quấy rầy lúc anh và em đang "tâm sự". 2. Không được ngủ chung với chúng ta. Nếu không thì ném trả cha nó đi!
- Mami! Người này dữ quá! Chi Chi sợ.
Nó bấu chặt lấy cổ tôi, dụi đầu vào vai tôi. Ghế đối diện nồng mùi thuốc súng
- Nhóc con! Buông vợ ta ra! Cũng không đưỡ gọi là mami!
- Dadi dạy con là: người vú nuôi chăm sóc cũng phải coi như mami mà.
- hừ!
Hắn lạnh lùng một tiếng rồi đi lên lầu. Một tháng sau này phải sống sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vam-love